1 NGÀY VỚI EM VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI
Chuyến xe khách chạy đến ngã ba Vương Lầu thì bất ngờ chết máy. Bác tài phàn nàn:
- Lần nào cũng vậy, đến đây thì xe bị trục trặc. Thôi đành mời quý khách xuống xe.
Hành khách miễn cưỡng bước xuống, trời lúc này cũng đã tối, sương mù dày đặc. Sehun lững thững đi dạo 1 vòng Bất ngờ gặp cái miếu nhỏ dọc đường, anh đang suy nghĩ thì bỗng có người nói:
- Đây là miếu thờ một chàng trai bị chết, cậu ấy linh lắm, hay hiện ra chọc ghẹo người sống.
Sehun quay lại, người vừa nói là một người đàn ông trung niên, Sehun tò mò:
- Sao anh biết chuyện đó ? Thế cậu ấy tên gì ?
- Tôi đi qua tuyến đường này hoài nên rất rành chỗ này, tôi chỉ biết cậu ấy mang họ Xi thôi còn tên thì tôi không rành, nghe đâu cậu ấy rất đẹp. Cậu ấy chết vì bị tai nạn giao thông. Cậu ấy luôn quấy phá, nên dân ở đây lập cái miếu này, gọi lả miếu cô hồn.
- Thế anh có lần nào gặp cậu ấy chưa ?
- Chưa có lẽ tôi nặng vía quá, nên ma quỷ cũng tránh. Thôi ta quay lại xe chờ chứ ?
- Anh cứ quay lại đi tôi đứng đây một lát.
Người đàn ông kia quay lại xe, còn mõi Sehun trầm ngâm ngắm ngôi miếu nhỏ, rồi bồn chồn có cây nhang còn xót lại ở miếu, anh đốt nhang khấn vái:
- Tôi lỡ đường qua đây, nghe chuyện của cậu tôi rất thương xót, cầu mong cậu ở dưới suối vàng mau được siêu thoát
Khấn xong, anh thấy lành lạnh gáy, anh vội quay lại thì thấy một chàng trai nhìn anh chăm chăm, người cậu ướt đẫm sương, mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài với cái quần jean đen, trông cậu độ khoảng 19, 20 tuổi nét mặt xinh đẹp, nhưng hơi lạnh Sehun rùng mình:
- Oái cậu là ai, sao xuất hiện đột ngột vậy, cậu làm tôi xíu nưa năm hồn bảy vía chạy mất tiu đây này.
Chàng trai ấy nhí nhố:
- Em là Xi Luhan, em chờ xe suất cả buổi, bây giờ mới gặp. Thấy anh thắp nhang em đứng nhìn vậy thôi
Sehun thở phào:
- Thì ra là vậy Thế cậu cũng đi chung chuyến với tôi đó. Mà cậu làm gì đợi xe ở đây ? Không sợ ư ? Tôi là Oh Sehun nhà tôi ở trên đồi đến bến xe đi thêm đoạn nữa là tới.
Luhan vui vẻ trả lời:
- Nhà em cũng gần chỗ đấy. Thế là có bạn rồi. Em hay đi chơi, vừa rồi đến nhà đứa bạn .nó đưa e ra đây đón xe, nó vừa về rồi.
Thế là cả hai ríu rít trò chuyện, như đã thân từ lâu lắm rồi. Vừa lúc đó còi xe kêu inh ỏi Sehun cùng Luhan bước lên xe. Vì là chuyến xe đêm nên chỗ ngồi cũng rộng rãi, cả hai ngồi gần nhau, cũng rù rì trò chuyện Sehun pha trò làm cho Luhan cười ngặt nghẽo mỗi lúc họ càng trở nên quyến luyến nhau hơn. Sehun tiến tới:
- Luhan này, em đi một mình không sợ bị bắt cóc ư ? Em đẹp thế cơ mà
- Em nào sợ ai, chỉ sợ một người mà thôi
- Thế em sợ ai, ai bắt nạt em, anh sẽ cho người đó biết tay.
- Em chỉ sợ mình anh thôi.
Sehun cười :
- Anh đáng sợ vậy sao ? Mặt mũi anh hiền lành dễ thương lắm mà.
