Ngẩng đầu hôn lên

Quan Hạm đối diện với ánh mắt của Charlotte, đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra điều gì đó, nhất thời sắc mặt có chút vi diệu.

Cô chỉ là một người trợ lí, ngay đến cô mà cũng có thể ghen? Có phải điên rồi không?

Quan Hạm lấy nhiệt kế đặt lên trán Engfa kiểm tra, màn hình điện tử hiển thị ghi 39.3 độ.

Engfa nhận lấy nhìn một cái, giọng nói cố tình thả lỏng cười nói:

-Còn cao hơn 0.2 độ so với trước khi ngủ.

Trong lòng thở dài, chà, chẳng trách cô ấy càng ngủ càng khó chịu.

Charlotte nghe xong liền gấp gáp, đi mấy bước qua đó, lúc sắp đến gần bên Engfa, bước chân liền chậm lại, khẽ nói:

-Đưa em xem xem?

Charlotte nhìn qua, quả nhiên vẫn chưa hạ sốt, còn nghiêm trọng hơn, vội vàng nói:

-Uống thuốc hạ sốt đi.

Charlotte quay người đi tìm thuốc, mang túi thuốc ở một góc trêи bàn trà tới, Quan Hạm mua đủ các loại thuốc, cô cúi đầu lục tìm thuốc hạ sốt bên trong.

Engfa vừa muốn làm động tác gật đầu, lại cứng rắn ngừng lại, quay đầu nhìn Quan Hạm, nhíu mày lại, nhỏ tiếng không hài lòng:

-Em là trợ lí hay em ấy là trợ lí?

Quan Hạm bước lên phía trước, lần nữa nhận lấy viên thuốc hạ sốt.

Engfa uống nước nuốt thuốc xuống, chạm lên màn hình điện thoại xem giờ, chớp mắt một cái đã trưa rồi. Nhớ tới "trải nghiệm" không quá vui vẻ buổi sáng, Engfa liền muốn rời đi.

-Chúng ta đi thôi. Buổi chiều chị còn có việc, đi trước đây.

Hai tay Engfa chống lên sô-pha chuẩn bị đứng dậy, đột nghiên ngừng lại, gọi Quan Hạm đang ước gì có thể biến mình thành vật cát tường không biết nói không thể cử động:

-Qua đây đỡ tôi chút.

Tuy cảm giác cơ thể tốt hơn trước khi ngủ tứ chi vô lực một chút, nhưng để tránh xấu hổ, cô ấy vẫn phải đảm bảo an toàn.

Quan Hạm đỡ tay Engfa, một tay xách hai túi, hai người đều đi ra ngoài cửa.

Engfa về nhà mình.

Kỷ Thư Lan đang sửa xích đu ở trong sân, xích đu nhà họ được làm từ cây leo, lá cây màu xanh quấn quanh, cộng thêm phong cảnh bài trí xung quanh, khiến người ta có cảm giác như lạc vào biển hoa, sảng kɧօáϊ tinh thần. Tinh xảo thì tinh xảo, nhưng phải thường xuyên cắt tỉa, may mà Kỷ Thư Lan nhàn hạ ở nhà, thường xuyên cùng dì Phương xử lí dọn dẹp vườn hoa.

Nghe thấy tiếng xe chạy tới, Kỷ Thư Lan ngẩng đầu từ bụi hoa tươi tốt lên.

Engfa vịn cửa xe bước tới, đối mặt với Kỷ Thư Lan, ôn hòa gật gật đầu.

Không biết có phải vì nguyên nhân bị sốt hay không, Engfa ngồi trêи xe đến say sẩm đầu óc, lúc xuống xe cảm thấy trời đất xoay chuyển, cho nên mới phải vịn vào cửa xe. Quan Hạm xuống xe từ cửa bên kia, đỡ lấy tay cô ấy.

Engfa nhìn cô một cái, không từ chối.

Kỉ Thư Lan buông kéo làm vườn xuống, trêи mặt thấp thoáng hiện lên vẻ lo lắng:

-Sao thế?

-Chị Engfa bị sốt ạ.

Quan Hạm có sao nói vậy.

-Nghiêm trọng không? Có muốn đi bệnh viện không?

Kỷ Thư Lan gấp gáp nói, lại nhìn đôi môi trắng bệch của Engfa, ngón tay bên người khẽ cuộn lại, nhưng không đưa ra.

-Không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được. Mẹ ăn cơm trưa chưa?

Cô ấy giơ tay nhìn đồng hồ, mắt thấy hơn 12 giờ sắp 1 giờ chiều, theo thời gian ăn cơm bình thường ở nhà có lẽ đã ăn rồi.

Sắc mặt Kỷ Thư Lan do dự, khóe môi khẽ động:

-Vẫn chưa.

Engfa ngẩn ra, vẫn kịp thời phản ứng:

-Đợi con sao?

Gần đây cô ấy ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài, thường ăn cơm cùng Kỷ Thư Lan. Theo lễ nghi gia đình bình thường, trong tình huống không nhận được thông báo không về của đối phương, sẽ đợi người nhà dù có về muộn.

Kỷ Thư Lan không nói, gật gật đầu.

-Tại sao không gọi điện thoại cho con?.

-Không phải con bận sao? Chúng ta cũng không có việc gì, đợi một lúc cũng không sao mà.

Engfa im lặng, chủ động kéo tay Kỷ Thư Lan, khẽ cười nói:

-Dù sao cũng về rồi, chúng ta ăn cơm đi.

Sắp đến cửa, cô ấy gọi cả dì Phương đang nhặt cỏ ngoài vườn vào nhà.

Engfa cũng đã ăn ở chỗ Charlotte, bụng vẫn còn no, miễn cưỡng uống bát canh, ăn mấy miếng cơm, lên tầng nghỉ ngơi.

