02
Dòng nhiệt bắn từng đợt từng đợt lên đùi trong của cả hai, em gần như ngất đi, không còn biết phần nào trên cơ thể là thuộc về mình nữa, chỉ có thể cảm nhận trái tim hai người hòa chung nhịp đập, lồng ngực phập phồng. Anh cũng thở dốc, mặt đầy mồ hôi cọ vào em, như một chú chó con lấm lem, em không đủ sức đẩy ra, chỉ biết để mặc anh cọ mãi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi em cảm thấy lành lạnh, anh chầm chậm ngồi dậy, trong cơn mơ hồ, em thấy anh cúi người, ánh mắt chăm chú, lạ lẫm nhìn xuống ở giữa của cả hai, nơi có những sợi tơ óng ánh kéo dài.
"Nhiều nước thật."
Lúc này em mới nhận ra đây là lần đầu em bắn, bất đắc dĩ muốn đứng dậy che lại nhưng bị anh dễ dàng đè xuống, đầu chen vào giữa hai chân, lưỡi anh luồn vào con đường mòn đang còn ướt đẫm, lập tức được bao bọc bởi lớp thịt mềm. Anh khéo léo dùng lưỡi liếm, dùng môi mút lấy âm vật đang ẩn trong lớp thịt, không biết mệt mỏi, như muốn uống hết sạch chỗ nước ngọt còn sót lại bên trong. Em không thể dự đoán được thân thể mình sẽ phản ứng thế nào, nên chẳng kháng cự nữa, em uốn người, rồi xoắn lấy mảnh vải mình vừa nắm được. Rốt cuộc, em vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của anh, vòng eo được nâng lên, một cơn co thắt nữa lại ập đến, cảm giác tê dại lan tỏa từ nơi anh đã liếm đến tận bụng dưới, như thể có một sợi dây vô hình xuyên qua em, em chỉ biết cầu nguyện rằng đây là lần cao trào cuối cùng.
Sau khi mất kiểm soát, em bỗng không kiềm chế được mà bật khóc, vừa che mắt nức nở, vừa mắng anh bằng tất cả vốn từ em có. Thẩm Tinh Hồi lau vệt nước còn dính bên miệng, anh hôn lên xương mu của em, nơi đổ bóng dưới ánh trăng, những đốm sáng xanh nhảy múa trên làn da, cùng lông tơ tạo nên một lớp sương mờ ảo.
"Em đã nói là trước khi em nói ra từ khóa an toàn thì có thể..." Anh phản bác với vẻ mặt tủi thân, giọng nói mềm mại như thể sắp ngủ.
"Em có nói vậy đâu." Em cương quyết phủ nhận.
"Ừ, em không có nói vậy." Anh gật đầu, cởi bao cao su ra, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, rất dễ dàng chấp nhận sự bướng bỉnh của em.
"...Từ khóa an toàn là gì?"
Em nhớ hình như có chuyện như thế thật. Bởi vì lúc trước mỗi lần em nói "dừng" hoặc "không được," Thẩm Tinh Hồi sẽ dừng lại cuộc ân ái vốn chưa đi đến cao trào kia, sau này em nói cho anh biết, không phải mỗi lần em nói "dừng" là anh đều phải làm theo, và anh đã ghi nhớ điều đó.
"Em không nhớ sao?" Ánh sáng ban mai chiếu vào, Thẩm Tinh Hồi dùng một chiếc chăn trên sofa quấn em lại như quấn một chú mèo con, rồi bế vào phòng tắm.
"Em không nhớ." Em không còn phân biệt được giọng nói của Thẩm Tinh Hồi là trong giấc mơ hay ngoài đời thật, ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em chỉ biết chôn đầu vào hõm cổ anh, gật gật vài cái, từng cử động nhỏ anh đều cảm nhận được.
"Ừ, vậy thì anh cũng không nhớ."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top