Gặp lại?

GTH:

Ở au của mình thì, lúc rời bỏ Tô tùng thì:
+ Thành Đông: 18t
+Thành Nam: 16t
+Thành Tây: 14t
+Thành Bắc: 13t
+Uý ninh : 11t
+ Tô tùng: 28t































Sau 7 năm, Tô tùng ngày càng tệ đi, y nhớ mấy đứa nhỏ đến mức không ăn không uống... Lúc nào người nhìn cũng uể oải, mệt mỏi... Lưu vũ vì 1 số lý do gia đình mà đã ra nước ngoài sinh sống, giờ chỉ còn mình y trên thế giới cô đơn, tẻ nhạt này... Vì cần tiền để trang trải cuộc sống nên y đã đi xin việc làm khắp nơi nhưng không được nhận, cuối cùng, y làm phục vụ rót rượu trong 1 quán bar khá nổi tiếng với giới nhà giàu. Hằng ngày cứ đều đặn đi làm như một cỗ máy, y đã quen dần nơi đây, và luôn tìm cách tránh né các vị khách muốn đi xa hơn nữa... Trách tại y quá đẹp trai rồi,mái tóc nâu nhè nhẹ, đôi mắt sáng nhưng vẫn có nét ưu sầu, thân hình khá nhỏ nhắn và cân đối nhưng khi mặt bộ đồng phục của quán, nó tôn lên vẻ đẹp của y, nhìn y chả có vẻ gì đã 35 xuân xanh cả . Không hiểu sao làm việc ở chỗ này lâu như thế mà y vẫn còn trong trắng mới hay chứ, cứ tưởng mọi thứ cứ bình dị trôi qua như vậy, cho đến khi...

Hôm ấy, như thường lệ, tô tùng đi làm ở quán bar ấy, đang thay bộ quần áo thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ:

_ /Cốc, cốc/ Tô tùng à, em có đó kh?

_ Ah... Có ạ, có chuyện gì sao?

_ Ừ, không phải gì nghiêm trọng nhưng chị có thể nói chuyện với em tí được không?

_ Vâng..

Đó là chủ của quán bar này, một người quen của cậu, chị ta là Hà nhu, cả 2 cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, nói:

_ Thì... Chị đang có cái deal kia, rất hời luôn!

_ Ể? Deal gì?

_ Bên tập đoàn XSY sẽ đầu tư 1 khoảng lớn cho quán bar này đó!!

_ Ah... Vậy chúc mừng chị / nó có liên quan tới mình á? Sao kể cho mình chi? Mà tập đoàn này nghe hơi quen.../

_ Thì... Người ta có 1 điều kiện bé xíu xịu xìu xiu à...

_ Điều kiện liên quan tới em ạ?

_ Ừ... Người ta nói em chỉ cần tới đó thôi là được...

_ Nhưng-

_ Thôi mà, giúp chị đi!!! Coi như trả ơn chị mấy lần trước giúp em né mấy lão già kiaaaaa

_ Nhưng em đâu biết là ai đâu?

_ Em không cần biết chỉ cần làm theo lời họ thooi

_ Haiz... Đc rồi, họ kêu em làm gì?

_ Đeo cái này vô nè!

_ Cái quái gì thế này?!

Hà nhu đưa cho Tô tùng một cái vòng cho chó, còn có dây xích nữa...

_ Chị đùa em á?!

_ Giúp thì giúp cho trót đi! Em nhận rồi thì làm đi nha, lẹ lên chị dắt em đi.

_ Lần đầu cũng như lần cuối nhá....




















Tô tùng được đưa tới 1 cánh cửa lớn, lúc này y cảm thấy thật nhỏ bé... Chị chủ cũng bỏ đi rồi, xung quanh hành lang vắng hòe th, chả có bảo vệ hay gì hết. Tô tùng lấy hết can đảm mơt cánh cửa ra... Đập vào mắt ông là....







Hình ảnh 4 anh em nhà Chu ngồi trên ghế sofa, ai cũng mặc bộ vest thật sang trọng, đắt tiền. Cả 4 ai cũng khác... Thành Đông thì trông cao hơn hẳn, đô con nữa. Thành Nam thì đẹp trai hơn và cái nụ cười ấy vẫn y như cũ. Thành Tây sếp chân ngoắc lại với nhau, ra dáng một người cao quý, cái ánh nhìn đó không lẫn vào đâu đc... Cuối cùng là Thành Bắc, quả đầu 2 màu ấy quá đỗi nổi bật... Tô tùng chưa hết hoảng, 4 người đã lên tiếng:

_ Ba à...

_ Thúc thúc, rất vui được gặp lại :)))

_ Dạo này ba ổn không?

_ Chào...

Tô tùng đóng sầm cửa lại, chạy đi ra khỏi phòng nhưng chưa kịp làm gì, 2 tên Bảo vệ từ đâu ra bắt lấy y, ném y vô trong ngược lại, nằm ngay trên chiếc bàn kính giữa 4 người... Tôi tùng cười gượng gạo...

