Bạch Ngưng Băng X Phương Nguyên
*Cốt truyện dừng ở mấy tập cỡ 78-79:)) đơn giản vì dài quá nên Mel coi hơi lâu*
*Tình tiết kh liên quan đến cốt truyện chính*
Phương Nguyên, một cao thủ cổ trùng, nổi tiếng là cẩn thận và mạnh mẽ bật nhất, bây giờ lại đang rơi vào bẫy của một tên khốn nào đấy tên Bạch Ngưng Băng... Sở dĩ, anh muốn đi diệt trừ mối hiểm họa trong tương lai, lại rơi vào cái bẫy của tên khốn ấy...
Phương Nguyên đi đi lại lại trong căn phòng lạ lẫm, nơi đây y hệt như một nhà tù, một lồng giam không lối thoát, cửa chính thì bị phong ấn, cửa sổ cũng y như vậy, nơi đây chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ áo nhỏ, giữa gian phòng là chiếc bàn gỗ... Anh đang rối trí lắm, lần trước, hắn ta nói muốn giết anh, vậy khả năng cao lần này cũng thế... Nhưng anh lại nghi ngờ về động cơ của hắn... Lúc rơi vào cái bẫy, một phần sức mạnh của anh cũng bị phong ấn, có lẽ các trưởng lão của Bạch Gia cũng can thiệp vào chuyện này, nên anh mới mắc bẫy và bị phong ấn... Cái quan trọng là ở đó, nếu hắn muốn giết anh, vậy sao ngay từ đầu lại không ra tay? Tại sao lại nhốt anh trong nơi này? Vì sao vẫn chưa thấy hắn? Vậy thì mục đích chính của hắn là gì?... Thật khó hiểu...
Anh thở dài, không biết đã mấy ngày rồi... Anh vẫn kẹt ở đây, biết bao giờ mới tìm được đường ra... Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng, cánh cửa phòng mở ra... Vị Thiếu niên tóc trắng nào đó xuất hiện... Rõ là Bạch Ngưng Băng... Anh lườm hắn muốn cháy cả mắt... Nghi ngờ không biết hắn tính làm gì...
_.... Ngươi-
_ Ôi, đã lâu rồi không gặp, ngươi dạo này sao rồi?~
Hắn cười mỉa trước khung cảnh, Phương Nguyên ngồi bất lực trên giường, nhưng vẫn âm thầm tìm cách ra khỏi đây... Thật thú vị...
_Ngươi bớt nói nhảm đi-... Mục đích của ngươi đưa ta tới đây làm gì?!
_ôi, Lâu Không gặp, miệng ngươi vẫn cứng cáp như vậy... Haha... Bởi vậy mới nói, ngươi thú vị làm sao...
_Ta có như nào thì không liên quan tới ngươi... Bạch Ngưng Băng! Ngươi đưa ta đến đây, để giết ta, đúng chứ?
_Ôi chao, sao ngươi lại nghĩ vậy?~
_Lần trước, ngươi đã nói ngươi sẽ giết ta, nhớ chứ?
_Oh... Là lần đó à... Haha, không đâu..
_Gì cơ?...
_Ta sẽ không giết ngươi~
_Cái-... Vậy ngươi đưa ta tới đây làm gì?!
_Haha, tiểu ngốc à... Ta nghĩ rằng, giết ngươi, thì thật dễ dàng cho ngươi quá~
Hắn tiến đến gần, dùng một sợi xích vô hình để trói chân tay anh lại, dùng tay nâng cằm anh lên, miệng vẫn cười mỉa...
_Thế nên ta quyết định... Ta sẽ chơi với ngươi... Cho tới khi nào ta chán thì thôi~
_Chơi? Chơi cái quái gì chứ?! Bạch Ngưng Băng... Ngươi đừng đi quá xa...
_haha, tiểu ngốc à, ngươi có vẻ nhận ra ta sắp làm gì ngươi rồi đúng chứ?... Nhạy bén đó
Hắn từ từ đè anh xuống giường, mặc anh có giãy giụa thế nào, hắn nhìn xuống anh với ánh mắt nham hiểm...
_Agh! Tên khốn, ngươi không thấy ghê tởm chính mình hay sao?! Thả ta ra...
_Haha, tiểu ngốc à, ta cũng chơi được chứ?
_Chơi cái rắm!!-
Hắn đột nhiên bóp lấy má anh, nâng lên rồi đổ thứ chất lỏng màu hồng đỏ vào trong...
Phương Nguyên ho khục khặc vài tiếng... Liền chửi ầm cả lên...
_CM nó... Ngươi cho ta uống cái quái gì vậy?!
_haha... Ngươi đã bao giờ nghe tới Xuân Dược chưa?
Hai mắt anh mở to ra, nhìn hân đầy ghét bỏ
_Ngươi... Không thể nào tên bỉ ổi... Mau nôn thuốc giải ra đây!!
Hắn bóp lấy đôi má của anh, đang ửng hồng vì thuốc... Cười lớn lên trong khi nhìn anh đầy dục vọng...