Tầng trêи tầng dưới cách nhau một cầu thang dài, Kỷ Thư Lan nhìn lên bên trêи, ngồi lên sô-pha bên trái Quan Hạm. Quan Hạm nhìn tư thế này, liền biết Kỷ Thư Lan muốn tìm cô nói chuyện.

Quan Hạm ngồi nghiêm chỉnh, lấy bất biến ứng vạn biến, lễ phép nói:

-Dì.

Trêи mặt Kỷ Thư Lan không có vẻ lúng túng như khi đối mặt với Engfa, trong đôi mắt đục đục của người già lộ ra chút sắc sảo, chỉ có giọng nói vẫn hiền hòa:

-Tối qua Engfa đi làm gì thế?

Quan Hạm duy trì nguyên tắc xử lí nhất quán, chuyện riêng mơ hồ cho xong chuyện:

-Gặp bạn ạ.

-Bạn nào?

Quan Hạm thức thời lộ ra sắc mặt khó xử.

-Là đi gặp nhân tình của nó đúng không?

Sao bác gái lại biết chứ? Trong lòng Quan Hạm sửng sốt, trêи mặt vẫn không hiện ra, lịch sự cười cười, cũng không đáp lời.

-Tôi biết, nó nuôi nhân tình ở bên ngoài, tôi không có ý trách mắng nó.

Lông mày Quan Hạm nhướng lên nhanh đến không quan sát được.

Bác gái cởi mở như thế sao?

Sự sắc sảo trong mắt Kỷ Thư Lan thu về, âm thanh dịu dàng như những bác gái bình thường khác:

-Tiểu Quan, có một số chuyện tôi không tiện mở lời, nhờ cháu khuyên nó.

-Khuyên gì ạ?

Kỷ Thư Lan lẩm nhẩm, rất lâu mới nói:

-Tuy còn trẻ, nhưng vẫn phải tiết chế một chút.

Quan Hạm thiếu chút nữa bị sặc, điềm tĩnh nói:

-Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời.

Nhưng nghe hay không nghe là chuyện của cô ấy, Quan Hạm cảm thấy Engfa rất tiết chế, mấy tháng mới sinh hoạt một lần, ở cái tuổi này cũng coi như kiêng cữ rồi.

-Cảm ơn.

Kỷ Thư Lan chầm chậm bưng cốc nước uống một ngụm, lại chầm chậm đứng lên rời đi.

Từ nhỏ Engfa đã rất khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh, khác hẳn với chị gái Tần Lộ Nùng của cô ấy.

Tần Lộ Nùng sinh non, được ấp trong lồng kính rất lâu mới xuất viện, hết lòng bảo vệ, trước ba tuổi là khách quen của bệnh viện, thiếu chút nữa đã không sống được, sau ba tuổi cơ thể mới dần dần được như người bình thường, nhưng sức để kháng không thể bằng người khác, mỗi lần trái gió trở trời lại cảm sốt, mỗi khi giao mùa Kỷ Thư Lan đều rất căng thẳng, dù công việc bận rộn cũng không quên dành thời gian chăm sóc Tần Lộ Nùng, ân cần thăm hỏi, đáng tiếc đứa con gái khó khăn lắm mới nuôi lớn được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay đến cả Tần Hồng Tiêm tính tình rối loạn lưỡng cực cũng đối xử rất khoan dung với cô con gái này.

Engfa tự thân vận động mà trưởng thành, nhưng lại khỏe mạnh rắn chắc, thể chất mạnh khỏe, trẻ con nhà khác đến mùa đông sẽ cảm lạnh, đau đầu nhức óc, cả lớp rất nhiều đứa bị bệnh, nhưng cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường, trăm bệnh không xâm nhập.

Tục ngữ có câu, trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, cùng đạo lí như thế, phụ huynh sẽ dành sự quan tâm cho đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh, còn đứa không khóc không gây chuyện không bị bệnh, tự nhiên sẽ bị bỏ qua.

Trong kí ức của Kỷ Thư Lan, có một lần, là bốn năm tuổi, hay là năm sáu tuổi, cũng có thể là tám chín tuổi, Engfa bị bệnh, nằm trêи giường không dậy, Kỷ Thư Lan cho rằng cô ấy ngủ nướng, đến gõ cửa phòng gọi cô ấy đi học.

À! Kỷ Thư Lan nhớ rồi, là khi Tần Lộ Nùng lên cấp hai, bà lo lắng Engfa làm phiền đến việc học của chị gái, liền thu dọn căn phòng nhỏ vốn là nơi chất đầy đồ lạc linh tinh trong nhà, để hai chị em chia ra ngủ, bảo cô ấy đến đó, lúc đó Engfa có lẽ bảy tám tuổi.

Gõ của nhưng không ai phản ứng, Kỷ Thư Lan đẩy cửa đi vào, mới phát hiện cả người Engfa đổ mồ hôi lạnh, trán nóng ran, cuộn tròn người trong chăn. Kỷ Thư Lan muốn dẫn cô ấy đi khám bác sĩ, con nhóc này lại rất cứng đầu, hừ hừ thở dốc, sống chết bám lấy ga giường không buông tay.

-Nếu con còn không nghe lời, bố con sẽ đến đấy.

Engfa rất sợ bố, bởi vì Tần Hồng Tiêm vui buồn thất thường, khi nổi nóng thường đập đồ, tức giận còn sẽ động chân động tay. Không đến mức bất đắc dĩ, Kỷ Thư Lan sẽ không nhắc tới trước mặt cô ấy, nhưng Engfa ngang bướng không ai trị được, chỉ đành nghĩ ra kế sách này.

