01

Thẩm Tinh Hồi vừa mở cửa, em đã lao vào khiến anh lui về sau mấy bước. Anh còn chưa tỉnh lắm, sau khi lấy lại tinh thần, xác nhận người không lòng ngực mình là em mới chậm rãi ôm lại.

"Mệt quá, để anh sạc pin một chút."

Đây là lần đầu tiên anh và em đi công tác một mình sau nhiều lần hợp tác cùng nhau, anh phải hỗ trợ một dự án nghiên cứu khoa học ở vùng địa cực, trên đường về lại gặp bão tuyết nên phải về muộn hơn dự kiến ba ngày. Em đã từng không hiểu tại sao Thẩm Tinh Hồi lại thích dựa trên vai em "sạc pin," còn cười bảo anh đâu phải người máy, cho đến khi em dùng thẻ quẹt thang máy, lại vô thức ấn vào tầng của Thẩm Tinh Hồi.

Thẩm Tinh Hồi bị tiếng gõ cửa của em đánh thức, thật ra bình thường đánh thức anh cũng không dễ như vậy, chỉ là do mấy ngày nay tín hiệu ở vùng địa cực quá kém, anh định mỗi ngày đều liên lạc cho em, nhưng không được. Em lo rằng Thẩm Tinh Hồi không gọi được cho em sẽ làm ra những chuyện mang hậu quả khó có thể dự đoán, dưới tình thế cấp bách, em đã xin sử dụng thiết bị liên lạc quân sự của căn cứ để liên lạc với tổng bộ, nhờ họ chuyển lời cho Thẩm Tinh Hồi là em vẫn ổn, mới ngăn chặn được ý định bỏ nhiệm vụ để đi tìm em của anh. Thẩm Tinh Hồi nhẹ nhàng vuốt lưng em, tựa như đang nhảy điệu waltz, vừa kéo em ngồi xuống ghế sô pha. Mấy ngày nay anh rất khó ngủ, vừa lo lắng vừa mệt mỏi, làm cho anh bao đêm qua cứ ngủ chập chờn, giật mình thức dậy rồi lại hoảng hốt kiểm tra có phải là tin nhắn từ em không, đôi khi nửa đêm nghe được động tĩnh ngoài cửa, đi kiểm tra thì hóa ra chỉ là ảo giác, cho nên khi tiếng gõ cửa thật sự vang lên, anh thậm chí còn cho rằng đó là ảo giác.

"Anh rất nhớ em."

"Anh còn tưởng rằng anh đang nằm mơ."

Đêm tối xanh thẫm, ánh sao nhấp nháy trong phòng, anh vùi mặt vào cổ của em, giọng mũi nặng nề vang lên, trách em đã vắng mặt quá lâu, nhưng lại không dám trách em thật, tựa như những lời nói mê khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chỉ là cứ một lần rồi lại một lần ngửi hương thơm lạ lẫm từ em, hơi thở mà anh luôn mong mỏi ngày đêm. Anh ôm em chặt hơn, em đã hoàn toàn thả lỏng sau khoảng thời gian căng thẳng, giả vờ như chú mèo con đang đùa nghịch, dùng răng nanh cắn xương quai xanh của anh. Anh đang mặc chiếc áo len màu trắng yêu thích của mình, cổ áo rộng thùng thình làm bờ vai của anh lộ hơn nửa, làn xanh mỏng manh, những mạch máu hiện lên, kèm theo dấu răng nhàn nhạt, hơi thở của em tựa như lông vũ quét nhẹ qua làm anh cảm thấy ngứa, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Em chậm rãi nhắm mắt, theo bản năng vừa mút vừa gặm lên phía trên, mãi cho đến tận sau tai của anh, để lại những vết đỏ nhỏ ở vị trí nhạy cảm nhất, hai bàn tay vẫn còn lạnh buốt như rắn bò vào trong áo, khiến anh rùng mình, nhưng con rắn đó cũng không cảm thấy kỳ lạ, dùng ngón tay phác họa lại cơ bụng của con mồi, rồi lại hướng lên trên, tùy ý vuốt ve lồng ngực đang phập phồng.

"Anh mệt rồi..."

