Phần 2: Khủng Hoảng Tuổi Lên 3

Thiên Phúc là cái tên mà vợ chồng anh đã đắn đo lựa chọn cho bảo bối của mình trước khi con ra đời, không ngờ đó lại là điều duy nhất còn xót lại mà vợ anh làm cho con. Trong tên của bảo bối có chữ Thiên là tên anh, với mong mỏi mọi thứ của con đều phải có hình bóng của anh, anh luôn đứng phía sau hỗ trợ và không thiếu phần dạy dỗ, còn chữ Phúc chính là mong muốn con luôn nhận được nhiều ơn phước để có một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên nhất. Nhưng cuộc đời có thật sự màu hường như chính cái tên của nhóc?

Thời gian cứ trôi, nắng mưa lại thay phiên nhau báo hiệu xuân về hè đến, cuối cùng bảo bối của anh cũng đã lên 3, nhóc con đã ra dáng của một đại thiếu gia nhà họ Lâm, với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lông mày đen rậm, mắt sáng ngời với lông mi dài cong vút tô điểm cho đôi mắt có màu nâu khác biệt với dân á châu thường thấy, làn da thì khỏi nói như da em bé (ngươi nói thừa, ta mới lên ba), sóng mũi thon dài và cao vút nhưng điều đặc biệt nhất của thiếu gia nhà họ Lâm chính là thần thái vừa điềm tĩnh nhưng không kém phần lạnh lùng giống ngừoi cha bá đạo của mình, nhưng vẫn đâu đó là nụ cười ấm áp ngọt ngào của mẹ nhóc. Ai nhìn cũng phải thốt lên 12 bà mụ thật sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi nặn ra một cậu nhóc hoàn hảo cả ngoại hình lẫn thần thái.

Các nhà nghiên cứu về trẻ em đã có những báo cáo khoa học liên quan đến sự phát triển cảm xúc của trẻ, và một trong giai đoạn đó chính là khủng hoảng tuổi lên 3. Thuận theo sự phát triển tự nhiên, Thiên Phúc bắt đầu có những biểu hiện khiến cho Lâm Thiên phải hao tổn năng lượng cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc để có thể bắt kịp sự phát triển đầy biến động của con kèm theo những trò tinh quái mà bảo bối triển khai để đối phó những điều mà nhóc không thích, không vừa lòng.

Không biết có phải nhớ mẹ không mà nhóc chẳng chịu ngủ tuy anh đã vặn óc ra suy nghĩ nhiều cách từ ẳm lên tay, địu lên vai, tăng cường cử bú và lượng sữa cho mỗi cử, đã cố gắng nắn nót trong mỗi bài hát ru sao cho hay nhất, ngọt ngào nhất, rồi cũng tìm đến youtube với những giọng ca bolero bất hữu...nhưng tất cả đều vô dụng, và tất nhiên anh cũng đã hiệu triệu bác sĩ gia đình và khẩn trương đến nỗi bác sĩ cũng không được yên thân để có buổi ăn tối bình yên khi nhận được tin bảo bối của tổng tài không khỏe. Nhưng các loại ktra đã thực hiện, kết quả với các chỉ số vẫn bình thường, bác sĩ run run mà thông báo cho anh rằng về mặt sức khỏe bé ổn định không sao nhưng có lẻ về mặt tâm lý bé bị ảnh hưởng, và đó cũng chính là lần đầu tiên anh nghe và được phổ cập về giai đoạn khủng hoảng trẻ lên 3.