Quả nhiên vừa nói dứt lời, Kỷ Thư Lan liền thấy bờ vai mỏng manh trong lòng bàn tay bà sợ hãi run lên.

Tiểu Engfa ngẩng đôi mắt đỏ ửng khác thường của mình lên, thả lỏng ngón tay đang nắm mép giường.

Rất nhiều năm sau Kỷ Thư Lan mới biết, không phải Engfa sợ Tần Hồng Tiêm đánh cô ấy vì cô ấy không nghe lời, cô ấy sợ là sợ chứng kiến cảnh tượng bố đánh đập mẹ. Mấy năm nay mỗi lần Kỷ Thư Lan nhớ lại, mới vô thức cảm thấy trước đây bà dùng Tần Hồng Tiêm để dọa Engfa, là việc tàn nhẫn với một đứa trẻ tới cỡ nào.

Đến phòng khám lấy thuốc về, Kỷ Thư Lan xin cho Engfa nghỉ học, bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, còn bản thân vội vàng đi làm.

Hôm đó bà tan làm sớm, Tần Hồng Tiêm không ở nhà, Tần Lộ Nùng còn chưa về, chỉ có một mình cô ấy ở nhà chuyển chiếc ghế xếp, ngồi trước tivi xem hoạt hình. Kỷ Thư Lan cầm túi rau để vào trong bếp, quay đầu hỏi:

-Eng Eng, hạ sốt chưa?

Ánh mắt Engfa nhìn chằm chằm vào tivi, qua loa chiếu lệ nói:

-Không biết ạ. Hình như vẫn rất nóng.

Kỷ Thư Lan nhăn mày, đặt túi rau xuống đi tới, đưa bàn tay lên trán cô ấy, lập tức giật mình, quả nhiên còn nóng lớn so với buổi sáng trước khi bà đi làm, mồm miệng sốt đến nứt toác, có hiện tượng bong da.

-Con sao thế? Sốt cao như thế còn ngồi đây xem tivi? Hả?

Khuôn mặt Kỷ Thư Lan tức giận, đưa tay cướp lấy chiếc điều khiển trong tay cô ấy.

Tiểu Engfa giống như bị bệnh đột nhiên sinh ra suy nghĩ nổi loạn, đối diện với lời chất vấn nghiêm khắc của Kỷ Thư Lan, dáng vẻ như không có chuyện gì, hờ hững phủi ʍôиɠ, đi đến trước tivi ngồi xổm xuống, điều chỉnh tivi bằng tay.

Kỷ Thư Lan không nghĩ nhiều đến sự bất thường của cô, đợi khi bà tìm được túi thuốc trong phòng Engfa, cơn tức lại trào lên. Bà tức giận xông ra ngoài, vứt túi thuốc lên bàn trà:

-Mẹ bảo con uống thuốc hạ sốt, con uống chưa?

Tiểu Engfa không quay đầu, chuyển tivi từng kênh từng kênh một. Lúc đó cũng không có nhiều kênh như bây giờ, chỉ bắt sóng được mấy kênh, mấy kênh đó cứ lặp đi lặp lại. Nghe thấy âm thanh của người dẫn chương trình đài truyền hình địa phương bị ngắt quãng vì đổi kênh liên tục, Kỷ Thư Lan không thể khống chế được nữa.

-Engfa. Con đến đây cho mẹ!

Tiểu Engfa chậm chạp đi tới, đứng trước mặt Kỷ Thư Lan, vóc dáng của cô ấy phát triển rất nhanh, đã sắp đến vai Kỷ Thư Lan.

-Tại sao không uống thuốc?

Kỷ Thư Lan chỉ vào túi thuốc trêи bàn trà, nghiêm giọng hỏi.

-Tại sao phải uống thuốc?

-Có bệnh thì phải uống thuốc. Biết chỗ thuốc này bao nhiêu tiền không?

-Con không bảo mẹ mua.

Engfa không quan tâm nhún nhún vai.

-Con nói cái gì?

-Con nói, con không bảo mẹ mua.

Tiểu Engfa lặp lại từng chữ một, cảm xúc không có bất kì gợn sóng nào.

-Con... Có phúc mà không biết hưởng. Trẻ con ở châu Phi bị bệnh đều không có tiền mua thuốc, chỉ có thể chờ chết, con có biết không?

-Vậy thì chết là được.

Tiểu Engfa xòe tay, ngẩng mặt nhìn bà, vành mắt có chút đỏ không dễ nhìn ra, phát âm rõ ràng nói.

-Tóm lại với mọi người mà nói, con chỉ là một gánh nặng, không phải sao? Con chết rồi mọi người phải vui mới đúng.

Kỷ Thư Lan cho rằng bản thân nghe nhầm, ánh mắt trào lên cảm xúc khó mà tin được tới mãnh liệt

Engfa về phòng, không chút do dự đóng cửa lại.

Kỷ Thư Lan đi tới, giơ tay muốn gõ cửa, nhưng lại nghe thấy chút động tĩnh khác thường bên trong. Nhà cũ cách âm kém, tai Kỷ Thư Lan nghe thấy rõ ràng, bên trong truyền đến tiếng khóc đang cố kìm nén.

Rất lâu sau, Kỷ Thư Lan rút tay về, rũ mi mắt xuống.

Chiều tối Tần Lộ Nùng tan học về nhà, Kỷ Thư Lan ngồi trêи sô-pha, lòng dạ hoang mang lo sợ đột nhiên bình tĩnh lại. Tần Lộ Nùng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Kỷ Thư Lan, ngây người ra, sau đó nhìn thấy Kỷ Thư Lan kéo tay mình, vội vàng nói:

-Con, con mau đi thăm em gái con đi.

