Tô tùng x 5 anh em nhà chu
Xin chào, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tớ là ai nhỉ?... Hmmm tớ là tô bình, papa của tớ tên là tô tùng, ông là 1 người bán hàng ăn ngoài chợ, nhà tớ bán bánh mì thịt với bánh mì chảo ấy, thơm ngon lắm....
Để mà nói thì ba tớ là 1 người tài giỏi, ông ấy nấu ăn rất ngon, khuôn mặt đẹp trai số dách, còn vẽ rất đẹp và hát hay nữa... Papa tớ là người hoàn hảo nhất trên đời, papa là anh hùng của tớ, ba lúc nào cùng âu yếm, ôm tớ vào lòng mỗi khi học về, chải tóc và buộc thật đẹp, thiết kế cho tớ mấy bộ đồ xinh lắm, ba còn là người dịu dàng nhất thế gian, mỗi khi tớ gặp ác mộng, ba luôn ở bên vỗ về, an ủi, bà còn hát ru cho tớ nghe. Đối với tớ, ba là người tốt bụng nhất, thật ra tớ với ba không có quan hệ máu mủ, ba chỉ tình cờ nhặt được tớ thôi, nhưng ba lại yêu tớ như con gái ruột của mình, tớ vui lắm.... Nhớ hôm ấy là buổi chiều mưa, tớ ngồi co ro trong góc hẻm, run lên vì lạnh, cái cảm giác vừa ướt vừa lạnh, xung quanh toàn xác chuột thối, tớ nghĩ lần đó tớ chết là cái chắc rồi mà ai ngờ, ba xuất hiện như thiên sứ của đời tớ, cứu rỗi tớ... Ba đặt cho tớ cái tên, cái họ, cho tớ ăn uống, cho tớ tình thương.... Tớ yêu ba nhiều hơn nữa... Papa là người hoàn hảo như vậy nhưng nhiều lúc cũng hơi kì lạ...
Ba tớ nghĩ tớ mới 4 tuổi chả biết gì nhưng thiệt ra tớ thông minh hơn nhiều .... Nhiều đêm ngủ chung với ba, tớ thấy ba hay tỉnh lúc nữa đêm, rồi ngồi lên giường xem tấm hình nào đó, tớ không thấy rõ nữa, hay có đợt ba gọi tên tớ đi chợ với ba, ba lại kêu tớ là úy Ninh ... Đó là ai nhỉ? Kệ đi, nhưng ba hay thắt tóc cho tớ thành 2 bím tóc, mặc chiếc đầm hồng ba mua nữa, ba luôn tấm tắc khen đẹp nhưng tớ không thik mặc váy tí nào, hay ngay cả thắt bím... Phiền lắm! Tớ thích được papa khen nhưng ba hay bị nhầm lẫn, có lần, tớ vẽ được bức tranh về ba và tớ, bà nói rằng, giỏi lắm tiểu bắc à!... Sau đó ông bối rối sửa lại thành tên tớ.... Hay là dặn tớ cẩn thận nhé, thành đông, cảm ơn con, thành nam, hay còn thật đáng yêu đó, thành tây... Bọn họ là ai chứ!? Cứ chiếm lấy tâm trí papa của mình:((( nên hôm nay tớ sẽ làm cho ra ngô ra khoai!!!
Tô bình rón rén, đi nhẹ đến bàn làm việc của tô tùng, đưa bàn tay nhỏ bé mò mẫn dưới ngăn bàn, cô bé nhớ rõ ba cất chìa khoá mở " nó" ở đây...
_ YASS!!! Thấy rồi, chìa khoá mở kho báo nè!
Trong lúc tô tùng đang ngủ say trên ghế sofa phòng cô bé thì cô đi qua phòng của tô tùng, đi đến bên giường cúi xuống kéo thứ gì đó ra, do tay hơi ngắn nên lấy rất khó khăn, sau cùng vẫn kéo ra được 1 vật gì đó,...
_ Hửm.... Là 1 cái hộp sao?
Tô bình hơi nghiêng đầu nhìn vào cái hộp trước mặt cô bé... Đó là 1 chiếc hộp gỗ hơi bụi bặm , bên cạnh có 1 cái ổ khoá màu vàng nhìn giống hộp khó báu thật... Cô bé đưa chìa khóa vào ổ, mở ra...
