Chuyện gì đã xảy ra?
Tô bình thức dậy với mái tóc rối xù và bộ áo hình vịt papa may cho cô. Sau hôm ấy, tô tùng đem cho hết các bộ váy mà tô bình kh thích, may cho cô bé nhiều quần áo khác thoải mái hơn. Có lẽ ông đã gặp chuyện gì đó nên mới ám ảnh như vậy....
Tô bình lê bước nhỏ đi tới phòng bếp, mùi thơm của thịt hoà với mùi bánh mì nóng hỏi, cô bé ngồi lên bàn ăn và nhìn về phía tô tùng. Ông vẫn đẹp trai và gọn gàng như thường ngày. Tô tùng bê 2 đĩa thức ăn ra, nhẹ nhàng nói:
_ Bình bình à, ăn đi con, nay bố nấu toàn món con thích đó
_ Vâng ạ,... Mà ba ơi... Có chuyện gì xảy ra giữa ba với họ vậy?
_ Hở... Ai cơ
_ Chị Úy Ninh và anh Thành Bắc ấy...
Ông im lặng một lúc, có vẻ khó chịu nói:
_ Xin lỗi con bình bình... Ba không muốn nhớ lại những việc đó... Con biết mà nó không phù hợp để kể với con
_ Ba không tin con ạ?
_ Không đâu, chỉ là con còn nhỏ quá..
_ Con gần lên 5 rồi mà!!
_ Tô bình, không nói nữa nhé, ăn nhanh còn đi học, nhớ đừng tiếp xúc với họ đấy.
_ Haiz... Vâng
Sau đó ông buộc tóc cho cô, thay bộ đồng phục xinh xắn rồi chở tô bình tới trường. Suốt quãng đường đi, tô tùng cứ ngó nghiêng mãi như đang sợ điều gì đó. Sau khi đưa tô bình đến trường mẫu giáo thì ông về nhà, có vẻ hơi mệt mỏi, đúng rồi, đêm qua y đã ngủ đc lúc nào đâu... Tô tùng nằm trên ghế sofa, dần dần chìm vào giấc ngủ...
* Khúc này mình xưng lại là "y" nhà*
Nhớ lại vào cái ngày định mệnh ấy, lúc ấy, y cùng 5 đứa nhỏ nhà chu đã thân thiết với nhau hơn. Y ôm úy ninh vào lòng cùng ngồi xem tivi, tiểu bắc lúc này còn trẻ con, cũng giành để được tô tùng ôm. Thành Nam nhìn tiểu bắc cứ quấy phá mà cốc vào đầu cậu 1 cái mạnh. Thành Tây cũng đã chấp nhận y tuy không thân thiết lắm nhưng cũng yêu y nhiều. Thành đông ngồi nhìn mấy đứa em mà cười, bọn trẻ quấn tô tùng lắm làm anh cũng vui lây.... 1 nhà 6 người cứ thế hạnh phúc, bình dị trôi qua ngày, cho đến khi... Tâm Nhu trở về...
* Cạch*..
Cả 6 người nhìn ra cửa, tiểu bắc mừng rỡ chạy tới, nhào vào lòng của cô, gọi tiếng mẹ ơi, mấy anh em kia cũng chạy tới ôm chầm lấy cô, úy ninh được Tâm Nhu bế lên, cô bé cười thành tiếng rồi gọi mẹ, bỗng chóc, Tô tùng thấy hơi trống trải và dường như có truyện gì xấu sắp xảy ra...
Ngay lúc y định cất tiếng gọi Tâm Nhu thì:
_ Tô tùng, anh có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?
_Ah-h-ha... Được chứ...
Tâm Nhu dặn dò mắy đứa nhỏ trong nhà, cô cùng tô tùng cùng đứng bên ngoài, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cô nhăn nhó nói:
_ Tô tùng... Tôi nghe nói anh đánh các con á?
_ Không phải đâu, em hiểu nhầm rồi- th-thật ra thì...
_ Thì sao?
_ Đúng là anh từng đánh bọn trẻ nhưng giờ anh đã thay đổi rồi, anh chăm sóc bọn nhỏ rất tốt
_ Cái quái gì cơ?! Anh đã từng làm vậy á?!
_ Anh... Anh xin lỗi
_ Thôi đi, tôi không muốn bọn nhỏ sống chung với anh nữa, ta ly hôn đi!
_ Khoan từ từ đã-
_ Không cần lo, tôi sẽ dành quyền nuôi con, kh cần anh trợ cấp một đồng, vả lại... Tôi có người mới rồi, anh ấy đẹp trai và tài giỏi hơn anh nhiều;)
_ Không được, cô bỏ bọn nó đi lâu vậy, giờ đòi lại con là sao? Tôi không đồng ý.
_ Vậy thì hẹn gặp nhau ở toà đi! Tôi cũng sẽ hỏi ý bọn nhóc
_ Nè!!c-cô..
