Chị
"Lễ trao giải Kim Quế lần thứ 32 tối qua đã hạ màn sau những màn tranh tài gay cấn, Charlotte vinh dự giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ tác phẩm "Nhạn Nam Quy"!"
"Cuộc chiến Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Quế: "Tiểu Engfa" Charlotte giành được vòng nguyệt quế! Tài năng xứng đáng!"
"Đều là Nữ diễn viên chính xuất sắc Kim Quế trẻ nhất trong lịch sử: Engfa và Charlotte có nhiều điểm chung!"
"Hồi tưởng kinh điển: Nhớ lại khoảnh khắc Engfa giành được giải Kim Quế, người kế nghiệp "Tiểu Engfa" Charlotte liệu có thể tái hiện huy hoàng của tiền bối?"
...
Charlotte ngồi lên ghế sau xe đưa đón chuyên dụng, một tay cầm máy tính bảng, một tay gõ nhịp trêи đầu gối, mặt khẽ cúi xuống, xem hết những tin tức giải trí mới ra, nhìn thấy tiêu đề bài báo có nhắc tên cô và Engfa liền dừng lâu hơn một giây, sắc mặt khó phân biệt là vui hay buồn.
Tối qua lễ trao giải Kim Quế mĩ mãn hạ màn, Charlotte khoác lên mình danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giá trị bản thân tăng lên từng giây.
Trêи mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiêu đề so sánh nhằm gây xung đột, trước đây, chưa từng có người đem Charlotte và Engfa liên kết với nhau. Hai người không bất kì điểm nào giống nhau từ vẻ ngoài, lí lịch đến thành tựu.
Engfa, xuất thân ngoại đạo, chưa từng học qua diễn xuất chuyên nghiệp, 18 tuổi được nhân viên tìm kiếm ngôi sao phát hiện, tiến một bước vào giới giải trí, diễn mấy bộ phim, nổi tiếng khắp đông tây nam bắc, nhưng lại bị người ta gọi là "bình hoa" – ngoại trừ xinh đẹp, không có điểm nào tốt. Có một lần đối diện với câu hỏi phỏng vấn, phóng viên hỏi lí tưởng của cô ấy là gì, năm đó Engfa còn chưa thành niên nói muốn trở thành Ảnh hậu, khiến cả hội trường cười to.
Chính "bình hoa" ấy, năm 21 tuổi gặp được Bá Nhạc của đời mình, đột nhiên cửa mở được chốt, từ bình hoa di động bước lên con đường phái thực lực, từ đó càn quét vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Năm nay cô ấy còn chưa qua 29 đã trở thành diễn viên nhận nhiều giải thưởng nhất trong giới diễn viên Hoa Ngữ, trở thành một truyền kì không thể sao chép của lịch sử điện ảnh đương đại.
Nào có nữ diễn viên nào không muốn trở thành Engfa, nhưng cũng không có nữ diễn viên nào muốn có tiếng tăm đời tư đen tối như Engfa, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, không cấm kị nam nữ, vô số nhân tình.
Đến nỗi thành tựu của cô ấy bị mọi người xem nhẹ, chỉ nhớ những tin tức bên lề. Ồ, còn có cả khuôn mặt hại nước hại dân nữa.
Mái tóc xoăn dài buông xõa, ánh mắt sáng rực mà mê li, đôi môi đỏ khẽ mở, thần thái nhàn nhã, rung động đa tình.
Vừa nhìn là biết không phải dạng phụ nữ trong sạch biết giữ mình! Không chung thủy! Tài nguyên cô ấy có được đều là từ việc lên giường với người ta!
Charlotte và cô ấy là hai thái cực khác nhau, trong giới giải trí "sạch sẽ" đến mức quá đáng, xuất thân từ học viện điện ảnh, còn đang đi học đã hợp tác diễn xuất bộ phim đầu tiên cùng đạo diễn nổi tiếng, được đề cử giải thưởng, cả quá trình vô cùng thuận buồm xuôi gió, trước khi tốt nghiệp giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất như mong ước. Trêи người cô, đừng nói là tin đồn ác ý, ngay đến cả một tin phiến diện cũng không có, trong sạch như một đóa hoa cao ngạo khiến người ta phải ngẩng đầu lên nhìn.
Nghe nói bối cảnh gia đình rất vững chắc, nhưng không có căn cứ. Bị lôi ra so sánh, fan của Charlotte cảm thấy vô cùng nhục nhã, lũ lượt đuổi giết tài khoản marketing.
Ánh mắt bình tĩnh của Charlotte nổi lên một cơn sóng cực nhạt, nhấn vào trang cá nhân của cư dân mạng kia, quả nhiên đầu trang là ảnh sân bay mới nhất của Engfa.
Chiếc váy dài màu đỏ lộ vai, cổ chữ v khoét sâu, thiết kế chiết eo, tôn lên cơ thể hoàn hảo với vòng eo thon gọn, làn da trắng như ngọc trêи ngực lộ ra cũng vô cùng xinh đẹp, một tay đang giữ kính râm, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ quyến rũ.