Tần Lộ Nùng buông cặp xuống:

-Em gái làm sao ạ?

-Nó sốt rồi, không chịu uống thuốc, còn nói...

-Còn nói cái gì ạ?

-Nói nó không muốn sống, con mau đi thăm nó đi, nó chỉ nghe lời con thôi.

Tần Lộ Nùng lập tức không chậm trễ, nhanh chóng đi tới phòng Engfa.

-Eng Eng, chị đây, mở cửa được không?

Tần Lộ Nùng đứng trước cửa phòng Engfa, giọng nói dịu dàng.

-Ngủ rồi sao?

Vẫn im lặng bất tận.

Đôi tai mẫn cảm của Tần Lộ Nùng nhe thấy một tiếng động, đưa tay đẩy một cái, thuận lợi mở được cửa phòng.

Hai mắt Kỷ Thư Lan mở to.

Lúc trước bà thử đẩy cửa, rõ ràng bị khóa trái. Quả nhiên đối đãi với người chị Tần Lộ Nùng này có khác biệt, tâm tình Kỷ Thư Lan phức tạp. Cho dù bà biết rõ trong lòng, sự quan tâm của bản thân với Engfa, nhưng vĩnh viễn không nhiều bằng Tần Lộ Nùng.

Tần Lộ Nùng quay đầu cho Kỷ Thư Lan ánh mắt an ủi, đi vào phòng, lại đóng cửa lại.

Kỷ Thư Lan yên tâm hơn nhiều, chỉ là không bao lâu, trong phòng lại truyền tới tiếng cãi cọ. Thực tế mà nói, là tiếng cãi cọ của một mình Engfa, âm thanh còn có cả tiếng khóc, giọng nói của Tần Lộ Nùng rất nhỏ, ấm áp dịu dàng, Tần Lộ Nùng luôn là người như thế.

Rất lâu sau, âm thanh trong căn phòng ấy cũng biến mất.

Lại một lúc sau, Tần Lộ Nùng nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, làm khẩu hình miệng

-Đã ngủ rồi. Có chuyện gì thế?

Tần Lộ Nùng u ám thở dài một hơi.

-Mẹ, có phải thường ngày mẹ không quan tâm đến Eng Eng không?

Kỷ Thư Lan muốn nói thôi, trong lòng lại thấy chột dạ dưới ánh mắt sáng như bó đuốc của con gái lớn, ấp úng nói:

-Không phải con quản nó sao, nào có cần mẹ quan tâm, hơn nữa bình thường mẹ bận như thế, không có thời gian.

-Con là chị, mẹ là mẹ, trách nhiệm của hai người chúng ta không giống nhau, con vĩnh viễn cũng không thể thay thế được mẹ. Mẹ biết vừa rồi con bé nói gì với con không?

-Nói gì?

-Con bé nói, mọi người chỉ yêu con, căn bản không yêu nó. Nếu đã như thế, tại sao còn sinh nó ra? Nếu không có người chị là con thì tốt rồi.

-Sao nó có thể nó ra những lời này chứ?

Kỷ Thư Lan tức giận nói, lồng ngực không nhịn được trập trùng. Bà đẻ ra cô ấy, nuôi lớn cô ấy, không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ bởi vì yêu thương người chị bệnh tật yếu ớt nhiều hơn một chút, cô ấy liền nghĩ đến chuyện sống chết, như thế có ổn không? Nếu không kịp thời uốn nắn cô ấy, sau này lớn lên không biết thành dạng gì.

Tần Lộ Nùng vô cùng im lặng nhìn sang mẹ mình:

-Mẹ phải tự hỏi ngược lại xem, tại sao con bé có thể nói ra những lời ấy? Mà không phải trách mắng nó. Chuyện này, hai chúng ta đều có trách nhiệm.

-Tại sao lại đổ lên đầu con?

-Con không kịp thời phát hiện nhắc nhở mẹ.

Engfa dựa dẫm chị gái, nhưng tận sâu trong nội tâm lại có một phần hận chị gái vì đã cướp đi tình yêu và sự quan tâm vốn thuộc về cô ấy, bình thường có lẽ không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lúc bị bệnh, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại lên, mới khiến trạng thái của cô ấy tồi tệ như thế.

Hoàng hôn trước bữa cơm tối, Kỷ Thư Lan bị Tần Lộ Nùng cứng rắn dạy một tiết học giáo ɖu͙ƈ gia đình.

-Quan tâm Eng Eng nhiều hơn một chút, giống như quan tâm con.

Engfa rất ghét bị bệnh, còn ghét hơn cả ghét, gọi là vô cùng ghét.

Hôm nay cô ấy lại bị bệnh.

Chỉ là... cô ấy không còn giống lúc nhỏ nữa, không thể dùng những cách chống đối quái lạ cùng ngang ngược để thu hút lực chú ý của cô ấy. Kỷ Thư Lan bỏ lỡ tuổi thơ mà cô ấy cần quan tâm cần được bảo vệ nhất, năm đó đóa hoa nhỏ giãy giụa trưởng thành, đã không còn cần đến sự quan tâm muộn màng của bà nữa.

Kỷ Thư Lan bất động nhìn lên cửa sổ rất lâu.

Thân thể Engfa vốn khỏe mạnh, nhưng những năm này phải làm việc cường độ cao nên ít nhiều cũng tổn hại, cộng thêm tuổi tác, không thể hồi phục nhanh như trước. Cô ấy ngủ một giấc tỉnh lại đầu óc vẫn nặng trĩu, sờ chiếc trán lạnh toát của mình, tự lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, sốt cao không giảm.