_Tiểu ngốc à~ nếu ta nói, cách giải duy nhất chính là giao hoan thì sao?~
_Ngươi!! Tên vô liêm sỉ!! Ta sẽ không bảo giờ làm việc đó đâu!!
Hắn cười mỉa mai, nói với anh đang bị đè dưới thân hắn...
_Được, nhưng nếu muốn ta giúp... Thì ngươi biết mình nên làm gì rồi đó...
Hắn lột hết quần áo của anh ra, quăng xuống nền đất, để lộ cơ thể, tuy săn chắc, nhưng hồng hào khỏe mạnh của anh... Phần mông thật căng tròn đầy đặn, phần ngực hồng hào như những quá đào chín mọng... Làm hắn cằng muốn cắn vào vị trí đó để xem phản ứng của anh... Thêm vào đó, hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình, để lộ thằng em vừa to vừa dai, dựng thẳng sừng sững trước mặt anh... Khuôn mặt anh đỏ bừng vì ngại, mà vì thứ cảm xúc sắc dục mà thuốc mang lại, người anh đổ mồ hôi nhễ nhãi, anh cố kìm cơn dục vọng của mình, cần đôi môi hồng hồng tới mưca rỉ máu....
Hân chỉ ngồi trên người anh... Vừa cười vừa xem cảnh nóng bỏng trước mắt, tay không ngừng sờ soạn đôi mông căng tròn... Còn anh thì sắp không trụ được trước khoái cảm ấy... Anh thở hắt ra một tiếng, dần đắm chìm vào sắc dục mà lỡ mất sự tỉnh tảo, anh run rẩy tiến tới cây côn thịt cao sừng sững ấy... Anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, chỉ có thể vụn về liếm mút thằng em của hắn, hắn có đôi chút bất ngờ nhưng rồi cười thoã mãn... Nhìn xuống anh đang đỏ lên vì ngại và thuốc... Run rẩy ngậm lấy phần đầu... Đưa vào trong miệng, cái cảm giác khó thở không thở tả được, còn hắn thì sướng thôi rồi.... Đang lúc anh tính nhả ra, hắn nắm lấy tóc anh rồi dập thằng em của hắn sâu vào trong anh... Làm ảnh giật mình, không khỏi rên rỉ một chút... Hắn cứ đưa ra đưa vào đầy mạnh bạo... Không một chút nương tay với anh...
Hắn rên rỉ trong khoái lạc và sung sướng, nỗi lo lắng và cơn đau day dứt trong cổ họng...
_Agh~ Không ngờ việc này lại sướng tới vậy, nếu biết như thế, ngay từ đầu, ta đã bắt anh về để làm rồi , haha...
_Umh-... Im- iệng-
Anh cố nói ra sự bất mãn, nhưng hân chỉ cười mỉa....
_Xin lỗi trước nha... Ta ra đây-
Nói rồi, không để anh kịp phản ứng, hân đâm sâu vào trong cổ họng, phóng ra dòng tinh nóng hổi... Anh trợn tròn mắt trước thứ tinh dịch trong miệng, lòng chỉ muốn nôn hết ra, nó thật sự rất nhiều, tràn cả ra ngoài, nhưng phần lớn laih bị ảnh nuốt hết... Hắn bóp má anh và kéo cây gậy thịt ra... Nhưng khuôn mặt đỏ bừng, mê muội và mồ hôi hoà cũng với tinh dịch, hắn hài lòng cười mỉa...
Hắn chẵn để anh nghỉ, đè anh xuống ngay lập tức... Anh không vùng vậy nữa, hoàn toàn mất ý thức trong Xuân Dược và nhiệt độ ấm nóng... Hắn hôn lên cơ thể anh nhiều vết, âu yếm vào sâừ trong hõm cổ, hôn lên phần ngực hồng hào, xóa nhéo đầu vú làm ảnh rên rỉ...
_Umh-... Ha-ah~... Đừng-ức...
Hắn cười mỉa...
_Ngươi có vẻ tận hưởng hơn ta tưởng... Haha, ta sẽ đi vào phần chính nhé... Tiểu ngốc...
Hắn nâng đùi cậu lên, quan sát lỗ hậu đỏ hồng, đang phập phồng trong hơi nước và mồ hôi... Hắn không chờ đợi gì cả, vuốt ve mái tóc anh hôn lên đôi bàn tay anh...
_Thả lỏng nào... Rồi sẽ qua nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả... Nên thả lỏng ra nhé?
_Ư-... Ngươi định làm gì nữa vâ-...
Khi vừa thả lỏng, hắn đã nhanh như chớp, đầy thô bạo đâm vào lỗ của anh... Mắt anh mở to, đôi tay giữ chặt tấm ga giường, rên rỉ trong đau đớn...
_Ahhh!!... Đừng-ức... Đổ xấu xa, rút ra!! Umh, ah~... Rút ra đi mà... Chướng-ức quá....~
Anh quằn quại bởi thứ đang ngày một phòng to ở bên trong, nó thật sự rất chướng và đau, cứ như bị xé ra làm đôi vậy...