Cậu thủ thỉ :
- Không, anh rất đẹp trai, đáng yêu lắm. Em sợ, không biết đến lúc chia tay, có gặp lại anh nữa không ?
- Anh cũng vậy.
Im lặng hồi lâu anh mới cất tiếng hỏi khe khẽ:
- Luhan này, anh biết. Ta mới gặp nhau không bao lâu mà anh hỏi câu này thì có chút vô sỉ, thôi đành dù vô sỉ cũng mặc. Em thích con trai đúng chứ ?....
Cậu 2 mắt kinh ngạc hướng về phía anh:
- Làm sao anh biết được ?
Anh nhìn cậu cười rồi nói:
- Anh cũng như em. Còn làm sao anh biết thì giờ nó không quan trọng, cái quan trọng là câu hỏi vô sỉ tiếp theo em ạ. Em về sống chung với anh nhé ? Anh sống chỉ một mình, nhà anh rất rộng rãi
- Anh nói gì lạ thế ? Mới quen em chưa bao lâu mà đòi sống chung, anh coi em là gì thế ?
Sehun cuốn quít:
- Anh xin lỗi, vì chưa nói hết ý, anh muốn lấy em, chúng ta sẽ ở mãi bên nhau
Luhan bâng khuâng:
- Thế anh biết gì về em nào, mà đòi lấy em ? Anh không sợ lầm sao ?
- Em là một chàng trai xinh đẹp, hiền diệu, con nhà gia giáo và em sẽ là một người vợ chung thủy.
- Anh khen em quá, làm em phồng cả mũi đây này em đâu có xứng đáng, em sợ em sẽ làm anh thất vọng.
- Anh tin ở em. Em không nghe người xưa hay nói à:
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng. "
Nghĩa là có duyên thì ngàn dặm xa cũng nên duyên vợ chồng, tình nghĩa sâu đậm, còn vô duyên nếu ở ngay trước mắt cũng chẳng nên cơm cháo gì.
- Anh khéo nói quá à, chắc anh lăng nhăng dữ lắm, nhiều người phải chết mê chết mệt vì anh đấy
Sehun nắm tay Luhan triều miến:
- Anh vụng về lắm, vì vậy đã 27 tuổi rồi mà vẫn cô độc, chỉ khi gặp em, anh mới thấy một nữa của đời mình. Em lấy anh chứ ?...
Lunhan ngại ngùng:
- Anh làm em bối rối quá, vì quá đột ngột. Dù em cũng rất quí anh.......Nhưng.......
Cậu ngừng lời làm cho anh bồn chồn:
- Nhưng cái gì hả em ? Em nói rõ xem nào ? Anh nóng ruột quá !...
- Chuyện ta lấy nhau là chuyện quan trọng cả đời anh ạ, đâu có quyết định vội vàng được, em năm nay 20 tuổi, em vẫn chưa biết gì cả chỉ có anh là người đầu tiên tỏ tình với em, khiến em rất xúc động em......em.......
Sehun dồn dập:
- Nghĩa là em đồng ý phải không ? Ô anh hạnh phúc quá ! Nào ngờ chuyến xe hôm nay là chuyến xe hạnh phúc ôi anh hạnh phúc thật đấy.
Luhan đỏ mặt:
- Nhưng khi lấy anh rổi, anh không được bắt nạt em đâu đấy, em nhút nhát hay khóc lắm.
Sehun gật đầu:
- Anh hứa, anh sẽ yêu e mãi mãi Anh sẽ che chở cho em, không quát nạt em, chiều chuộng em Chúng ta sẽ hạnh phúc suốt đời
Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tin cậy còn anh cứ bâng khuâng lơ lững trên mây, có lẽ vì quá đỗi bất ngờ
Đến gần sáng tới nhà Sehun, anh đưa cậu vào nhà. Căn nhà nằm trên đồi cao lộng gió cậu hỏi:
- Anh sống một mình ở đây à ? Thế cha mẹ anh đâu ?
- Cha mẹ anh mất rồi, họ ở trên bàn thờ kìa nhiều đêm anh thấy cha mẹ hiện về giục anh lấy vợ
- để em thắp nhang cho hai bác, và xin hai bác chứng giám cho chúng ta
Cậu đến bên bàn thờ, đốt nhang, tay chân cậu run run. Nén nhang cháy bừng lên. Cậu lẩm bẩm:
- Có lẽ ông bà đã biết ta là ai, ta có nên nói thật cho Sehun biết không nhỉ ? Vậy thì tội nghiệp cho anh ấy quá.......ta sợ làm anh.......