Cô ấy bước chân đến trước cửa, hai tay gắng sức kéo sang hai bên, ánh chiều tà vàng thẫm trào vào trong phòng, cả người cô ấy đều bị bao trùm. Nhìn thấy trời xanh mây trắng cùng ráng chiều rực rỡ, tầm nhìn thoáng đãng khiến Engfa đang ủ dột vì bệnh cũng thoải mái tâm tình hơn.

.....

Engfa muốn hẹn Lâm Quốc An bàn chuyện hợp tác quay phim, mới đầu nói muốn hẹn riêng người ra ngoài, không ngờ đến ông trời cũng trêu đùa cô ấy, lão già tận tụy tỉ mỉ Lâm Quốc An nói lịch trình quay phim rất căng, không dành ra được thời gian, bảo cô ấy đến phim trường, ông ấy mời khách, hai người cùng ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói. Engfa và Lâm Quốc An có giao tình, đạo diễn Lâm đã nói như thế, cô ấy là người nhờ vả, không thể tiếp tục miễn cưỡng người ta, thế là đồng ý.

Đến bây giờ vẫn đang ủ rũ.

Nếu thật sự không muốn đến phim trường, Engfa có thể đợi Lâm Quốc An kết thúc công việc trực tiếp hẹn đến nhà hàng gặp mặt, cho nên không nói, chỉ là trong tiềm thức lựa chọn thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Đoàn làm phim "Nam Sơn Hạ".

-Này, cậu nghe gì chưa? Tối nay có một nhân vật lớn sẽ đến đoàn phim của chúng ta, hình như tìm đạo diễn Lâm bàn phim mới gì đó.

Charlotte giở cuốn kịch bản trong tay, nghe cô nàng nói nhưng không chút hứng thú, tâm tư cũng không tập trung vào đó, nói:

-Là giám chế hay nhà đầu tư?

-Cái này thì tôi không biết, tôi nghe Vưu Danh Hiên nói.

Hai tay cô nàng tùy tiện chống ra phía sau, nghiêng mặt sang bên kia, bất ngờ đụng phải ánh mắt nhìn qua đây của Vưu Danh Hiên, đột nhiên xì một tiếng.

-Charlotte không phải Vưu Danh Hiên thích cậu chứ? Tôi thấy gần đây anh ta rất hay nhìn cậu.

-Không biết.

Vẻ mặt Charlotte khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia ghê tởm, lạnh lùng nói.

-Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy anh ta không có ý tốt.

Cuối cùng Charlotte ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, nhàn nhạt nói:

-Đề phòng một chút cũng không thừa mà.

Tiểu A gật đầu, nghiêm túc đáp lại:

-Tóm tại tôi muốn quay tốt phim của tôi, tôi cũng không phải đến đoàn phim để yêu đương.

Chiều tối kết thúc công việc, Charlotte đánh tiếng với Lâm Quốc An, chuẩn bị lên xe về khách sạn, Lâm Quốc An lại đột nhiên mở lời, gọi cô lại:

-Charlotte.

Charlotte quay đầu.

Lâm Quốc An ngừng rất lâu, nói:

-Không có gì.

Charlotte kì quái, không hỏi nhiều, rời đi.

Không ngờ cô vừa quay lại đường cũ, Vưu Danh Hiên lợi dụng thời cơ chặn cô lại, bên cạnh hắn còn ba diễn viên khác một nam hai nữ, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười của Vưu Danh Hiên lịch sự mời chào:

-Mấy người chúng tôi cùng đi ăn cơm, đi cùng không?

Charlotte nhíu mày nhanh không thể quan sát, uyển chuyển từ chối:

-Tối nay tôi ăn kiêng, không làm mất hứng của mọi người.

Vưu Danh Hiên liếc mắt với một nữ diễn viên bên cạnh hắn.

-Không ăn cũng có thể chơi thứ khác mà. Vào đoàn phim lâu như thế, cả đám còn chưa từng ăn chung một bữa mà.

-Không phải ngày khởi quay cùng ăn rồi sao?

Charlotte nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, đồng thời rút cánh tay bị đối phương quấn lấy ra, cô không quen thân cận như thế với người khác.

Nữ diễn viên bị cô làm nghẹn, ấp úng cười nói:

-Đó đã là chuyện từ bao giờ rồi.

-Còn chưa đến một tháng. Không thể bồi tiếp.

Cô lướt người rời đi, bất ngờ phía trước nhiều thêm một bức tường người, hừng hực nhào tới trước mặt, Charlotte phản ứng nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, mới không đụng phải ngực Vưu Danh Hiên.

-Xin lỗi.

Trong miệng Vưu Danh Ngôn phát ra tiếng xin lỗi, nhưng trêи mặt không có chút xin lỗi chân thành nào, thậm chí còn lộ ra chút đáng tiếc nhàn nhạt. Ba người bên cạnh hắn cùng quây lại, ban nãy nữ diễn viên bị Charlotte ba lần bốn lượt làm nghẹn họng giả dối cười nói:

-Chúng tôi thật sự chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm mà thôi.

Cô đang suy nghĩ tìm cơ hội thoát thân, không chú ý đến bóng dáng người phụ nữ khí thế xuất chúng đạp bước trêи lối vào phim trường, sau lưng còn dẫn theo vị trợ lí mặt băng giá quanh năm sấm không đánh động nổi.

Vưu Danh Hiên lại nhìn thấy, đối phương đeo kính râm bản to, mũ rộng vành, hắn nhìn tới chỉ cảm thấy rất quen mắt, nhíu mày lại, căn bản không hề liên hệ tới Engfa tiếng tăm lừng lẫy, liền thu hồi tầm mắt.

Mấy người khuyên Charlotte không được, một diễn viên nữ cáu lên, đưa tay bắt lấy cổ tay Charlotte, Charlotte sớm có phòng bị, lật tay giữ lấy tay ả, đẩy về phía sau, đẩy khiến ả lùi về sau mấy bước.