" Hắt xìiiii" bụi bay tứ tung trong phòng, tô bình nhìn vào trong hộp..
_Ể... 1 bức ảnh... Với tranh vẽ này... Kẹp tóc nữa...
Cô lật bức ảnh lên, trong đó là ảnh tô tùng đang đứng với mấy người lạ, có vẻ nhỏ hơn ông nhiều... Cô bé thắc mắc nhiều lắm, họ là ai nhỉ...?
_ aycha... Có vẻ em gái này là úy Ninh.... Đang buộc tóc 2 bím này.... Mà mấy ngườì kia là ai nhỉ? Cứ sáp sáp lại gần papa ấy... Ghét ghê...
Cô bê nhìn qua, 1 chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xắn nằm gọn trong hộp, cô lấy chiếc kẹp cài lên tóc... Papa thấy mình mặc váy hay đeo phụ kiện màu hồng sẽ khen mình dễ thương... Cô bé hào hứng ngắm mình trong gương... Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, đen láy, mái tóc buộc gọn thành 2 bím tóc và bộ áo màu hồng và váy xanh... Cô bé trông rất đáng yêu...
_ Tiểu bình à? Con đang làm gì vậy?
Bỗng tô bình nghe tiếng tô tùng gọi vọng ra từ phòng khách, cô bé háo hức chạy ra, gọi papa:
_ papa ơi! Nhìn nè, con có kẹp tóc mới xinh lắm!!
Tô tùng nhìn qua, ông ngơ ra 1 lúc, lát sau liền chạy lại nắm chặt vai tô bình làm cô bé hơi đau mà ré nhẹ 1 chút..
_ Tô bình! Con lấy kẹp tóc này ở đâu hả?!
_ Dạ... Con lấy từ cái hộp chỗ phòng ba...
_ Trời ơi, con bé này, ba đã dặn không đc tự tiện lục đồ trong hộp mà, sao con không nghe lời hả?!
_ Hức... Cô bé hơi run lên vì sợ, chưa bao giờ cô thấy ba gắt gỏng với cô như vậy, nói rồi ông dựt lấy chiếc kẹp trên đầu cô bé, hơi nhẹ giọng...
_Lần sau đừng như vậy nữa nhé, con làm vậy là hư đấy...
_ Có phải đó là chiếc kẹp tóc của chị úy ninh không?
_ hở... Tô tùng ngẩn ra nghe con gái nói
_ có phải ba chỉ coi con là bản sao của con nhỏ đó không? Nó có gì hơn con chứ... Ba luôn kêu con mặc mấy bộ váy sến xúa đó, rồi thắc bím nữa, con mới phát hiện là khi con mặc như vậy con mới giống đc con nhỏ đó... Con ghét nó!!
_ Tô bình, không được hỗn!
_ Con cũng ghét ba luôn!!!!
Nói rồi cô bé xông cửa chạy ra khỏi nhà... Tô tùng vội vã chạy theo nhưng ra đến ngõ đã không thấy cô bé đâu, ông hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, vừa đi vừa gọi tên con...
_ Tô bình! Tô bình à? Con đang ở đâu?
_ Chị có thấy cô bé cao tầm chừng này chạy qua không?
.....
Ông chạy đôn chạy đáo đi tìm con, cho đến tối muộn ông mới đi báo cảnh sát...ông ngồi trên băng ghế, bật khóc nức nở, đáng lẽ ra ông không nên mắng con... Đáng lẽ ra ông nên từ từ nói cho con hiểu... Tất cả là tại ông...
Lúc nãy khi tô tùng đuổi theo, cô bé chạy sang hướng khác không phải chợ... Cô nghĩ mình phải bỏ chạy thật xa, cố bé sợ ba sẽ giận mình... Cô vô thức đi đến công viên Perfect World, nơi chứa nhiều kỉ niệm của ba và cô, cô bé đi lang thang mãi, cuối cùng khi chiều tà... Cô bé mệt mỏi ngồi khóc trên băng ghế, bóng lưng nhỏ bé lủi thủi một mình mà không ai quan tâm cả... Trông thật đáng thương..