- Luhan, em vừa nói gì thế ?_Sehun hỏi.
Cậu như sực tỉnh, vội vã nói:
- Em có nói gì đâu, em chỉ cầu xin hạnh phúc cho mình thôi mà. Anh, liệu sự xuất hiện của em có làm hàng xớm để ý không ?
- Dĩ nhiên rồi, anh sẽ giới thiệu em là vợ anh.......chắc mọi người mừng lắm. À anh có 2 đứa bạn thân là Kris với Tao hai chúng nó lấy nhau rồi........Chỉ có anh bây giờ mới lấy em thôi đấy.
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn đó là một nụ hôn ngọt ngào, chứa vô vàng sự yêu thương chiều chuộng.Rồi anh bế cậu lên giường nằmanh lại nhẹ nhàng đưa lên đó một nụ hôn, nhưng lấn này khác trước anh đưa tay mình vào áo cậu sờ xoạt khắp nơi anh từ từ dời cánh môi mình xuống cái cổ trắng ngà của cậu, mỗi nơi mà anh đi qua trên cổ của cậu, đều để lại di tích đỏ nho nhỏ. Anh như con thú đói tìm được bửa ăn ngon, anh đè xác vào cậu, cọ cọ hai cơ thể vào nhau để tạo khoái cảm......đôi tay hư hỏng của anh đâu chịu ngồi yên, sờ sờ mó mó cơ thể cậu, cởi áo cậu, rồi từ từ mở khóa quần của cậu...... Giờ thì trên người cả hai bây giờ thì không còn một mảnh vải che thân. Anh đưa đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, rồi anh áp xác mặt mình vào tai cậu thì thầm:
- Em thật đẹp......
Câu nói của anh như một liều thuốc kích thích, lời nói ấy làm cho cậu đỏ mặt. Rồi anh từ từ sờ lấy khuông ngực của cậu, anh đặt lên đó 1 nụ hôn, 2 nụ hôn, 3 nụ hôn...... Chiếc lưỡi anh chơi đùa với đỉnh đầu trên khuông ngực của cậu, bên còn lại cũng được anh chăm sóc cẩn thận. Được hồi lâu anh quay lại chơi đùa với đôi môi căn mộng cậu, như để tránh làm cậu chú ý, nên anh hôn ngấu nghiến vừa nhẹ nhàn đưa ngón tay anh vào chiếc động nhỏ của cậu. Cậu bị cơn đau làm cho tê dại cả người, cậu cong người làm cho nụ hôn bị phá bỏ anh ngặm ngùi nhìn sợi chỉ trong suốt kéo từ môi cậu đến môi anh, anh chẳng ngại ngần lè lưỡi liếm sạch sợ chỉ ấy, nở một nụ cười giang manh:" ngọt lắm bảo bối "....... Khoái cảm của anh dường như đã đến cùng cực, anh không thể chịu đựng thêm nữa, vộ vã rút ngón tay ra khỏi cúc nguyệt của cậu, thay thế nó bằng phân thân đã cương cứng của anh vào đó.vì chỉ mới được nới rộng bằng 1 ngón tay nên cậu không thể thích ứng được với kích thước đó của anh, nên trong vô thức hai hàng nước mắt của cậu khẻ rơi theo đó là những tiếng rên rĩ vô cùng dâm mĩ. Sức chịu đựng của cậu dường như đã qua giới hạn, nên cậu đã bắn chúng lên cơ thể anh và ra giường....... Lát sau anh gầm lên 1 tiếng, rồi từng nhịp thúc của anh như chạm lại. Rồi anh bắn hết tinh hoa của mình vào cơ thể cậu, khi anh rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể cậu thì dòng tinh dịch ấm nóng ấy cũng theo ấy mà trào ra, song song đó là một ít máu đỏ tươi theo cùng, anh vui sướng đến tột độ:
- Hóa ra anh đã lấy đi sự trinh trắng của em, anh xúc động quá.......