Thẩm Tinh Hồi nghiêng đầu, thở dốc, tay giữ chặt eo em qua chiếc áo sơ mi, im lặng từ chối. Đang cố ý sao? Em không để ý, trái lại càng cắn mạnh hơn, Thẩm Tinh Hồi rất đau, còn chưa kịp trốn đã nghe thấy em như giả vờ không quan tâm nói,

"Ngày mai giúp em xin nghỉ nhé."

"...Được."

Em dùng chóp mũi cọ vào tóc rối sau tai anh. Tóc anh rất ngắn, vừa mới cắt, có hơi cứng, tỏa ra mùi hương dễ chịu của dầu gội, làm em như bị nghiện mà hít vào. Đêm khuya, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp của phòng ngủ, yếu ớt chiếu sáng nửa khuôn mặt của Thẩm Tinh Hồi, khiến em cảm thấy mơ màng, lúc phục hồi lại tinh thần thì quần áo trên người đã biến mất, Thẩm Tinh Hồi đang cởi nút áo ngực của em.

"...Sao đột nhiên lại vội thế." Em dạng chân ngồi lên đùi Thẩm Tinh Hồi, hai tay vòng quanh cổ anh. Thẩm Tinh Hồi nhìn em, động tác tay vẫn không ngừng. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt anh quét từ dưới lên trên, vừa ngây thơ vừa thèm muốn, tựa như động vật đói lâu năm bỗng nhìn thấy đàn linh dương ở đồng cỏ Châu Phi. Sau đó, em cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo, lớp che phủ cuối cùng đã biến mất, nội y dọc theo cánh tay rơi xuống, treo lơ lửng giữa hai người.

"Anh đã nói, anh rất nhớ em, nhớ lâu rồi."

Thẩm Tinh Hồi ngồi dậy, dùng giọng nói khàn khàn chỉ hai người nghe được mở lời, em cảm giác được hơi thở của anh lập tức trở nên rất gần, vành tai bị ngậm lấy, ẩm ướt, đau nhói, đầu lưỡi quấn quanh, dùng phương thức nhẹ nhàng trừng phạt em vì thái độ hung dữ vừa rồi. Tay dưới ôm eo em cũng bắt đầu không yên phận, đầu ngón tay như tơ nhện, lang thang giữa hõm lưng và xương vai. Kiểu trả thù này khiến em khó chịu, hành động cọ xát khiến em không thể nào chống đỡ, xương mềm nhũn, nghiêng người muốn trốn, lại bị anh giữa chặt vai, không cho em cơ hội trốn thoát.

"Tăng ca là phải tăng lương đấy."

Em tiếp tục mạnh miệng, đáng tiếc đôi môi khô khốc đã bán đứng em, lúc anh hôn lên, rất mạnh mẽ, kỹ thuật bình thường, răng va vào nhau, máu và nước bọt hòa lẫn vào nhau, không biết là của ai, hương vị rất ngọt ngào. Khi con người không thể nhìn thấy thì các xúc giác trở nên vô cùng nhạy cảm, không gian thật yên tĩnh, toàn bộ phòng chỉ có tiếng hôn của hai người, hơi thở được khuếch đại lên vạn lần, nó gấp gáp, nóng bỏng, phả vào chóp mũi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, những tiếng rên ngắn ngủi khiến em càng muốn trêu chọc để nghe anh than đau. Thẩm Tinh Hồi đặt em nằm xuống, một tay chống đầu, hoàn toàn không để ý có một bàn tay đã trượt vào áo anh, hướng lên rồi lại hướng lên, thừa dịp anh đang chú tâm hôn môi, cố ý chơi xấu, dùng hai ngón tay kẹp núm vú anh. Thẩm Tinh Hồi hít sâu một hơi, thả môi em ra. Em nháy mắt vài cái, lại bị ôm lên lần nữa, bỏ qua biểu cảm oán trách của anh, say sưa kéo dài nụ hôn.

Thẩm Tinh Hồi hiểu ý, dứt khoát cởi áo ra, nắm tay em, ngăn không cho nó quậy nữa. Sau khi khỏa thân, em nhân cơ hội anh ở trên em mà dùng sức ấn vào bụng để kiểm chứng sức mạnh sau khi trải qua rèn luyện, cùng với động tác như plank bằng một tay, hình dạng cơ bụng càng thêm rõ ràng, gân xanh và mạch máu hiện lên đan xen, nổi lên dưới lớp da thịt mềm mại. Anh dễ dàng khống chế được em, cho nên ngầm cho phép em tiếp tục sờ xuống dưới, dừng lại tại chỗ phình ra giữa hai chân. Em đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Thẩm Tinh Hồi đột nhiên trở nên gấp gáp, nó càng rõ hơn khi em dùng đầu ngón tay phác họa theo hình dạng kia.