_ Này em gái ơi? Gần tối rồi sao em còn ở đây? Ba mẹ em đâu?
Trước mặt tô bình là 1 cô gái, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hơi tím, hai má hây hây hồng, mặc 1 bộ sơ mi dài tay và váy đen ngắn, cô hỏi thăm tô bình có làm sao không, cô bé thút thít lắc đầu..
_ Vậy em tên gì nhỉ? Bố mẹ em đâu?
_ Em là tô bình... Em chỉ có bố thôi... Không có mẹ...
_* họ tô sao?* À vậy hả... Tội em quá... Mà bố em tên gì?
_ Bố em là tô tùng ạ... Mà chị là ai..
Cô gái hơi ngớ ra 1 chút, không thể nào có khi chỉ là sự trùng hợp thôi... Rồi cô bối rối trả lời..
_ À, haha chị là úy ninh, em có ảnh của ba em không?
_* ể, chị ta là con nhỏ đó sao?, Khoan từ từ, có thể là trùng tên thôi* dạ, đây ạ..
Cô bé móc từ trong túi váy ra 1 bức ảnh, đó là lần 2 cha con đi chơi ở công viên này và chụp hình lại... Bỗng úy ninh nhìn hình rồi nghẹn ngào khóc...
_ Ahh.... Thật sự là baba... Là tô tùng ... Em gái à để chị-
Chưa kịp nói dứt câu, tô bình giựt lấy tấm ảnh rồi nói:
_ Hoá ra chị là úy ninh... Tôi không quen chị, cút đi!
_ Khoan đã, em nói nhà đi chị sẽ đưa em về...
_ Tại sao tôi phải tin chị, biết đâu chị làm gì tôi thì sao?!
_ Không có đâu, chị quen ba em ấy, nè nhìn đi Chị cũng có hình...
_ Chị im đi!!! Đó là lí do tôi không muốn đi với chị ấy, tại chị mà papa mới không thương tôi nữa, tại vì chị mà... Hức-
Tô bình ngồi xụp xuống đất, bật khóc nức nở, nước mắt không tự chủ cưa trào ra ...
Úy ninh thấy vậy nhẹ nhàng đến bên, vỗ về nói...
_ Em bình tĩnh, kể chị nghe chuyên gì xảy ra đi?..
Tô bình không hiểu sao mình lại kể hết cho cô nghe về việc vừa xảy ra...
_ Tại vì papa nhớ chị nên tôi mới ăn mặc giống chị để papa yêu thương tôi hơn... Tôi sợ tôi sẽ lại bị bỏ rơi nữa... Thú thật với chị, tôi được papa nhận nuôi nên không muốn mất ba đâu...
Uý ninh ngồi lắng nghe mà thương xót cho cô bé, cô biết tô tùng không phải người như vậy...
_ Sao em không thử nói với ba mình không thích mặc váy... Hay cả thắt tóc nữa....
_ Lỡ như vì thế ba ghét em thì sao?
_ Chị tin baba sẽ không như vậy, ông ấy là người ấm áp nhất thế gian ... Đi thôi, chị đưa em về nhé...
Tô Bình nhìn vào chị gái trước mặt, linh tính thuyết phục cô bé đi theo chị ấy... Cô bé gật đầu. Hai chị em đi về phía chiếc xe đen kia, 1 người nam mở cửa kính xe, 1 người đàn ông đẹp trai, mái tóc 2 màu hồng đen, đôi mắt đen cùng với quần thăm dưới mắt, anh ta đang mặt 1 bộ vest.
_ Uý ninh à, em mang con nhà ai về vậy?
_ Anh tư, đứa trẻ này là con của baba... Ý em là tô tùng...
Thành bắc hơi bất ngờ, lập tức mở cửa xe, quỳ xuống trước mặt đứa bé, nhìn chằm chằm làm tô bình đưa mắt đầy e sợ...
_ Em nói gì cơ? Con của ba á.... Nhưng.. nhìn con bé đâu có giống...
_ Là con nuôi của ba, không sao đâu em đã xác nhận rồi.
_ hầy... Thôi lên xe đi...