Chiến đấu từ lúc 7 giờ tối đến giờ đã là canh 5 mà bảo bối cứ khóc hoài không chịu nín. Anh thì mệt lả ngừoi nhưng vẫn ngồi ôm cục cưng miệng ca ngâm bài ca một con vịt, mắt lim dim, tay rịu rả, tâm trí trống rỗng...nhưng cảm xúc thì lại dâng trào, anh nhớ mẹ và cần vợ biết bao lúc này. Nhưng đổi lại chỉ là không gian yên lặng không có gì ngoài tiếng khóc lảnh lót như nói hộ lòng anh của bảo bối. Thật sự tủi thân, dù anh đã rất cố gắng cứng rắn trước mặt con (dù nhóc con chưa biết phân biệt cứng rắn hay mềm yếu là gì), nhưng mọi nỗ lực của anh đã thất bại hoàn toàn, khóe mắt anh đã đỏ hoe, tiếng nấc đã xuất hiện, anh khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc, cảm xúc đã kiềm nén từ ba năm trước, cái ngày mà người anh yêu lần lượt ra đi. Một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng và kêu ngạo hiện tại lại không còn một chút dấu vết nào thay vào đó là sự yếu đuối, sự yếu đuối là đặc tính cần thiết để nuôi dưỡng cảm xúc và nó vốn dĩ sẽ được thể hiện rõ hơn khi gánh trên vai nhiều trách nhiệm đặc biệt giữ vai trò của ngừoi con, ngừoi chồng và người cha. Nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh cho phép mình ủy mị như vậy. Vì anh biết bảo bối không chỉ trải qua một lần khủng hoảng là tuổi lên 3, mà còn lên 5, lên 7 rồi vào giai đoạn khó khăn nhất đời ngừoi là tuổi thiếu niên, tuổi dậy thì... Nên anh tự nhủ mình phải tự điều chỉnh để không khủng hoảng theo con như lúc này...hành trình thật dài nhưng thời gian chuẩn bị lại ngắn, có lẻ anh nên nỗ lực gấp trăm để đồng hành cùng con qua các cuộc khủng hoảng sắp diễn ra.

Reng... Reng.. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng rộng rải bày trí đơn giản nhưng cực kì sang chảnh và thể hiện được quyền lực toát ra từ người ngồi trong căn phòng này, không ai khác chính là tổng tài bá đạo Lâm Thiên, anh đang trầm ngâm vì nhớ và lo lắng cho bảo bối của mình, hôm nay là ngày bảo bối học buổi đầu tiên ở trường mới, trường mới chứ không phải ngày đầu tiên bảo bối đến trường vì chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Lâm tổng đã phải chuyển hơn 4 ngôi trường cho con với lý do đơn giản mà hiệu trưởng các trường cung kính đưa ra là thiếu gia cao quý không phù hợp học tại trường chúng tôi. Mà nguyên nhân sâu xa không tiện nói ra đó chính là thiếu gia quá bá đạo nên không thể chung đụng với các học sinh khác. Và cũng vì trách nhiệm quá nặng nề nếu lỡ như không chăm sóc tốt cho vị thiếu gia kiêu ngạo kia thì sẽ đắc tội với vị tổng tài cao cao tại thượng thì chăng khác nào đeo gông vào cổ. Không hiểu vì Thiên Phúc quá được nuông chiều nên luôn tỏ vẻ thiếu tôn trọng người khác, luôn được nuông chiều nên muốn gì được đó không muốn chia sẻ, hay được thừa hưởng gen bá đạo của cha mình nên làm người khác không ưa mà vẫn chưa hòa nhập được với bạn bè chang lứa, và thường kết thúc không có hậu với bạn bè ái mộ mà luôn là một màn đánh đấm đến sứt đầu mẻ trán, như hôm nay cũng vậy.

Sau tiếng reo điện thoại chính là giọng ngọt ngào của hiệu trưởng trường mới báo tin rằng bảo bối đánh bạn rách đầu. Máu như dồn lên não, sắc mặt chuyển biến xấu vô cùng như con thú hoang có thể giết con mồi bất cứ lúc nào nhưng sâu trong ánh mắt ấy chính là sự bất lực. Đúng như công thức bạo lực = thiếu năng lực + thiếu kiên nhẫn,..dù anh đã cố gắng rất nhiều đã đọc rất nhiều sách nghiên cứu rất nhiều phương pháp dạy con như phương pháp của nhật, của do thái, của trung hoa... Nhưng dường như không hiệu quả với bảo bối của anh. Anh thừa kiến thức nhưnv lại thiếu kiên nhẫn dẫn đến một quyết định không biết là đúng hay sai (nhưng nhờ nó mà mình có cảm hứng để viết truyện này :)) đó là cách dạy truyền thống của người việt chính là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho đường :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top