Chương I: Rời khỏi nhà

Lấy chồng được sáu tháng thì nó lộ cái bản mặt hách dịch của mình. Tưởng mất cái này được cái kia, ai dè lại thêm mẹ chồng ăn hiếp, số tôi đúng là số khổ.

Tôi tên Xuân, 23 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp ngất thế này, tôi lại không biết hưởng, không biết vui chơi cho thoả thích mà lại " chập chững" đi lấy chồng. Tôi gặp Vũ vào một ngày mưa to, gió lớn( thảo nào lại xui như thế!), lúc đó, tôi đang trú mưa trước công ti, xui thế nào lại không mang ô, từ cửa công ti ra nhà xe không xa lắm, tôi định chạy thật nhanh ra thì bỗng có bàn tay cản lại. Ôi! Là Vũ- một đồng nghiệp cùng công ti, nói thật thì anh ta đẹp trai lắm( tôi phải thừa nhận cũng có từng để ý đến ảnh nhưng không dám "trèo cao" nên ý định "ấy" đã bị huỷ từ lâu về trước). Anh ta nhìn tôi với vẻ tự hào rồi đưa ngón trỏ trỏ lên cái ô trên tay ảnh, mỉm cười nói: 

- Đi! Em với anh cùng ra nhà xe...

Lúc đó thú thật tôi vui muốn chết! Cái ô nhỏ nên hai người chen chúc trong ấy ra nhà xe, đoạn đường không dài lắm mà tôi tưởng chừng mình vừa đi vài trăm cây í. Ra tới nhà xe thì đường ai nấy về( trong cốp xe tôi có áo mưa), trên đường đi cho tới tận lúc về tôi cứ vui mải. Sau hôm ấy tôi và Vũ nói chuyện nhiều hơn, nhiều nhiều hơn và cuối cùng anh đã tán và tôi đổ ngay. Chúng tôi hẹn hò được 3 tháng thì tiến tới hôn nhân, do cả hai đều nôn nao quá mà! Và cũng vì cái sự "nôn nao" ngu ngốc ấy đã bắt đầu cho những chuỗi ngày ác mộng về sau của tôi. Thoạt đầu, mẹ anh trông có vẻ rất hiền lành, phúc hậu, bà ta đánh lừa được tất cả: mẹ tôi, ba tôi, anh trai tôi và cả con của bà ta- Vũ( tất nhiên có cả tôi). Chắc kiếp trước tôi ăn ở tốt lắm, được chồng yêu thương lại thêm quả mẹ chồng biết thương con dâu, cái mộng tưởng ấy đã bị vỡ tan sau ba tháng tôi ở nhà chồng. Vũ bắt đầu trở nên kỳ lạ, việc nhà cứ đổ dồn hết lên đầu tôi, lấy cớ là bận việc, ngày nghỉ thì bảo phải giải lao, còn mẹ chồng thì anh bảo mẹ già yếu, không làm được. Nhưng tôi cũng bận chứ?  Việc ở công ti, lại thêm việc nhà, cuối cùng, quyết định nghỉ việc ở công ti( do lương Vũ cũng khá cao). Từ đó, tôi bắt đầu ở nhà cung phụng gia đình chồng, không đi đâu được cả, bạn bè cứ nhắn tin trách móc như: " Từ ngày lấy chồng là quên tụi tao" hay " Có chồng bỏ bạn hả?"... Nhưng tôi chỉ có thể phớt lờ tụi nó và tự an ủi mình chắc sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Nhưng cái "tốt lên thôi" như không bao giờ có thể xuất hiện, nó cứ dần xa khỏi tầm với của tôi khi mà tôi phát hiện mình có em bé. Tin này khiến Vũ khá bất ngờ, nhưng anh ấy lập tức vui vẻ ngay và cũng có chút thay đổi. Còn mẹ anh, trái với sự vui vẻ của chúng tôi, bà ấy tỏ vẻ vô cảm và khi không có Vũ ở bên, lại nói với tôi một câu khiến tôi như chết lặn:

- Xuân, mẹ bảo này! Sau này ấy, đẻ em bé tất thảy phải có người chăm lo, mày về bên nhà mẹ mày để bà ấy chăm sóc( khúc này, tôi vẫn mỉm cười vì đó là điều thường mà!)... Tau giờ già yếu, không lo được. Ráng đẻ cháu trai, tau còn ngó mặt, còn nếu là con gái, mày tự mà lo. Còn thằng Vũ, mày thừa biết nó là con trai trưởng, phải có con trai để nói dõi... Nghe tau, nếu là con gái, bỏ đi, rồi từ từ tau tính...

Tôi sốc rất nặng, bây giờ là thời đại nào rồi mà bà ta còn phân biệt con gái, con trai. Nhưng tôi hơi sợ, chỉ dám hó hé để về bàn lại với anh Vũ, tôi nghĩ rằng anh sẽ an ủi, rồi nói với tôi anh là người không phân biệt gái, trai, nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của tôi, anh khiến tôi chết từng chút một trong tim, anh bảo:

- Mẹ nói phải đó em, anh cũng đi coi bói rồi, tuổi anh muốn thành công, sinh con đầu lòng phải là con trai mới được.

Thấy tôi quay ngoắt đi chỗ khác, anh lại nói thêm:

- Nếu mà xui rủi, lần sau ta cố gắng...

- Anh im đi- Tôi hét vào mặt Vũ.

Vũ im lặng một lúc, nói tiếp:

- Em ấy, sao người em kỳ lạ vậy? Anh nói có gì sai, là vợ mà quát vào mặt chồng như thế đó hả? HẢ. XUÂN!

- Anh nói cái quái gì thế hả, kỳ lạ sao? Đó là con của anh mà, sao có thể nói bỏ là bỏ, anh điên rồi, tôi đã nhìn sai ngùi rồi...

"Bốp"- Vũ tát tôi.

- Em tỉnh táo lại đi! Ai cho em quyền phán xét tôi.- Hạ giọng, hắn nói tiếp- Nhưng mà em cứ bình tĩnh, còn chưa biết nó là con trai hay con gái mà, để con được khoảng 18 tuần, anh chở em đi kiểm tra rồi tính tiếp.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, quá sức mệt mỏi rồi, sao anh ta có thể "tính" con tôi theo kiẻu đó, tôi chỉ im lặng và kịp khoác một cái áo cùng mũ bảo hiểm chạy vụt ra khỏi nhà, lên xe máy và phóng đi. Tưởng Vũ sẽ chạy theo nhưng từ xa chỉ có tiếng nói to của hắn:

- MÀY ĐI LUÔN ĐI! ĐỂ TAU COI MÀY ĐI ĐƯỢC XA BAO NHIÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top