-Cô dám động tay!

-Tôi có gì không dám chứ?

Nữ diễn viên kia lập tức muốn xông lên, bị một câu của Charlotte chặn lại tại chỗ:

-Có ai dạy cô, trước khi làm chó cắn bừa người ta, phải nghe ngóng xem người cô muốn đụng vào là ai chưa?

Một câu này của cô mắng chửi cả bốn người, sắc mặt những người này đều trở nên vô cùng khó coi.

Engfa qua đây giải vây đúng lúc nghe được câu này, khóe miệng vô thức cong lên.

Cáo mượn oai hùm, sử dụng rất thành thục, cũng không sợ đắc tội người ta khiến bản thân mình không có sọt úp lên mặt.

Engfa đẩy mắt kính trêи sống mũi xuống một chút, khẽ quét mắt qua, đều là những khuôn mặt xa lạ không quen biết, nhưng cậu trai dáng vẻ lẳng lơ kia có chút quen mặt, hình như là cháu của ai đó.

Cô ấy xác nhận xong, lại đẩy mắt kính lên, ừm, đều không đáng nhắc tới.

Vưu Danh Hiên và ba người còn lại nhìn nhau, cảm thấy Charlotte đang giả uy dọa người, đang nóng lòng muốn thử, đột nhiên bên tai tryền đến tiếng cười khinh miệt.

Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một mĩ nhân dáng vẻ kiều diễm đứng cách đó không xa, đang mất hồn, mĩ nhân tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt phong lưu quyến rũ.

Charlotte nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến, lập tức cứng người tại chỗ.

Đám người chặn đường như hóa đá tại chỗ, rất lâu sau mới có một người tỉnh táo, nhanh chóng cúi người xuống, lắp bắp nói:

-Cô Engfa.

-Ảnh hậu Engfa.

Mấy âm thanh nối tiếp nhau vang lên, như tiếng muỗi kêu.

Ngay đến cả Vưu Danh Hiên ban nãy oai phong kiêu căng nhất cũng vô thức sợ hãi nuốt nước bọt, rũ nửa mí mắt, nhịn xuống kϊƈɦ động muốn lùi về sau.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ban nãy khi Engfa tháo kính râm xuống, ánh mắt ấy dường như muốn cắt hắn ra.

Engfa tự nhiên hưởng thụ xong nỗi sợ của hậu bối, mới đưa ngón cái ra sờ gọng kính râm, hờ hững quét mắt qua đám người, áp lực vô hình được giải phóng, dùng loại âm thanh uể oải riêng biệt nói:

-Náo nhiệt quá nhỉ, đang chơi trò gì thế?

Mấy người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, Vưu Danh Hiên mạnh dạn, nhỏ giọng nói:

-Chúng em đang bàn bạc hẹn đồng nghiệp ăn cơm ạ.

-Thật sao? Tôi thấy dáng vẻ cô ấy hình như không tình nguyện cho lắm.

Đầu óc Charlotte như khúc gỗ, từ lúc Engfa đột nhiên xuất hiện ở phim trường, khiến cô chấn động lớn hơn bất cứ người nào. Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp đúng lúc để chị ấy bắt gặp cảnh tượng này?

Lời của bản thân chị ấy nghe được bao nhiêu? Chị ấy sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ không hài lòng với bản thân hay không?

-Đạo diễn Lâm của mấy đứa đâu?

Vưu Danh Hiên thầm nghiến răng, nở một nụ cười, đáp lời:

-Em đưa cô đi.

-Tôi không quen cậu.

Engfa híp mắt, dáng vẻ giống như bất cẩn dừng lại trêи người Charlotte, lộ ra sắc mặt suy nghĩ.

-Em.

Charlotte ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt thâm trầm đen láy như mực của Engfa, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nóng lên.

-Dẫn tôi đi gặp đạo diễn Lâm của mấy đứa.

Charlotte và cô ấy nhìn nhau hai giây, khẽ trả lời:

-Vâng.

Càng đến gần khu phòng nghỉ càng ít người, Charlotte nín thở, nghe rõ tiếng bước chân phía sau, từng bước từng bước, không nặng không nhẹ vừa hay giẫm lên nhịp tim cô.

-Tiểu Char.

Một âm thanh rất khẽ, mang theo nụ cười vui tai, gần bên tai lại dường như xa tận chân trời.

Trái tim Charlotte như lạc đi một nhịp, bước chân chậm dần, nhìn trái phải không người chú ý, mới quay đầu lại, nhỏ tiếng gọi một câu:

-Chị.

-Căng thẳng vậy sao? Sợ bị người khác nhìn thấy à?

-Không phải.

-Mấy người ban nãy, là ai?

-Đồng nghiệp thôi ạ.

-Phiền không?

-Vẫn ổn ạ.

Sợ Engfa hiểu lầm bản thân nhát gan không dám hành động, Charlotte mím môi, bổ sung,

-Nếu cần chị giúp, em sẽ nói với chị Quan Hạm.

-Có thể.

Đi mãi đi mãi, Charlotte lại gọi một tiếng:

-Chị.

-Ừm?

Engfa nghiêng đầu, uể oải hừ ra bằng giọng mũi.

Charlotte mới phát hiện khoảng cách giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã ngày càng gần, lúc này dường như là sánh vai mà đi. Không biết Engfa đã phát hiện hay chưa? Charlottekhông muốn nhắc nhở cô ấy, vẫn giả vờ như không biết.

-Những lời ban nãy em nói, có được không ạ?

-Nói gì?

-Là đang ám thị cho người khác biết em có bối cảnh, phía sau có chỗ dựa, để bọn họ không dám bắt nạt em nữa. Được không ạ?