Ảnh chín ô, từng tấm từng tấm nối liền với nhau, từng cử chỉ động tác giống như yêu tinh tu luyện ngàn năm.
Khóe mắt Charlotte lộ ra một tia chấn động, không nói không rằng lưu lại tấm ảnh.
-Charlotte, đến rồi.
Trợ lí lên tiếng nhắc nhở. Charlotte dùng tài khoản phụ nhấn like bài đăng Weibo kia, sắc mặt bình tĩnh thu máy tính bảng lại, nâng lên ánh mắt băng tuyết, nhàn nhạt nói:
-Biết rồi.
Cô liếc ra ngoài cửa sổ, phóng viên quay phim đang chen chúc nhau ở hai bên thảm đỏ, những ánh mắt mong chờ hướng về đầu này.
Xe chuyên dụng dừng ở đầu thảm đỏ, lái xe vòng ra cửa sau, cúi người mở cửa xe, khoảnh khắc bóng người vừa xuất hiện, ánh mắt đám phóng viên không kiềm chế được sáng lên, tiếng flash vang lên dồn dập không ngừng.
Khi Charlotte giẫm chân xuống thảm đỏ chậm chầm bước đi, khí chất không nhiễm bụi trần trêи người lấn át cả khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc. Đám phóng viên không hẹn mà gặp đều ngừng hít thở.
Hôm nay Charlotte trang điểm theo phong cách retro, áo sơ mi trắng bằng lụa mang theo nét gợi cảm, cũng không kém phần nghiêm túc, hàng cúc nhiều màu được thiết kế vừa khéo để có thể lộ ra khí chất lạnh lùng cùng vẻ nghịch ngợm thuộc lứa tuổi của cô. Bước trêи giày cao gót đầu nhọn, đôi chân vừa dài vừa thẳng được che đậy bởi chiếc quần màu đen ống rộng cạp cao tới eo.
Charlotte còn trẻ tuổi đã trở thành người đại diện cho nhãn hiệu trang sức cao cấp xa xỉ khu vực, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, càng chứng thực cho tin đồn về gia thế hiển hách của cô trước đây.
Charlotte đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc túi da màu đen tinh xảo, da trắng mắt sáng, cằm khẽ ngẩng, khí chất nổi bật, nhanh chóng thành thục hướng về ống kính đối diện rồi tạo dáng, duyên dáng tự nhiên để truyền thông chụp chiếu, giúp bọn họ có tài liệu viết bài.
Ngoài Charlotte, tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm còn có những ngôi sao khác, nhưng không ai có thể lấn áp nổi vị Ảnh hậu trẻ tuổi này. Cô đứng ở đâu, ở đó sẽ tỏa sáng lấp lánh.
Thời gian thảm đỏ kết thúc, Charlotte đi vào hội trường họp báo, trợ lí vội vàng đi theo, nhìn thấy trạng thái mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của cô, lên trước quan tâm hỏi:
-Charlotte, hoạt động còn chưa bắt đầu, chị có muốn nghỉ ngơi một lát không? Em bảo người chuẩn bị chỗ nghỉ cho chị.
Tối qua từ sau khi buổi lễ trao giải kết thúc tới giờ, cô chưa ngủ nổi hai tiếng.
-Không cần.
Charlotte bình tĩnh nói, lấy một ly sâm-panh trêи khay của người phục vụ, vì mệt mỏi, âm thanh có chút khàn khàn, khiến khuôn mặt không muốn tiếp xúc với người khác của cô gần gũi hơn một chút.
Cô quay mặt nhìn trợ lí, đột nhiên khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
-Em cũng không được ngủ mà, tạm thời tôi ở đây không cần theo, hay là em đi nghỉ đi?
Một nụ cười, xuân nảy mầm hạ sinh sôi, núi rừng nở hoa.
Trợ lý mất hồn vì nụ cười ngắn ngủi của cô, một lúc sau mới nhỏ tiếng nói:
-Chị Cầm mà biết sẽ lột da em mất.
Nguyễn Cầm, người quản lí của Charlotte.
Charlotte chớp mắt, chiều cao 1m70 cộng thêm giày cao gót khiến cô không thể không cúi đầu mới có thể nhỏ tiếng nói với trợ lí:
-Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho chị ấy.
Trọng điểm của trợ lí hoàn toàn lệch mất rồi, cô nàng dùng ánh mắt đánh giá Charlotte mấy cái, hiếu kì nói:
-Hôm nay tâm trạng chị tốt lắm à?
Tối qua ở hiện trường trực tiếp, sau khi giành giải Ảnh hậu, Charlotte phải cẩn thận từng chút, cơ thể bị áp lực đè nặng. Hôm nay không những cười, còn đùa giỡn với cô nàng, mặt trời mọc đằng tây rồi đúng không?
Ánh mắt Charlotte lóe lên một tia không biết là buồn phiền hay là rụt rè, cặp lông mi dày rủ xuống, đặt ly rượu lên khóe môi, mím môi uống một ngụm sâm-panh, hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như bình thường, nói:
-Không!