_ Hơ hơ... Chào mấy đứa, lâu rồi không gặp... Dạo này mấy đứa như nào?

Thành Đông: Vâng, cũng ổn... Nhưng tuij con vẫn... Nhớ ba

_ Hở?!

_ Thành Nam+ Bắc: Thúc/ Ba về với bọn con, tụi con sẽ không rời xa người lần nào nữa đâu...

_ Khoan đã, đã có chuyện gì xảy ra, Tâm Nhu đâu?

Thành Tây: Hơ... Người phụ nữ đó à, chuyện nó là..
























Sau khi Tâm Nhu đưa mấy đứa nhỏ đi, cô ta đưa chúng tới nơi khác để sinh sông, khá xa nơi ở cũ, cô ta rất tốt với các con của mình, lúc nào cũng chiều chuộng, mua cho bọn nhỏ những thứ đắt tiền, cứ ngỡ tụi nhỏ cứ sống bình yên như vậy, ai ngờ.... Tên bồ khốn nạn của cô ta lại mưu mô vậy, hắn ta làm Tâm Nhu có thai, sau đó sinh ra con của hắn, tên đó liên tục dàn dựng các tình huống để đổ lỗi cho bọn trẻ, câu cửa miệng của hắn là :" Chắc bọn nhỏ không thích anh..." Tên đó lại vô cùng dẻo miệng nên Tâm Nhu tin sái cổ, đi lo cho con trai của hắn, thằng bé đó càng lớn càng hư hỏng, lắm lúc còn dựt đồ của úy ninh, đúng là cha nào con nấy, y chang tính kiêu kì, kênh kiệu của hắn.

Không sau bấy lâu, Tâm Nhu hoàn toàn không quan tâm đến con mình nữa, chỉ chăm chăm vô 2 người kia. Khoảng cách giữa mấy Mẹ con lại càng xa cách.... Lúc này, họ mới nhớ đến Tô tùng, nhớ cái ôm ấm áp ấy, nhớ những cử chỉ thân mật dịu dàng... Nhơ cả bữa cơm tuy giản đơn nhưng thật vui, cái cảm xúc ấy ước gì được trải nghiệm lần nữa... Từ lúc đến đây, tuy hoàn cảnh giàu sang nhưng chả có chút tình thương nào, nhớ lại ánh mắt trìu mến tô tùng luôn dành cho bọn họ... Lại nhớ đến ánh mắt lạnh như sắt của Tâm nhu, họ thấy hối hận lắm... Cả khuôn mặt đau khổ của y khi phải chia xa cũng dằn vặt họ mỗi đêm... Thế là 5 anh em đã lớn lên như thế, ai cũng có chung mục đích là tìm lại Tô tùng... Có những "ý định riêng" với y...

Vào năm trước, cả gia đình 3 người Tâm nhu, "đột ngột' chết do bị tai nạn xe, cảnh sát nhiều lần điều tra nhưng không thu được gì, nghe tới đây, Tô tùng ớn lạnh hết cả, y chợt nhớ ra tên của tập đoàn nayg, và công việc chính của họ... Y nghĩ có lẽ cái chết của 3 người đó có phần của họ góp vào...

Lúc này, Tô tùng đang run như cây sấy. Thành Đông đang ôm chằm lấy y. Hắn ôm y vào và để cả người y lên người hắn. Mắt đối mắt, mặt đối mặt làm y thấy ngượng nghịu.... Y càng đẩy Thành Đông ra thì cậu ta càng sáp tới, tới mức Tô tùng cảm thấy nóng bừng thì Thành Đông mới thả y ra... Tô tùng nhìn xung quanh, hai bên y bị vây bởi Thành Tây và Thành Bắc. Ở dưới chân y là Thành Nam đang âu yếm đôi chân y. Hai bên thì nắm lấy tay y, hít hà mùi hương dễ chịu ấy. Thành Đông vùi đâu vào hõm cổ của Tô tùng, tay ôm chặt lấy eo của y. Tô tùng cảm nhận được có gì đó sai sai liền lên tiếng.

_ H-haha... Mấy đứa à, bỏ ba ra đi nha?

_ Không muốn- Cả 4 đồng thành đáp lại

_ Ba không thoát được khỏi tụi con đâu, với cả con không ngờ ba lại ở một nơi như thế này đó nha... Thành đông thì thầm vào tai của Tô tùng làm anh giật nảy lên...

_ Ch-chỉ là kiếm tiền trang trải cuộc sống thôi, vơi cả ta chỉ rót rượu chứ không có phục vui như này...

_ Vậy sao... Lương của thúc một tháng bao nhiêu? Thành Nam hỏi tô tùng, hắn quỳ giữa cặp đùi của Tô tùng. Nói không lầm chứ bây giờ Tô tùng cứ như quả cà chua ấy...