- Vì em yêu anh, nên em dâng hiến tất cả cho anh, anh đừng phụ bạc em nha,đời em khổ lắm anh ạ.
Anh ôm cậu: " sao em lại nói vậy, biết được em, anh lại càng yêu em hơnthôi anh đưa em đi tắm ngày mai, bắt đầu một ngày mới của cuộc sống chúng ta ".
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh tắm cho anh tắm rữa,...... Sau đó cả hai ôm nhau ngủ. Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau, họ mới tỉnh dậy. Anh hôn cậu đầy trìu mến:
- Em đẹp lắm, Luhan ạ. Em có tự hào về vẻ đẹp của em không ?
Cậu ngượng ngùng vì mình vẫn còn đang lõa thể, lí nhí trả lời:
- Thì chỉ có anh mới biết được vẻ đẹp đó thôi........ Chứ còn em,..........em đã thuộc về anh rồi. Anh mặt quần áo cho em với, ai lại khỏa thân như vầy..........ngượng quá........
Anh làm theo lời cậu, anh bảo:
- Để hôm nay xuống chợ, anh mua cho em nhiều quần áo mới, chứ cứ bộ này mặc hoài sao ?
Luhan run rẩy:
- Em đã có quần áo sẵn rồi, đủ màu sắc, anh khỏi mua. Em không quen mặc quần áo lạ.
Sehun ngạc nhiên:
- Sao vậy em ? Anh cứ tưởng là em sẽ thích cơ chứ, hừm.
- Haizz, em thì không thích, với lại quần áo người sống nặng lắm
Anh sửng sốt:
- Luhan, em nói gì vậy ? Cái gì mà quàn áo người sống em không mặc ?
Cậu ngớ người ra, cười xòa:
- Không, không phải vậy ý em là cứ để từ từ mua sau cũng được, mua về thêm nặng tủ thôi anh ạ.
- Phù. Ừ , em nói có lý. Em giản dị, biết tiết kiệm vậy anh vui lắm, nhưng thôi, bây giờ em ở nhà, anh lên rẫy tí nhé.
Cậu gật đầu.
Anh ra rẫy gặp Kris và Tao, Tao vui vẻ:
- Sehun cậu về khi nào thế ? Mặt cậu tươi như hoa vậy, có chuyện gì vui à ?
- Kỳ này tớ về quên, có dẫn " vợ " về cùng, trưa nay mời hai người sang chơi.
Kris ngạc nhiên:
- Sao ? Cậu lấy vợ lúc nào mà không cho ai biết thế ? Ai mà bó được chân cậu vậy, cũng giỏi lắm đấy.....
- Dĩ nhiên rồi,. Tớ quyết định chậm nhưng rất chắc chắn. Từ nay không còn độc thân nữa......
- Thế kì này cậu về đây hẳn luôn chứ ? Cứ để căn nhà hoang vậy sao ?_ Tao tò mò.
- Ừm về hẳn. Cáo chết 3 năm cũng về núi, đi đâu không bằng quê hương. Nhất là khi đã có tổ ấm.
***
Trưa đó, Kris và Tao tới nhà Sehun. Anh đang ngồi nói chuyện với Luhan. Anh giới thiệu cậu cho hai người họ:
- Đây là người yêu của tớ, một người vợ tuyệt vời.
Kris và Tao nhìn thấy Luhan thì chợt rùng mình. Ngay cả Luhan cũng vậy. Mặt cậu hơi tái đi, nhưng Sehun không hề để ý. Anh hớn hở:
- Sau này còn phải nhờ các cậu giúp đỡ nhiều nào, ta làm vài ly bia chứ ?
Cậu dọn bàn ăn, rồi lui sau bếp Tao lẩm bẩm:
- Cậu ấy trong rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Đúng thế. Mà Sehun này, cậu lấy cậu ấy khi nào vậy ?_ Kris nghi hoặc.
- Chuyện duyên số ấy mà, nó như là đã gắn bó từ kiếp trước. Hình như là ông tơ bà nguyệt đã dành sẵn cho chúng tớ.
Tao trầm ngâm:
- Cậu ấy đẹp thật, nhưng nhìn lạ lắm......
- Thì tất nhiên rồi, các cậu mới thấy buổi chiều mà, là sao mà hiểu ngay được ?