Engfa hít sâu một hơi, kiềm chế kϊƈɦ động muốn chạm vào đối phương.

-Nếu chị không đồng ý, sau này em sẽ không nói như thế nữa.

-Được. Em vốn có chỗ dựa.

-Vậy sau này em cứ nói thế nhé?

-Có chuyện không giải quyết được, cứ đến tìm chị, nhưng cũng đừng kiêu căng ức hϊế͙p͙ người khác.

-Cảm ơn chị.

Charlotte vui vẻ bổ sung một câu, khóe miệng chân mày đều tươi cười, đủ cho kim chủ cảm giác hư vinh.

Theo tình tiết phát triển của câu chuyện, lúc này sẽ có một nụ hôn như lẽ đương nhiên. Nhưng thời cơ, địa điểm không ổn, trừ phi hai người muốn ngày mai xuất hiện trêи trang đầu các mặt báo.

Tại sao không chọn lúc ở riêng nói đoạn này chứ?

Hai người đồng thời tiếc nuối nghĩ tới.

...

-Sao cháu đến cũng không nói với tôi một tiếng? Tôi ở đây ngóng cả nửa ngày rồi đấy.

Lâm Quốc An gật gật đầu với Charlotte bên cạnh Engfa, tạm thời không có thời gian quan tâm cô, cất tiếng trách móc Engfa.

-Vốn muốn nhân cơ hội trà trộn vào phim trường thưởng thức phong thái quay phim của đạo diễn Lâm, ai biết tắc đường làm chậm trễ thời gian, chú cũng kết thúc công việc rồi.

-Lại dỗ tôi. Xem ra tôi phải nhìn với con mắt khác rồi, con nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt.

-Nào có ạ? Chú mới dỗ cháu đấy chứ.

Miệng ngọt...

Charlotte không nhịn được nhớ tới một số chuyện, ánh mắt không chịu khống chế lướt qua đôi môi không ngừng đóng mở của Engfa, chuyển động yết hầu theo bản năng... cô nếm rồi, quả thật rất ngọt.

Lâm Quốc An tiện miệng nói:

-Mời hai quý cô đây ăn bữa cơm.

Trong lòng Charlotte đương nhiên muốn đi, liếc mắt nhìn sang Engfa từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn giữ nụ cười trêи mặt, cẩn thận hỏi:

-Có làm phiền hai người không ạ?

-Có gì mà phiền hay không, nói như hai chúng tôi có gì vậy.

Charlotte nói trong lòng, hai người không có gì, nhưng bọn cháu rất gì và này nọ.

Engfa vẫn không lên tiếng, không nói được, cũng không nói không được.

Không khí dường như ngưng trệ, nội tâm Charlotte hết sức căng thẳng chờ đợi, không nhịn được trộm nhìn cô ấy một cái, lại một cái nữa.

-Không phiền.

Đợi mọi người ngồi vào bàn, Quan Hạm tự nhiên làm nhiệm vụ rót trà.

Rót trà cho ba người xong, Engfa bảo Quan Hạm ngồi xuống, Quan Hạm liền ngồi ở bên cạnh Charlotte.

Lúc ngồi xuống, Quan Hạm còn lịch sự gật gật đầu với "hàng xóm" Charlotte, Charlotte nghĩ đến ánh mắt sắc bén lanh lợi của Quan Hạm, chắc chắn nhìn ra bản thân và Engfa mắt qua mày lại, lại thấy bản thân bối rối bị vây ở giữa, vành tai lập tức nóng lên, liền cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng để che giấu.

Engfa vừa nói chuyện với Lâm Quốc An, bất cẩn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Charlotte sắp đưa cốc trà lên miệng, còn chưa kịp nói xong một câu:

-Cẩn thận...

Lông mày Charlotte đã co rúm lại, chịu đựng nhiệt độ thiêu cháy yết hầu nuốt nước trà xuống.

-Không sao chứ?

Biểu cảm lo lắng vượt xa ngôn ngữ.

Đầu lưỡi Charlotte hoàn toàn tê dại, vội vàng khép miệng lại, khóe mắt mang theo ánh nước lắc lắc đầu.

-Tôi đến quầy tiếp tân lấy cho em chai nước khoáng nhé.

Engfa nói xong đứng lên, Charlotte kéo cổ tay cô ấy lại, Engfa nhìn sang, Charlotte buông tay ra, khẽ thổi ra hai hơi, nói:

-Không cần đâu ạ.

Uống trà bị bỏng, mất mặt chết mất.

Engfa và cô nhìn nhau hai giây, ánh mắt nhìn lên mặt cô, thực tế là nhìn lên đôi môi khép chặt cùng chiếc mụn nhỏ giữa hai hàng lông mày nổi lên của cô, nhưng lại gọi:

-Quan Hạm.

-Thật sự không cần đâu ạ.

Charlotte vội nói.

Bước chân Quan Hạm chần chừ, Engfa nhìn Quan Hạm một cái, Quan Hạm lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm theo chai nước khoáng vào trong.

Charlotte cũng không cứng đầu, nhỏ tiếng nói cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm nhỏ.

Engfa ngồi một bên quan sát.

Lâm Quốc An bị lạnh nhạt rất lâu đưa nắm đấm lên miệng hắng giọng.

Sắc mặt Engfa tự nhiên quay mặt sang nhìn ông:

-Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi ạ?

Hiện tại Lâm Quốc An không có chút hứng thú nào với việc ban nãy bọn họ đã nói chuyện đến đâu, nhưng ông rất hứng thú với thái độ Engfa dành cho Charlotte. Ông và Engfa đã từng hợp tác, tiếp xúc sớm chiều những mấy tháng, bình thường cũng thường gặp nhau trong giới, nhưng chưa từng thấy cô ấy lo lắng quan tâm đến người khác như thế.