_ 10 triệu 1 tháng, nếu tính thêm hôm nay nữa thì được thêm 7 triệu...

_ Con có thể trả cho ba nhiều hơn thế đó... Thành Bắc , Thành Nam và Thành Đông cùng nói.

_ Hở?! Tô tùng vô cùng ba chấm trước câu nói này...

_ Chỉ cần, ông làm tình nhân với tụi này, con số đó sẽ không dừng lại chỉ ở 6 chữ số thôi đâu... Thành Tây vừa cầm tay y đặt lên má mình, vừa gian tà nói...

Y lập tức thục tay lại, nhào ra khỏi người của Thành Đông, y sợ hãi nhìn cả 4 đang chăm chú săm soi khắp thân thể y, mấy cái cúc áo không biết đã lột ra tự bao giờ, nhìn y bây giờ vô cùng xộc xệch...

_ Nè, mấy đứa nghĩ gì vậy hả?! Dù gì ta cũng từng là cha dượng của mấy đứa...

_ Thì sao, cũng đâu phải ruột thịt, chả có gì phải sợ cả ba à~ Thành Bắc nũng nịu

_ Đúng đó, chỉ là làm tình thôi, rồi ba sẽ có tiền để đầu tư vào việc khác? Thành Nam gặt gù

_ Dù gì cũng làm trong khu vực như này, sạch sẽ lắm hay sao mà đòi thành cao? Thành Tây mỏ hỗn hơi dè biểu Tô tùng... Liền bị Thành Đông cốc đầu cái đau điếng...

_ Con nghĩ, ba nên suy nghĩ lại, đây là số điện thoại của tụi con... Nói rồi, Thành Đông lấy ra cái điện thoại của Tô tùng, nhập số vào.

Tô tùng rất bất ngờ, y chạy lại giựt chiếc điện thoại, vùng chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói:

_ Tôi sẽ không bao giờ làm tình với các cậu đâu!? Nghĩ sao vậy, điên cmnr!!!

Y đóng sầm cửa lại, chạy nhanh ra khỏi quán bar, vừa đi vừa suy nghĩ vêc việc đã xảy ra... Tại sao bọn nó lại như này? Tại sao lại có suy nghĩ này với y? Nhìn là biết tụi nó muốn đè y rồi ấy... 4 anh em ngây thơ, mềm mềm như mèo của y đâu rồi? Y khóc thét mà lết về tới nhà... Cùng lúc y chạy đi, Thành Tây định đuổi theo thực bị Thành Nam ngăn lại, hắn chỉ cười nhếch mép và nói...

_ Không cần chạy theo, chắc chắn , thúc ấy sẽ quay lại thôi~ Rồi cả bọn như hiểu ý nhau mà cười khúc khích...

Bên này, Tô tùng đang lướt tin nhắn thì bỗng, y nhận được hàng loạt tin nhắn. Nào là đòi nợ rồi tin nhắn cho vay nặng lãi giờ bắt trả rât nhiều tiền, nó nổ tung trước mặt y làm tô tùng chẳng kịp phản ứng, rôi cuộc gọi hiện lên...

_ Alo, ai vậy? - Tô tùng e dè hỏi

_ Mày là tô tùng à?

_ Ph-phải... Có chuyện gì à?

_ Hiện tại, ông anh trai m đã mượn bên tụi tao hơn 300 triệu, tính thời gian không trả cộng luôn tiền lãi thì đã lên hơn 800 triệu rồi!! M liệu mà trả đi

_ Khoan đã, tên đó mượn thì tự trả, liên quan gì đến tôi?!

_ Tên đó lấy tên cậu để mượn nợ đấy, không muốn trả tiền thì trả bằng thân cũng được, sếp tôi nhìn hình cậu thì khoái-

_ Tôi sẽ trả. Nói rồi y cúp máy, rồi vào trầm tư... Khốn nạn thật... Hắn ta lại gây hoạ cho y nữa... Sau đó lại tiếp tục có thêm mấy cuộc gọi nữa, số tiền nợ giờ lên đến tận 5 tỷ... Tô tùng tuyệt vọng... Nếu không có đủ tiền trả thì họ sẽ... Lấy thân y trả mất, nghĩ đến viễn cảnh với mấy lão già đó... Tởm quá! Y run run ôm lấy thân... Những kí ức y muốn quên lại trở lại... Y phải làm sao bây giờ... Tuyệt vọng quá...

Bỗng , y nhìn thấy số điện thoại mà Thành Nam đưa cho y... Cắn chặt răng gọi điện cho cậu...

_ Alo? Thúc đấy à~

_ Tôi...tôi giờ đồng ý còn kịp không?

_ HM... Kịp chứ~~

























Chap sau chắc sex bùng lổ🥳🌟🤯🤯🤯








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gauotp