Phần 4: Tình Yêu Ích Kỉ
Chắc độc giả đang tò mò nguyên nhân đánh nhau là gì mà bảo bối nhất định không nói dù bị đòn đau...!!!!
Đó cũng chính là nguyên nhân mà khiến bảo bối liên tục phải chuyển trường và được bác sĩ chẩn đoán có khuynh hướng bạo lực và không kiểm soát được cảm xúc...
Đó là kết quả tất yếu của tình yêu không trọn vẹn, tuy papa luôn cố gắng trở thành ngừoi bố và kiêm luôn vai trò làm mẹ tuyệt vời, luôn tạo cho bảo bối sự đầy đủ cả về vật chất lẫn tình cảm, cố gắng thấu hiểu, lắng nghe và kiên nhẫn với bảo bối và tất nhiên là luôn kể cho bảo bối nghe về người mẹ đã khuất của mình. Vì Lâm Thiên mong ước với những kí ức tươi đẹp mà anh kể cho bảo bối nghe về vợ anh, nhằm giúp bù đắp phần tình cảm mà nhóc con thiếu không trọn vẹn của một gia đình vốn cần cả cha lẫn mẹ. Với những câu chuyện về mẹ, những hình ảnh mà papa cố gắng chia sẻ đã xây dựng một hình ảnh ngừoi mẹ hoàn hảo trong trí tưởng tượng của cậu, vì tình yêu mãnh liệt cậu dành cho 'người mẹ tưởng tượng' này, vô hình chung đã tạo nên 'tình yêu ích kĩ' và có xu hướng 'cực đoan'.... Cậu không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến mẹ cậu dù chỉ đơn giản là lời nói của đứa trẻ 3 tuổi..! (au: chứ cậu nghĩ mình lớn lắm ak... Cũng là trẻ lên 3 thui nhé... :)
Trở về thời điểm ngày đầu tiên đi học, bảo bối đến trường mà papa lại là người hồi hộp nhất.... , hết loăn xoăn kiểm tra cái này lại loay hoay check cái nọ.... papa đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ từ đôi giày, đồng phục, chiếc cặp xinh xắn và quan trọng hơn là chuẩn bị tâm lý cho bảo bối trước khi đến trường với đủ lời có cánh như cô giáo rất hiền, bạn rất tốt, chơi rất vui...sau tất thảy tự mình trấn an rằng bảo bối của anh sẽ ổn, sẽ ổn thôi... Nhưng ngừoi thật sự đang không ổn chính là papa đại nhân đó ạ!
Bóng hai cha con in dài trên sân trường mầm non với đủ loại trò chơi xen lẫn những chiếc ghế ngồi xinh xắn và màu sắc rực rỡ vui tươi của cái tranh vẽ trên tường cùng những món handmade của các cô giáo làm treo nơi phòng học...Lâm Thiên thật sự thấy chạnh lòng khi nhìn ngắm những đứa trẻ đang khóc nức nở vì sợ hải trong ngày đầu tiên, đang trong vòng tay ấm áp, dỗ dành của mẹ... Anh lại một lần nữa nhớ đến ngừoi vợ thân thương, lén nhìn qua bảo bối nhà mình xem bé có mủi lòng hay không, nhưng khá ngạc nhiên thái độ lãnh đảm, nhàn nhạt, không thích thú cũng chẳng sợ sệt, ung dung tiến vào trường... Anh một lần nữa thật sự cảm thán, con hơn cha nhưng không biết nhà có phúc không, rồi cười nhẹ! Trong lòng cảm thấy an tâm....
Nhưng Anh trăm tính vạn tính cũng không tính ra bảo bối đánh nhau ngay trong ngày đầu tiên đi học...!
Chuyện là ngày đầu tiên đi học là ngày 8 tháng 3 là ngày mà các cô giáo thường cho các bé trang trí thiệp để tặng mẹ, cô giáo còn cho các bé kể về mẹ của mình trước lớp, với ngôn từ hạn chế nhưng tình yêu vô bờ lần lượt từng bạn một lên chia sẻ... Rồi cũng đến lượt nhóc, nhóc tuy ba tuổi nhưng suy nghĩ và năng lực diễn đạt phải nói là đạt trình độ 'cụ non' nha...
Nhóc bắt đầu: "Mình tên Thiên Phúc, là hồng phúc mà Thượng đế ban cho ba mẹ mình.... mẹ mình là người rất tuyệt vời, có mái tóc dài, đôi mắt sáng, mẹ mình có nụ cười dịu dàng nhất mỗi khi nhìn mình, có đôi vòng tay ấm nhất mỗi khi ôm mình, có giọng nói như chim hót ấy, mỗi khi hát ru mình đều rất êm tai..." không phải nhóc nói dối đâu, đó thật sự là ngừoi mẹ mà nhóc tự xây dựng qua lời kế của papa đại nhân.