Tô bình ngồi giữa 2 người lớn, cả 2 liên tục hỏi chuyện, chủ yếu là về tô tùng...
_ Vậy dạo này ba thế nào có nhắc tới anh chị không? Ba có ổn không, nhà cửa như nào? Có thiếu thốn gì không?
_ Anh là....
_ Ah... Là thành bắc, ba hay gọi anh là tiểu bắc đó!
_ Vâng, ba có nhắc về anh....
_ Um mà nhà em ở đâu?
_ Dạ... Em chỉ nhớ đường XXY, PZ thôi...
_ Vậy để anh chị đưa em đến sở cảnh sát nhá, đây kẹo nè, em ăn đi
Tô bình cầm lấy cây kẹo mút mà úy ninh đưa, nhưng nhìn con bé cũng không vui lên tí nào...
Đến sở cảnh sát, tô tùng vẫn còn khóc, ông lo lắng mà đứng ngồi không yên, đúng lúc ông đang đăng ký tìm trẻ lạc thì bỗng...
_ Ba ơi!!!
Tô tùng quay lại ngay khi tiếng gọi quen thuộc vang lên, là tô bình gọi ông, con gái bé bỏng của ông... Hai cha con ôm chầm lấy nhau, tô tùng quỳ sạp xuống đất, ôm tiểu bình vỗ về, tô bình thì ôm chặt lấy bà, con bé khóc nấc lên... Ông dịu dàng xoa xoa đầu con, ân cần hỏi:
_ Bình bình à, con đã đi đâu? Con biết ba lo lắng như nào không?!.... Ba cứ tưởng mình mất con nữa rồi...
_ Papa... Hức... Con đi công viên Perfect World... Con tưởng ba giận mà bỏ rơi con rồi...
_ Ngốc thật... Làm sao ba bỏ con đc chứ, bà yêu con nhiều đến vậy mà...
_ Umh... Bình bình cũng yêu ba...
Nói rồi, tô tùng hôn lên trán con gái, chợt nhớ ra gì đó ông hỏi:
_ Mà làm sao con về đc thế?
_ Ah, là hai anh chị đằng kia đưa con về...
Tô tùng ngẩn mắt lên, chợt thấy hai bóng hình quen thuộc, là hai người ông từng quen, từng yêu đến nhường nào, giờ đang đứng trước mặt ông, úy ninh và tiểu bắc...
_ Ba à... Tụi con-
_ Không cần, cảm ơn 2 cô cậu nhiều... Đây là 1 số tiền có khi đối với cô cậu là nhỏ nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong hai người đừng ngại...
Nói rồi ông ẵm tô bình lên, bồng con đi thẳng mặc cho úy ninh và tiểu bắc đuổi theo...
_ Ba à, ba không coi con là con gái của cha nữa ạ?!
_ Tôi không quên cô... Đừng đi theo tôi...
_ Ba à, mấy anh em tụi con-
_ Thôi đi! Tôi không muốn nghe gì cả!!
Tô bình tròn mắt nhìn ông, tại sao ông lại có biểu hiện như vậy, ông rất nhớ họ mà, cô bé quay lại đằng sau mình thì thấy chị úy ninh quỳ xuống nền đất mà ôm mặt khóc, còn anh thành bắc thì đứng chết lặng tại chỗ...
_ Không biết... Có chuyện gì xảy ra nhỉ...
Hai cha con về tới nhà cũng đã khuya, tô tùng đưa con về phòng, lúc ông thấy tô bình đã nằm ngay ngắn trên giường thì định rời đi... Bỗng con bé nắm tay ông lại..
_ Papa ơi, đã có chuyện gì xảy ra với mọi người ạ?
_ Không có gì đâu con...
_ thế tại sao ba lại làng vậy, ba luôn nhớ họ cơ mà?
_ Umh.. đã từng thôi... Giờ ba chỉ có con là con thôi... Đúng rồi sau này đừng gặp họ nữa, con nhớ chưa?
_ Dạ....
Series mới của mình á, các bạn muốn có otp nào thì cứ yêu cầu nh a^^
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚
💙💙💙💙💙💙💙💙
💜💜💜💜💜💜💜💜
🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top