Tâm Nhu bước tới cửa, mở ra rồi đi vào nhà hỏi các con:
_Mấy đứa muốn đi chơi với mẹ không nào? Ta sẽ đưa con đến nhà ta!!
_Oaaa!! Cả đám đồng tình rồi nhanh chóng đi lên với mẹ, tô tùng bất lực nhìn mâý đứa lên xe mà kh hiểu gì, ông tính gọi lại thì, tâm nhu từ cửa xe ô tô nói:
_ Tôi sẽ đưa bọn trẻ đi, anh tự mà lo liệu
Nói rồi cô ả phóng đi trong sự ngỡ ngàng của y, để lại trong đầu y một mớ hỗn độn... Y mệt mỏi đi vô nhà, lập tức gọi điện với người nào đó..
_ Alo, ai vậy?
_ Lưu vũ, là tớ, tô tùng đây...
_ Ah, tô tùng ấy à, có việc gì không?
Lưu vũ là 1 cô gái mà y tình cờ quen được, sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ đặc biệt, y đã được phép dung hoà một số thứ giữa 2 thế giới nên giờ có lẽ sẽ hơi khác, lưu vũ là bạn của y ở thế giới cũ, họ gặp nhau vào năm cấp 3 rồi trở thành bạn, hiện nay, lưu vũ đang là 1 luật sư tuy không quá giỏi nhưng rất đáng tin...
_ Sao thế? Có gì phiền lòng sao?
_ Haiz... Cậu có thể làm luật sư cho tớ trong phiên toà sắp tới không?
_ Ể, vụ gì nữa vậy?
_ Tâm Nhu về rồi, cô ta đòi dành quyền nuôi con, tớ không cam tâm tí nào, dù gì bọn trẻ cũng là con tớ...
_ Hm... Cô ta về nước rồi á, nghe nói làm ăn cũng phát đạt lắm ấy...
_ Ừ, cô ta còn có người mới nữa, nên giờ tớ đang hơi lo...
_ Không sao, cứ để tớ lo!! Mấy vụ này tớ sẽ cố giúp cậu.
_ H-ha... Cảm ơn cậu, lần tới tớ bao cậu bữa cơm nhé?
_ Nhất trí luôn(づ。◕‿‿◕。)づ
Cùng lúc này, Tâm Nhu cùng bọn trẻ trên xe, cô ả liên tục nhồi nhét vào đầu mấy đứa nhỏ về việc tô Tùng không xứng đáng làm cha, chúng hắn ta đã bạo hành chúng và tạo cho bọn nhỏ những vết thương lòng không thể chữa khỏi. Chợt, họ cũng nghĩ như vậy, bọn nó lại lần nữa hận tô tùng về việc đó. Còn Tâm Nhu thì cười mỉm... Việc này dễ hơn cô ta nghĩ, sau đó cô ta mua chuộc chúng bằng bánh kẹo, đồ chơi ,quần áo, tiền bạc, hứa sẽ cho chúng cuộc sống sung túc hơn... Vì cô ả là mẹ ruột của họ nên ít nhiều cũng tin cô ả hơn...
Hơn nữa đêm, tô tùng vẫn ngồi đợi các con về trong phòng khách, y mệt đến mức gục lên bàn lúc nào chả hay... Chợt có tiếng kéo cửa, y giật mình nhìn theo thì thấy Thành Nam đang thu gói đồ đạt, y cất tiếng:
_ Thành Nam à? Con về rồi hả? Đi chơi có vui không?
Đáp lại với y chỉ là câu nói nhàn nhạt mang theo tin tức cực sốc đến với y:
_ Thúc ngủ đi, từ nay không cần đợi nữa, tụi con sẽ đến nhà mẹ ở....
_ Hả- con nói gì vậy?..
_ Thúc nghe rồi đó, tụi con quyết định theo mẹ... Cảm ơn thúc thời gian qua đã chăm sóc, nhưng tụi con vẫn chẳng thể tha thứ đc... Tạm biệt
_ Khoan đã... Các con đã nói tha thứ cho ta rồi mà- sao giờ lại?!
Tô tùng nắm lấy vai Thành Nam, nhưng cậu lại gạt tay ra, ném cho y cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi... Tô tungd nhìn theo bóng lưng cậu, cái nhìn đó đã trực tiếp giết chết cõi lòng y... Y đau đớn khóc không thành tiếng, lúc này y quá rối bời, chẳng biết làm gì, thu mình lại trên góc chiếc ghế sofa, nước mắt rơi lã chả, y khóc đến mức ngủ vì mệt... Lúc đó, Thành Nam nào biết được, tô tùng đã khóc như thế nào cơ chứ...