"Đợi một chút..."

"Sao vậy?"

Em chống người dậy, thấy anh đang nghiêm túc mở một hộp áo mưa dưới ánh trăng, xé vỏ, kiểm tra, phân biệt mặt trước mặt sau, rồi cẩn thận đeo lên, y như lớp giáo dục giới tính trong trường dạy, tuân thủ theo từng bước. Em gần như bật cười, không nỡ thúc giục anh, nằm xuống lần nữa, chiếc gối sau lưng hơi cấn làm em khó chịu, muốn lấy nó ra, nhưng lại bị Thẩm Tinh Hồi nắm tay lại.

"Cái này để ngày mai em đỡ mệt."

"Mang xong rồi?"

Anh giữ tay em, chất bôi trơn trên tay anh cọ xát vào tay em.

"Ừm...hơi chật. Hộp trong phòng ngủ vừa vặn hơn nhiều."

Em vốn muốn hỏi về hộp áo mưa mới toanh này. Nhớ lại lần trước cả hai cùng xem phim, chỉ là một bộ phim tình cảm bình thường của Pháp thôi, nhưng khi thấy nam nữ chính âu yếm cả hai cũng âu yếm, thấy nam nữ chính hôn nhau cả hai cũng hôn nhau, thời gian còn dài hơn cả họ, cho đến tận khi hai người hoàn toàn trần truồng nằm trên ghế sô pha, nụ hôn vẫn chưa dứt. Em nói với Thẩm Tinh Hồi rằng ghế sô pha rất lạnh. Lúc đó là chiếc ghế sô pha được chủ nhà cung cấp, được làm bằng da nên vào ban đêm nó rất lạnh, vì thế nên anh ôm em lên, đổi thành anh ở dưới. Nhưng như vậy mệt mỏi quá, thể lực của em cũng không có cách nào chống đỡ được đến đoạn cao trào, em kiệt sức nằm đè lên người anh thở dốc, hai lồng ngực cùng phập phồng.

Có lẽ nguyên nhân anh đổi ghế sô pha là như vậy, có lẽ anh đang chờ lời khen của em từ lúc bước vào. Chiếc ghế sô pha vải mềm, ấm áp, cùng màu với màu tóc anh, làm người ta liên tưởng đến sương mù sáng sớm cùng mưa xuân ấm áp, gối cũng là do anh tỉ mỉ lựa chọn, hình vuông hoặc hình chữ nhật, khóa kéo ẩn, bên trong được nhồi bông mềm mại. Thẩm Tinh Hồi áp vào nơi ra vào, mãi không vào được, đã quá lâu không làm, em có chút lạ lẫm với kích thước của anh, nhưng thân thể lại rất nhạy cảm và quen thuộc, hai đùi dang rộng, dựa vào anh, Thẩm Tinh Hồi mơn trớn phần thịt mềm bên trong đùi của em, dùng hai ngón tay giúp em làm quen trước.

Hai ngón tay dễ dàng trượt vào, Anh cong ngón tay, mò mẫm vùng bóng loáng bên trong, chỗ nhạy cảm của em rất nông, anh rất nhanh đã tìm được, nắm lấy gốc rễ của mình đặt ở mặt âm hộ ma sát, một dòng nước từ bên trong tràn ra. Em không thể cho anh xem thân thể phóng đãng của mình có phản ứng, mí mắt nhảy lên xuống nên đành phải giơ tay lên che đi đôi mắt anh. Thẩm Tinh Hồi siết chặt lòng bàn tay của em, tiến lại gần, cúi đầu ngậm một bên núm vú. Hai đồi núi rung động, chiếc lưỡi thô ráp liếm một bòng, như không nỡ nếm viên kẹo anh đào trên mặt bánh, hàm răng khẽ cắn, chẳng mấy chốc nó đã biến thành màu đỏ tươi sáng bóng. Em muốn đẩy anh ra, nhưng một tay đã bị giữ chặt, tay kia che mặt vì xấu hổ không muốn nhìn mình bị chơi đùa. Toàn thân như thủy triều lên xuống, Thẩm Tinh Hồi nương theo chuyển động của em. Thần kỳ làm sao, ngón tay nằm trong cơ thể em sẽ bị siết chặt mỗi khi anh mút mạnh hơn, từng đợt nước như bị anh hút vào.