- Ánh mắt cậu ấy nhìn lạnh lắm, khiến tớ gai cả cột sống._kris nói với giọng hơi buồn._ mà tớ hỏi cậu nhé, vợ cậu đấy. có phải Luhan không ?
Sehun há hốc mồm lắp bắp:
- Đúng ,cậu ấy là Luhan,......mà sao cậu biết,......cậu........nói tớ nghe đi,.....mau nói đi.
- Cậu gặp Luhan ở dọc đường lộ chỗ chiếc xe hay bị chết máy_ Tao xen vào.
Sehun giờ đã run lẩy bẩy, đỗ mồ hôi khắp người:
- Trời ơi....... Làm sao các cậu biết chuyện ấy,.......bộ các cậu là ma chắc ?
Kris lắc đầu chậm rãi nói;
- Không..... Chúng tớ không phải ma,...... Ma là cậu ấy. Xi Luhan.
- Vô lý, nếu là ma thì sao xuất hiện ban ngày được ? Mà sao các cậu.
Không để Sehun nói hết, Tao đã xen ngang:
- Bọn tớ gặp cậu ấy, ở ngay chỗ mà cậu gặp ấy,......Cậu ấy bị xe cán chết, oan hồn không tan, người ta mới lập miếu thờ ở đó........Cậu ấy luôn hiện ra quấy phá khiến người ta xanh mặt. Bọn tớ cũng bị cậu ấy nhát.nhưng tớ đã hỏi kĩ, thấy cậu ấy cũng tội nghiệp lắm..nào ngờ lại gặp cậu ấy ở đây. Mà nghĩ cũng lạ, sao hồn ma lại xuất hiện ban ngày được nhỉ ?
Nghe Tao nói xong Sehun vội chạy nhanh vào trong bếp, gọi thất thanh:
- Luhan, em mau ra đây.......anh có chuyện muốn nói với em,......em mau ra đây......em mau ra đi mà.
Nhưng chẳng thấy cậu trả lời, kể cả cậu cũng đâu mất dạng,.....anh rủ người xuống, thẩn thờ như người mất hồn.
Nhà bếp thông ra phòng khách cơ mà, không có chỗ nào để đi ra chỉ có mõi lối này thôi..... Vậu cậu đâu rồi ?.... Sehun thét to lên:
- Trời ơi...... Sao lại như thế này......
- Như vậy là đã rõ rồi, cậu ấy biết mình là ma lộ chuyện nên biến mất, về chỗ cũ._Tao an ủi
- Cậu cũng còn may lắm đấy, nếu hai bọn tớ không phát hiện ra, cậu sẽ gặp nguy hiểm mất._Kris tiếp lời.
- Nhưng tớ yêu Luhan, cậu ấy đã cho tớ tất cả, cho tớ cả trinh trắng lần đầu.......tớ không tin cậu ấy là ma.
Kris lắc đầu:
- Sự thật đã rành rành ra đó, mà cậu vẫn mê muội vậy sao ? Nếu cậu ấy là người thì đâu có trốn tránh như vậy
- Ừ, cho dù cậu ấy là a đi chăng nữa, thì cũng đâu có hại tớ. Tớ phải làm sao đây ?
Nghe tới đó Tao gắt
- Coi cậu kìa, mới đó đã rầu rĩ, sầu thảm. Nếu gần với ma thân xác cậu không sớm thì muộn sẻ không khác gì xác con ve sầu mà thôi. Cậu ấy biết âm mưu bị bại lộ, nên biến mất rồi.cũng may có bọn tớ đó..... Thôi cậu đừng buồn nữa.
Sehun chỉ im lặng, Kris và Tao ra về.Sehun nằm vặt ra giường, nước mắt anh khẻ rơi. Anh nhớ kĩ niệm với cậu, dù chỉ là ngắn ngủi,. Nhưng vô cùng sâu đậm. Nếu cậu ấy là ma, sao lại có máu hồng trinh tiết ? Nếu cậu ấy là ma, sao lại xuất hiện ban ngày ? Rõ ràng cậu đối với anh rất tốt. Có lẽ cậu có uẩn khúc gì chăng. Làm sao gặp được Luhan đây ? Luhan em đang ở đâu ?