-Có phải cháu và Charlotte quen nhau từ trước không?

Lâm Quốc An không giấu được hiếu kì hỏi.

-Hai bọn cháu có duyên.

Lâm Quốc An cười nói:

-Cháu chỉ thắng tuổi tác lớn, tương lai Charlotte chưa hẳn sẽ không bằng cháu.

-Cháu nào dám so sánh với cô Engfa, có một phần mười của cô Engfa, cháu đã vừa lòng thỏa mãn rồi.

Engfa đột nhiên quay đầu, ánh mắt như bó đuốc:

-Thật sao? Em không muốn vượt qua tôi?

Một câu của Charlotte bị chặn trong cổ họng, thoát ra không được, nuốt xuống không xong.

Cô cười cười, nói trái với lòng:

-Thật ạ, cô...

Engfa mở miệng ngắt lời cô:

-Uống nước đi, bỏng rồi mà còn nhiều lời thế.

Mí mắt cô rũ xuống, con ngươi chuyển động, xác định bản thân không nghe thấy vẻ không vui trong giọng điệu của Engfa, ngược lại thấp thoáng quan tâm, hương vị trong lòng dần dần ngọt ngào.

Nhưng Lâm Quốc An không biết nội tình hoàn toàn không tưởng tượng được hai người đang tán tỉnh nhau, khuyên một câu:

-Engfa, cháu đừng cậy lớn bắt nạt bé.

-Cháu cậy lớn bắt nạt bé?

Cô ấy chỉ vào bản thân, lại chỉ sang Charlotte, biểu cảm không thể tin được.

-Được rồi, không cậy lớn bắt nạt bé nữa, sao đồ ăn còn chưa lên nhỉ?

-Món xào ở nhà hàng này ngon lắm, chậm rãi mới hoàn hảo, còn phải đợi một lúc, chúng ta nói chuyện chính trước, cháu muốn tìm tôi hợp tác phim mới sao? Lúc trước cháu nói trong điện thoại, là phim đồng tính à?

Engfa thổi hơi nóng trêи miệng cốc trà, uống một ngụm, nghiêm túc nói:

-Vâng, phim đồng tính nữ, kịch bản do Sài Tử Thu viết.

Con ngươi của Charlotte mở to, lông mi dài rung lên.

Cô ấy muốn diễn sao?

-Tôi biết, tôi đọc qua kịch bản rồi. Chọn diễn viên xong chưa?

-Còn chưa tìm được đạo diễn.

Hàm ý còn chưa chọn xong.

Lâm Quốc An cười cười.

Thật ra một trong hai diễn viên chính đã chọn xong rồi, nhưng có Charlotte ngồi bên, làm sao Engfa có thể nói cho cô biết bản thân sẽ diễn vai chính trong phim đồng tính nữ, dẫu cho là vai diễn trong phim. Hơn nữa chuyện này cũng không chắc chắn như đinh đóng cột, nếu đạo diễn cảm thấy cô ấy không thích hợp, có thể dùng lí do ấy thuyết phục cô ấy, cô ấy có thể đổi người.

Engfa và Lâm Quốc An thảo luận sục sôi bừng bừng, mãi đến khi nhân viên phục vụ gõ cửa bưng đồ ăn lên, hai người mới tạm thời dừng lại một lúc.

Món ăn đã bày lên hết, Lâm Quốc An vừa cầm đũa, sắc mặt khẽ biến đổi, nhịn lại nhưng không nhịn được, nói:

-Tôi đến nhà vệ sinh chút.

Sau khi Lâm Quốc An đi, phòng ăn chỉ còn lại ba người.

-Quan Hạm, em ra ngoài một lát đi.

Quan Hạm nghe lời, chu đáo đóng cửa lại.

Lúc này chỉ còn lại hai người, không gian rộng rãi dường như đột nhiên co thành một nhúm, Charlotte ngồi im tại chỗ, rũ mắt không lên tiếng.

Mùi nước hoa của người phụ nữ ấy rất gần, bàn tay thõng bên người Charlotte bị nắm lấy, ngón tay bị từng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve, sau đó cả người đều bị đưa đến trêи đùi Engfa, cánh tay ấm áp quấn lấy eo cô, giúp cô ổn định cơ thể.

Nửa người nóng lên, cơ thể Charlotte cứng lại bất động. Nếu ở nhà cô cũng không dè dặt đến mức như thế, nhưng đây là phòng ăn. Lâm Quốc An có thể quay lại bất cứ lúc nào.

-Còn đau không?

Ngón trỏ của Engfa nâng cằm cô lên.

Charlotte ổn định tinh thần, rõ ràng cô ấy muốn hỏi đầu lưỡi bị bỏng có đau hay không, lập tức lắc lắc đầu.

-Chị xem nào. Mở miệng.

Charlotte thoáng đỏ mặt, giãy giụa mở miệng, đưa lưỡi ra một chút để cô ấy nhìn, mơ hồ nói:

-Thật không sao mà.

-Thử xem có thể nếm được vị không?

-Đạo diễn Lâm còn chưa quay lại, chúng ta dùng bữa trước không lịch sự lắm ạ?

-Chị nói là vị món ăn sao.

-Vậy...

Charlotte nhìn ánh mắt như cười như không của cô ấy, đột nhiên hiểu ra, không khí xung quanh bỗng nhiên nóng lên, lồng ngực cô như đánh trống khua chiêng, không dám nhìn thẳng cô ấy, lúng túng quay mặt đi.

Engfa không nhiều lời, đỡ lấy gáy cô, ngẩng đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top