Hắn nhìn xuống cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt, đôi gò má ứng hồng, sau đó, hắn đặt tay lên eo của anh...
_Haha... Ngươi bảo ta dừng... Nhưng mặt ngươi như này, cứ như ngươi đang... Quyến rũ ta vậy~
Hắn nắm lấy đôi eo săn chắc, dập lên dập xuống đầy mạnh bạo, hoàng toàn chìm trong khoái cảm và tình dục, hân vui vẻ nhấp lên xuống đầy thô bạo với tốc độ đáng gờm ... Người dưới thân hắn thì khóc không thành tiếng, đau đớn chóng trội lại cơn sóng tình vồ vập của hắn, anh đưa tay vòng lên cổ hắn, kiếm một chỗ dựa để mình không bị cuốn treo theo cơn sóng tình...
_Ah ah! Ưmh-ức~ Dừng! Ahh-ức~ hah-ah... Ức!~ C-Chậm-ức thôi!!~
Mặc cho anh rêm rỉ, hắn chẳn mảy may quan tâm mà tiếp tục dập liên hồi, hân cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi hồng hồng ấy, đưa lưỡi vào khoang miệng như chứa mật ngọt của anh, la liếm hết thứ mật ngọt chết người, lưu luyến không rời, dày vò cánh môi đã đỏ lên vì bị trêu chọc, trong khi tiếp tục dập.... Anh cũng dần cảm nhận được, cảm giác khác với đau đớn .... Nó là sướng, cây côn thịt to sừng sững đang khoáy đảo bên trong cậu, miệng trên bị dày vò, dẫn nóng bừng lên mặc cho nhiệt độ của hắn không đổi...
_Ah- hức!! Ngươi- Đừng!-ức ah!!~
Rút ra đi mà!! Ức hmm... Ah~...
Nước mắt dần hoà lẫn với mô hồi, hắn thấy vậy, chỉ càng nứng hơn, dụng hết sức tiếp tục
_Ư-ức... Ngươi tuyệt quá đi! Phương Nguyên, ta thích ngươi rồi đó~
_Ức-ưh... TÊN ĐIÊN CHẾT TIỆT-ỨC~
Hai người tiếp tục như vậy, đến khi hắn đâm sâu vào trong cậu, bắn dòng tinh đặc sệt, nóng hổi vài trong, lắp đầy cái lỗ nhỏ nóng bỏng của cậu...
_Ức... Ahh... Đ-đầy quá~ k-không được bắn v-vào... Ức~
_Haha... Ngươi... Là của ta, từ bây giờ...
Hắn rút cây gậy thịt ra, theo đó là dòng tinh trào ra từ lỗ nhỏ đã bị dày vò... Hắn cười mỉa... Lại nứng lên lần nữa, cương cứng lên...
_Phương Nguyên à... Thêm... Một lần nữa thôi~
_K-Khốn nạn... Ngươi đòi mạng ta luôn đi ...
Thế là hai người lại mây mưa thêm nhiều hiệp nữa, cho đến tận sáng...
Tỉnh dậy, Phương Nguyên thấy cả người đau nhức khó tả, khắp người là dấu hôn chi chít trên làn da hồng hào, săn chắc... Ngoài ra, trên cổ anh còn có một vòng cổ... Phương Nguyên cố gỡ nó ra nhưng không được, bỗng, hắn bước vào, tiến tới gần giường của anh...
_N-Ngươi đừng qua đây! Tên súc vật...
Hắn nắm lấy sợi dây xít, kéo anh lại gần
_Haha... Phương Nguyên à Phương Nguyên... Giờ anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi, có vẫy vũng cũng chỉ hoàn vô ích
Hắn hôn lên má anh, lúc thủ thỉ còn anh thì cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chắt lấy eo anh không buông
_Tên khốn!! Ngươi thả ta ra mau! Đi mà kiếm người khác mà chơi, ta không rảnh!
_Haha, ngươi chính là người mà ta muốn chơi đấy, Phương Nguyên à~
_Kinh tởm!! Thả ta ra mau tên điên này!!!
_... vì ta không quá hài lòng với thái độ của người... Nên nhân danh chủ nhân bây giờ của ngươi... Ta sẽ phạt ngươi nhé, bé cưng?~
Anh vô thức nuốt nước bọt ... Bắt đầu thấy nổi da gà...
_Đừng... ĐỪNG QUA ĐÂY!!! AHH!!!
Thế là họ cứ sống như thế, ngày sinh hoạt, đêm tập thể dục đến sáng... Và chỉ có Bạch Ngưng Băng vui thôi chứ Phương Nguyên thì không... Từ đó, ở phủ của thiên tài Bạch Gia, lại vang lên tiếng người thiếu niên rên rỉ hoặc hét lên kêu cứu.... Nhưng hiển nhiên mọi người mặc định không nghe thấy gì hết....
-----------End-----------
Well,thiệt ra là Mel giống như bị Alzheimer giai đoạn cuối á, quên mất mình nhận đơn luôn
Sorry bạn PWi1504 ạ😭😭😭
Mel sẽ cố ra chap thường xuyên hơn, cảm ơn vì đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top