Trời dần tối, Sehun không hề bặt đèn,.....bóng tối dần dần bao phủ xung quanh anh.nhưng anh vẫn mặc kệ. Đang ủ rủ, anh thấy có bóng người xuất hiện,một bóng dáng quen thuộc,......anh vội kêu to:
- Luhan có phải em đó không ?.... Tại sao e lại bỏ anh đi ? Luhan, anh nhớ em lắm
- Anh đã rõ thân phận của em rồi còn gì,.....anh còn luyến tiếc điều gì nữa ?
- Nói như vậy......em đúng là hồn ma ư ? Thếtại sao em xuất hiện được giữa ban ngày....... Em cho anh biết đi,..... Luhan ?
- Chỉ vì.........Vì tình yêu đối với anh mà thôi Anh đã làm thức dậy linh hồn em. Em đã ngỡ rằng mình sẽ suốt đời chôn chặt mối đau đớn này xuống mồ,.khi còn sống không biết tình yêu là gì......Vẫn là một thiếu niên trong trắng......Em.....Em đã dâng hiến linh hồn em cho anh,dâng hiên những gì em còn sót lại cho anh,thực sự em không muốn hại anh.
Từng câu, từng lời, từng chữ của cậu làm anh đau đớn:
- Thế tại sao em lại xa anh, em có biết anh đau lắm không,.....em mau nói đi, anh có tội gì chứ ?
Thấy anh như thế cậu cũng đau lòng không kém, khóe mắt cậu có gì đó cay cay:
- Anh không có tội gì cả,.....chỉ là em không muốn hại anh.vì nếu gần gũi nhau, sẽ không tốt cho anh, thật sự em không muốn thế,....vì em yêu anh.
- Nếu vậy, khi gặp Kris với Tao sao em lại biết mất ? Có phải vì họ đã biết về em ?
- Phải......Em cứ ngỡ về đây, sẽ không ai biết về em cả. Nào ngờ số trời không cho mình gần nhau.khi đã lộ thân phận, thì ở lại với anh có ích lợi gì. Chắc có lẽ đó cũng là do số phận anh ạ.....
- Hay anh về chỗ của em,....Dựng nhà, sống cạnh mộ em có được không,..... Anh biết nó hơi điên rồ, nhưng thật anh không muốn xa em.
Nghe anh nói làm cậu không cầm được nước mắt,.....từ trong hóc mắt cụa, hai hàng lệ tuông dài trên má:
- Anh quả là một người đàn ông tốt..... Em cảm ơn anh vì tình yêu ấy. Ở với anh một đêm, làm vợ của anh dù trong thời gian ngắn ngủi ấy, với em thế đã là quá nhiều với em rồi. Giờ em đâu thể đòi gì hơn. Em cũng đã định nó với anh sự thật. Nhưng giờ anh đã biết rõ, vì vậy nếu anh cứ sống cạnh em cũng đâu có lợi ích gì ngược lại còn hại đến thân xác và tâm hồn anh. Biết sớm được chuyện này với hai chúng ta có lẽ là một điều tốt. Anh còn cả tương lai phía trước, anh phải xây dựng gia đình, hạnh phúc thật sự của đời anh..... Níu kéo nhau như vầy thì có lợi gì đâu.
Nói đến đấy cậu dừng lại, nước mắt lưng tròng,.....vì nói câu tiếp theo cậu biết, cậu phải xa anh mãi mãi...... Nhưng phải làm sao đây, có lẽ số trời là vậy rồi....
- Thôi em đi đây,....anh ở lại,......em cầu mong anh sẽ được nhiều hạnh phúc hơn em đã cho anh. Tạm biệt anh.
Sau mõi lần đứt khoản là những tiếng nấc chia ly đầy chua chát....
Anh mơ màng sấn tới muốn nắm lấy tay cậu:
- Luhan, ở lại với anh một chút nữa,.......Một chút nữa đi mà,.....Anh xin em, xin em đấy.Luhan, anh xin em mà..........
Tay anh chỉ là một khoảng không, không hơn không kém,..đôi tay ấy đã biến đâu mất nữa rồi.. Cậu đã biến mất, chỉ có khoản không gian tăm tối này trả lời anh thôi......
Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn vào màng đêm vô tận, bằng đôi mắt ước nhòe..........
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top