Sáng hôm sau, y chuẩn bị tươm tất, dù sao đây cũng là phiên toà quan trọng, y phải cố giành lại các con... Y lên xe rồi đi đến chung cư của Lưu vũ, rước cô ấy đi thằng đến phiên toà. Đến nơi y cũng đụng mặt của Tâm Nhu và 5 Anh em nhà Chu... Họ không còn nhìn y bằng ánh mắt trìu mến nữa rồi... Chỉ còn sự lạnh giá như băng trong đôi mắt ấy... Đột nhiên có người vỗ vai ông, rồi thì thầm:
_ Ê nè, cái con ả đó thuê vị luật sư Phan nổi tiếng kìa... Nghe nói tên đó giỏi lắm... Tớ... Tớ sợ không thắng nổi ấy...
_ Làm ơn! Xin cậu đó A vũ, giúp tớ đi!!
_ Tớ biết rồi mà, Haiz... Ráng thôi!
Tất cả cùng bước vào phiên toà, vừa bắt đầu, Tâm Nhu không chút nể nang mà đưa ra các bằng chứng buộc tội Tô tùng, nó chặt chẽ một cách đáng sợ... Lưu vũ cũng đưa ra các lí lẽ để biện hộ lại cho tô tùng, cả 2 bên cứ đấu đá nhau như vậy, Lưu vũ tức giận, cô nói:
_ Thưa quan toà, tôi nghĩ nên hỏi ý mấy đứa trẻ xem chúng theo ai? Tôi nghĩ nó sẽ thiết thực hơn!!
Sau đó, mấy đứa trẻ được đưa ra để hỏi ý kiến, sở dĩ, Lưu vũ đề xuất như thế này vì cô đã thấy cách tô tùng đối xử với bọn trẻ... Cách y ôm chúng thật nâng niu và trân trọng biết bao, mấy đứa nhỏ cũng rất yêu y nên cô quyết định liều một phen...
_Thành Đông: Tôi chọn theo mẹ
_Thành Nam: Tôi cũng chọn theo mẹ!
_ Thành Tây: Tôi sẽ không theo hắn đâu, tôi chọn theo mẹ!
_ Thành Bắc: Em cũng vậy
_ Uý ninh cũng gật gù đồng tình
* Cái đéo gì thế này?!* Suy nghĩ của Lưu vũ được thể hiện hết trên mặt cô, tô tùng liền nói:
_ Khoan đã thưa quan toà, tôi muốn nói-
_ Phiên toà kết thúc! Quyền nuôi con thuộc về cô Tâm Nhu!!
Không để tô tùng kịp nói thêm, phiên toà vội vàng kết thúc... Khi ra ngoài, y cố gắng đuổi theo các con, nhưng không... Y không đuổi kịp... Y khóc nức nở như một đứa trẻ... Quỳ rạp xuống nền đất... Giờ y biết tìm các con ở đâu bây giờ? Liệu bọn nhỏ có ổn không?...
_ Tô tùng à... Tớ xin lỗi...
_Không phải lỗi của cậu đâu... Thôi... Về đi...
_ Cậu ổn không đó?
_ Ổn... Nói vậy chứ nước mắt y cứ kh tự chủ mà rơi xuống... Sau khi đưa Lưu vũ về, cô nói:
_ Nè... Nếu không ổn thì cứ gọi cho tớ... Tớ sẽ giúp cậu..
_ Ừm... Cảm ơn cậu..
Nói rồi tô tùng lái xe đi ra đến công viên, nơi y cùng các con đã từng chơi rất vui vẻ... Y cầm theo 1 chai rượu, nốc hết lần này đến lần khác để vơi đi nỗi buồn... Nhưng thật kì lạ... Càng uống, y càng đau, càng khóc nhiều hơn... Y ngã gục trên băng ghế, tay bấm số máy của Lưu vũ...
_ Alo, tô tùng à, ổn hơn chưa đó?
_ Không..ổn- hức... Tớ đang ở- hức công viên... Đưa - tớ về với..
_ Haiz... Đợi đó...
Lưu vũ tới công viên, đừng hỏi sao cô biết vì họ là bạn thân mà... Tới nói, thấy bộ dạng thảm hại của tô tùng, cô cũng không tự chủ mà khóc, cô đưa y về, đưa về nhà của y và mấy đứa nhỏ... Đặt y trên ghế sofa, cô tính đi về thì bị y kéo áo khoác lại...
_ Hức- hức... Làm ơn đừng bỏ rơi tôi...
_ Sẽ không... Vì cậu là tri kỷ của tớ mà.... Thế là cô ngồi bên canh tô tùng ngủ cả đêm... Cô sợ cô, đi thì y sẽ làm điều dại dột nên không dám rời đi...
Liệu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?
(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ
Yaaaa! Sắp thi dòi nên ráng làm cái này cho các bạn, huhu mà khoe cái, t đậu đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh rồi á
🤭🤭🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top