"Đợi một chút..."

Mức độ kích thích quá cao, mọi lời nói đều bị cắt ngang bởi cơn cao trào đột ngột ập đến. Cơn cao trào lần thứ nhất luôn đến rất nhanh, em thở gấp sau cơn run rẩy ập đến như sóng triều, sau khi hưng phấn, cơn buồn ngủ bỗng đánh úp. Em đã quen với việc ngủ mà vẫn để máy rung trong người, cảm giác thỏa mãn có thể khiến em yên giấc, anh rút ngón tay ra, liếm sạch thứ nước trong suốt như ánh trăng, cầm vật dưới thân tiến vào bên trong. Em cảm thấy đau như xé da rách thịt, có thứ gì đó đang kéo căng em, em muốn đẩy nó ra, nhưng thân thể lại liều mạng giữ nó lại, âm đạo co rút dồn dập theo hơi thở của em, làm Thẩm Tinh Hồi cũng chảy mồ hôi. Rõ ràng là đã bôi trơn đây đủ, nhưng cứ bị thắt lại ngay lúc vừa được nửa đường. Anh kéo hai chân của em ra xa hơn, làm âm đạo hoàn toàn lộ ra ngoài, lỗ nhỏ xiết chặt vì đang vị xâm lấn,

"Đau lắm hả?"

Thân dưới của em vừa sưng tấy vừa đau nhức, dính chặt vào nhau. Thẩm Tinh Hồi vừa vỗ nhẹ lưng em trấn an như dỗ một đứa bé, vừa hôn sau tai em, em khàn giọng cầu xin anh,

"Vào hết đi, khó chịu quá."

Em giơ tay lên vòng qua cổ anh, cả hai cùng chìm đắm. Gió đêm thổi qua cửa sổ, em co rúm lại trong vòng tay của anh. Trong cơ thể có gì đó đâm rất sâu, như là một ngọn lửa đang thiêu đốt, vừa nóng vừa ngứa. Càng đau, em càng nắm tay anh chặt anh cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệt. Anh dùng ngón cái xoa xoa ngón cái của em, an ủi trong thầm lặng. Em ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn run rẩy của anh, anh hôn những giọt nước mắt sinh lý của em, trong ánh trăng mờ ảo, hai mắt đẫm lệ thấy mắt anh đang cách em rất gần, đôi mắt màu xanh biếc, em đột nhiên nhớ tới lần đầu của cả hai, Thẩm Tinh Hồi chẳng biết bao lần lâm trận rồi lại bỏ chạy, cuối cùng bị em ngoan cố kéo lại. Tại sao phải chạy, anh ghét em sao? Em tức giận đến mức khóc lên, không phải, Thẩm Tinh Hồi ôm em, không phải, chỉ là anh không muốn nhìn thấy em khóc, không muốn thấy em nhíu mày vì đau đớn. Đó là một nỗi đau lạ lẫm, em thậm chí còn chẳng dám cẩn thận cảm nhận nó, lơ đãng lau đi chút nước nơi khóe mắt. Thẩm Tinh Hồi cúi đầu trước người của em, thận trọng hôn từng tấc da thịt, giống như bây giờ.

"Chặt quá, nó cứ mút anh mãi không buông đây này."

Không biết là anh học được khi nào, Thẩm Tinh Hồi càng ngày càng am hiểu việc dùng giọng điệu ngây thơ để nói ra những lời làm người ta mặt đỏ đến cả mang tai....em vội che miệng anh, anh bày ra bộ dạng khó hiểu, nắm cổ tay của em hít hà, giả bộ như mình vô tội, còn cắn một cái.

"Làm sao bây giờ, anh không nhúc nhích được, em giúp anh được không?"

