chương 2
Buổi sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy trên giường cô với anh nằm không một mảnh vải che thân. Anh tức giận vừa đạp vào bụng cô vừa quát :
- Hàn Phi! Cô đúng là ả đàn bà đê tiện, nhân lúc tôi say cô dụ dỗ tôi đúng không?
Bị cơn đau hành hạ cô choàng tỉnh dậy, nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của anh mà tim cô đau như vừa chết đi sống lại so với những vết đau trên thân thể mảnh mai của cô thì chẳng đáng là gì. Cô vẫn giữ im lặng mặc cho anh đánh cô tới bầm tím cả người. Sau đó anh lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra . Trong căn phòng tối tăm chỉ có dáng hình mỏng manh của cô , một lúc sau cô đi vào phòng tắm. Bật vòi sen, nước cứ thế chảy ào ào xuống thân thể của cô. Như bao người khác tắm chính là lúc để con người có thể rũ bỏ toàn bộ nỗi phiền não,nó từ từ trôi theo dòng nước rồi biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời của họ .
Nhưng... Cô thì thu mình dưới vòi nước mặc kệ những gì đang diễn ra , cô gào khóc, gào khóc trong vô vọng. Cô cầm lấy chiếc dao lam trên mặt gương liên tục cứa vào tay mình . Trong khoảnh khắc đó cô dường như cảm thấy mình được giải thoát , từng giọt từng giọt máu mang đậm nỗi buồn, nỗi oán hận mà cô đã chịu đựng ,nó từ từ chảy theo dòng nước và biến mất nhưng nó chỉ không tồn tại dưới mặt lý thuyết còn về tinh thần cô sẽ phải nhớ nỗi đau đó suốt cuộc đời.
Tắm xong cô đi vào phòng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết càng làm tôn lên dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhắn của cô. Sau đó cô ra ngoài mua ít đồ ăn để nấu cho anh nhưng chẳng bao giờ anh ăn chúng cả. Mỗi tối anh đều đi tới đêm mới về. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy ghen tị với những gì cô có không hề biết cô đã phải chịu đựng những gì.
Tối hôm đó anh dẫn theo một cô gái về người đó chính là Hàn Băng _ chị ruột của cô. Hai người bước vào nhà mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cô mà đi lên phòng anh. Buổi tối hôm đó, cô phải ngủ ngoài ghế sofa, vì sự cách âm của những bức tường rất kém nên thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng hoan ái của cặp đôi kia. Biết rõ điều này Hàn Băng cố tình hỏi anh :
- Vương Gia! Anh có yêu em không?
- Tất nhiên là có rồi anh rất yêu tiểu Băng yêu quý của anh !
Nghe những lời đó cô cảm thấy rất đau lòng, cắn chặt răng để không khóc nấc lên thành tiếng. Đêm hôm đó cô không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top