Các bạn trong lớp bạn nào cũng ngưỡng mộ nhóc vì dường như có ngừoi mẹ hoàn hảo đến vậy, nhưng cũng có bạn đồng học đang tỏ ra tức tối vì mẹ của Thiên Phúc đang chiếm vị trí 'NHẤT' của mẹ em ấy... Nên bạn ấy cứ hậm hực và tìm cơ hội để dành lại vị trí Nhất cho mẹ mình.
Nên đã hậm hực lên tiếng hỏi:" Bạn nói láo, mình không thấy mẹ bạn hôm nay"
"Mình nói thật" Thiên Phúc hơi bất ngờ trả lời.
"Bạn nói có mẹ tuyệt vời mà sao không dẫn bạn đi học!" đồng học tiếp tục...
"ak, đúng rồi, đúng rồi... Sao thế Thiên Phúc, mẹ bạn ở đâu!" các bạn khác nhao nhao hỏi Thiên Phúc
"Mẹ mình ở thiên đường" Thiên Phúc háo hức trả lời "mẹ ở thiên đường, nơi đó rất đẹp, mẹ đang trông sóc vườn với các em cún, tàu đến thiên đường bị hư đường ray nên mẹ chưa về được, khi nào đừong ray sửa xong mình và ba sẽ đến đón mẹ về, lúc đó sẽ cho các bạn gặp"
"Đồ ngốc, vậy là mẹ mày chết rồi đó" bạn đồng học cướp lời Thiên Phúc
Bốp.... Bốp... Bốp...
Các cô giáo như đang bị đứng hình trước lời của Thiên Phúc và chưa kịp lên tiếng dàn xếp thì đã thấy có máu chảy ra từ em học sinh nói lời châm chọc kia....
Thì ra là bảo bối nhà ta đã không kiềm chế được cảm xúc khi nghe đến việc mẹ mình bị chết.... Vì trong thâm tâm và tâm trí em ấy, mẹ vẫn luôn ở thiên đường chờ đường ray sửa xong mẹ sẽ về...
Lâm Thiên được tin đến đón con về, lòng đau như cắt như ai cố tình xát muối lên vết thương vốn tưởng đã lành... Nhưng không nó vẫn luôn âm ỉ và chờ ngày tái phát bất cứ lúc nào, như hôm nay chẳng hạn...
Anh đã lên kế hoạch chi li tỉ mỉ biết mấy chỉ để xây dựng được tượng đài ngừoi mẹ cho bảo bối, cố gắng níu kéo tình cảm mẫu tử thiêng liêng cho con, và cũng không muốn con mất hi vọng nên mới chờ đợi cơ hội để cho con biết sự thật khi con đã sẵn sàng.... Nhưng anh không ngờ, ngày ấy dường như đến sớm hơn dự định....
Từ ngày ở trường về, bảo bối có chút thay đổi, vốn ít nói nay còn trầm hơn, hay nổi giận và có xu hướng bạo lực, không muốn trò chuyện....và không chịu đến trường. Dù anh đã đổi ngôi trường khác gần thiên nhiên hơn nhưng kết quả không khả quan khi nhóc không trò chuyện với ai, không kết bạn và không hợp tác với giáo viên...
Anh đã tư vấn bác sĩ tâm lý, đúng như dự đoán, bảo bối có xu hướng tự bế cảm xúc của mình, cách duy nhất chính là phải gỡ nút thắt trong lòng bảo bối, đó chính là làm cho nhóc chấp nhận mẹ đang ở thiên đừong và không bao giờ trở lại.
Sao khi được tư vấn kĩ lưỡng thì Lâm Thiên đưa ra quyết định phải đối xử với con trai như ngừoi trưởng thành thật sự, dù con chỉ là bé 3 tuổi....
Chuyện gì đến cũng đến, hai cha con ngồi đối diện nhau bên di ảnh của vợ anh... Anh bắt đầu nhìn sâu vào mắt con trai cố tỏ ra bình tĩnh và nghiêm túc nhất để nhắc lại cái ngày đáng sợ nhất cuộc đời anh cho tới lúc này, ngày anh hạnh phúc đón bảo bối chào đời nhưng cũng là ngày vợ anh ra đi mãi... Anh cố gắng kiềm đi cảm xúc, anh cố gắng không được bi thương trong giọng nói... Nhưng cảm xúc là thật, nổi đau quá lớn dù có cố che dấu đi chăng nữa thì sự che dấu ấy thật vụng về, nên thông qua ánh mắt đã ận nước của papa, bảo bối có thể cảm nhận sự đau lòng của người... Câu chuyện không biết dừng lúc nào, Lâm Thiên chỉ thoát ra sự mất mát khi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ của ai kia đã choàng qua ngừoi và ôm lấy anh vỗ về...thật xót xa khi bóng hai cha con ôm nhau khóc rấm rức dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết, như hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top