Anh cầu xin em trong nước mắt, mỗi lần nói một câu lại đẩy sâu hơn một lần, dị vật trong thân thể thoảng nhảy lên, lấp đầy, âm đạo co thắt không ngừng, khiến em thở gấp.

"Thẩm Tinh Hồi!"

Em quá xấu hổ để có thể đáp lại những lời anh chờ mong, thẹn quá hóa giận nên hô tên anh, chỉ là âm cuối lại mềm nhũn, rơi xuống đất, làm tăng thêm chút cảm giác tán tỉnh.

"Anh đây." Anh thấp giọng đáp lại, lùi lại vài phân. Ngay lúc em cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể thả lỏng một chút thì một cú va chạm mạnh hơn khiến em hét lên. Không đợi cảm giác tê dại chấm dứt, anh lại đâm lên một lần nữa, một lần rồi một lần đâm vào, rất đều đặn, tiếng nước vang lên giữa hai người. Thẩm Tinh Hồi kêu vài tiếng, thở dài, em không thể khống chế cong eo, lời muốn nói hóa thành vài tiếng thở dốc.

"Thẩm Tinh...A! Chờ....chờ, chờ một chút, nhanh...nhanh quá...đừng nhìn em, nhắm mắt lại!"

Em dùng hết sức mình đưa tay lên che mắt anh, lại bị anh kéo tay ra áp lại vào tay em. Vẻ mặt đầy dục vọng cùng núm vú đang cứng lên xuất hiện trước mặt anh không hề che giấu, em nghiêng đầu chôn mặt vào gối, cắn môi nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

"Em đẹp quá, xin em, đừng cấm anh nhìn."

Thẩm Tinh Hồi một lần lại một lần tiến sâu vào cơ thể em, mái tóc đầy mồ hôi dính trên trán. Đúng là người gian xảo, rõ ràng có thể kéo tay em ra, rõ ràng có thể hoàn toàn khống chế thân thể của em, vậy mà còn giả vờ như mình kèo dưới, xin em cho anh quyền được nhìn. Em không hề yêu cầu xa vời rằng anh sẽ nghe lời em nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý đặt việc ngăn chặn đợt cao trào tiếp theo, mà Thẩm Tinh Hồi có vẻ như phát hiện ra, về sau mỗi lần đâm đều đâm sâu đến cuối cùng, không biết cố ý hay vô tình, chạm đến tận đỉnh. Hai làn da chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo vang dội. Em nhận ra anh cố ý chơi xấu, và mức độ kích thích này vượt quá giới hạn em có thể chịu đựng. Dần dà, cảm giác bấn an tột độ bủa vây em, em cuộn chân lên, muốn thò tay bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lại bị anh giữ chặt tay. Thẩm Tinh Hồi cúi người ôm lấy em, tần suất âm đạo cùng bụng dưới co bóp anh cùng một lúc. Anh nâng lưng của em lên, bộ ngực hoàn toàn dán vào ngực anh, lúc này mới có thể cảm nhận được được em bởi vì anh nên tim cùng hô hấp đều đang tăng tốc. Mà em tựa như có chứng cuồng da thịt, nghiện cơ thể nóng bỏng kia, khoảnh khắc anh ôm em, em khao khát được chạm vào từng tấc da thịt, khao khát được vuốt ve, hai chân quấn chặt lấy eo anh, theo động tác một nông một sâu như chú cá đang bám vào những giọt nước cuối cùng. Em nằm trong ngực anh run rẩy kịch liệt, do sự co rút nên dòng nước nóng cứ liên tục chảy ra, Thẩm Tinh Hồi vẫn không ngừng, yết hầu cố nén vài tiếng thở gấp, em đã không thể khống chế, theo bản năng nâng eo đón lấy anh. Từng đốt ngón tay đều hướng về người ở trước mặt, miệng liên tục cử động, phát ra những âm thanh đơn giản nhất, từng âm thanh chắp vá nhau, chẳng thể thốt ra được một câu nguyên vẹn...Trong đầu em hiện tại vô cùng hỗn loạn, vô số ký ức cứ hiện lên trong trí nhớ tựa như đèn kéo quân, những tia sáng đen trắng vụt qua làm hai mắt em nhắm chặt. Hình ảnh cuối cùng lóe lên trong ánh sáng là Thẩm Tinh Hồi đang muốn hôn lên mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top