Trợ lí biết ý không nói gì nữa.
Sau buổi lễ công bố, Charlotte thân là người đại diện, phụ trách lên bục phát biểu lí giải của cô về ý nghĩa sản phẩm, sau đó tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, sau khi đã hỏi xong mấy câu hỏi do phía thương hiệu sắp xếp, ánh mắt phóng viên dưới sân khấu chuyển động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có ý tốt, giơ tay lên hỏi:
-Charlotte trẻ quá, năm nay mới 22 tuổi, bằng tuổi với Ảnh hậu Engfa năm đó lấy được giải Kim Quế, trêи mạng có người nói Charlotte là người kế nghiệp Ảnh hậu Engfa, thành tựu trong tương lai chắc chắc cũng không kém hơn, bản thân bạn thấy sao?
Charlotte lạnh lùng quét một cái về phía phóng viên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng bắt đầu nổi lên âm u lạnh lẽo.
Phóng viên run lên, sau gáy ớn lạnh, tỉ mỉ quan sát lại giống như bản thân bị ảo giác, cổ hắn cứng lại, rất bất mãn với sự im lặng của Charlotte, bám chặt không buông, lớn tiếng ép hỏi:
-Charlotte có ấn tượng thế nào với Ảnh hậu Engfa?
Từng chữ từng chữ rơi xuống, cả hội trường nghe rõ mồn một.
Có một hơi thở của sự im lặng.
Charlotte rũ mắt, bình tĩnh lại rồi nâng lên, trả lời hệt như văn mẫu, nhàn nhạt nói:
-Ảnh hậu Engfa là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng, hi vọng có cơ hội hợp tác.
Phóng viên còn muốn hỏi, bị người của phía nhãn hàng ép xuống. Đây là hội trường của người ta, không phải để bọn họ tự tung tự tác hỏi chuyện bên lề.
Charlotte lau khô ngón tay ướt át, rút điện thoại trong túi ra, trước khi mở khóa màn hình, trái tim không chịu khống chế mà đập loạn nhịp, vô thức ngừng hô hấp.
[Về rồi]
Hai chữ lạnh lẽo, nhưng khiến nội tâm Charlotte long trời lở đất.
Cô mở chai nước khoáng trêи bàn, uống mấy ngụm, mới miễn cưỡng ổn định chút ít cảm xúc quay cuồng của mình.
Xe chuyên dụng đưa Charlotte đến dưới nhà, tài xế vừa mở cửa xe, ánh mắt nhòe đi, Charlotte ngồi phía sau đã không thấy tăm hơi.
Charlotte điên cuồng tiến bước, âm thanh giày cao gót chạm lên sàn gạch men lúc này không khác gì tiếng tim đập, thang máy từ từ đi lên, ting...
Cô đứng trước cửa nhà, ép xuống những ngón tay đang khẽ run, mở cửa ra.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng như tấm lụa trắng chiếu lên mặt đất. Có một người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ, mặc chiếc váy đỏ như ngọn lửa.
Charlotte vô thức co eo lại, môi nhỏ khẽ động:
-Chị...
Engfa nâng ly rượu vang trêи tay, nghe thấy âm thanh, quay đầu lại.
Không phân biệt được đâu là ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt cô ấy, hay là khuôn mặt cô ấy soi rọi lên ánh trăng ngoài cửa. Cô ấy chỉ đứng đó, cơ thể thẳng tắp như cây trúc trước đình, chiếc váy đỏ rực bị gió thổi khẽ lay động.
Rõ ràng cách xa như thế, nhưng trong không khí dường như đã thoang thoảng hương thơm.
Mượn ánh trăng che đi, Charlotte giống như tham lam ngửi thật nhiều, bước chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đã thấp thoáng xuất hiện một tia chờ mong kín đáo.
Rất lâu rồi chị ấy không về, lần này về sẽ ở lại bao lâu? Sẽ ở chỗ này cùng cô luôn chứ?
Muộn như thế rồi chị ấy còn tới đây, tối nay muốn ngủ lại đây chăng?
Engfa vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười, nét tao nhã trêи khuôn mặt tràn ra khiến người ta hồn bay phách lạc. Cô ấy đặt ly rượu xuống, đi về phía cô.
Mái tóc đen óng, bờ môi đỏ rực, trêи người chỉ có chiếc váy liền thân đỏ rực, chân để trần, bàn chân trắng bóc mềm mại, đầu ngón chân trắng hồng xinh đẹp, giẫm chân lên sàn gỗ sẫm màu, dáng vẻ duyên dáng, bước chân uyển chuyển, dường như không hề phát ra bất kì âm thanh nào. Lúc bước đi, đôi chân dài thẳng tắp thấp thoáng hiện lên dưới váy, vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Charlotte vô thức nín thở, ánh mắt ngưng trệ, dường như muốn ngã đổ trước dáng vẻ của cô ấy, không quan tâm bất kì thứ gì, tiến về phía trước ôm lấy cô ấy. Nhưng giây phút ngay sau đó, trái tim cô liền sửng sốt một phen, toàn thân lạnh lẽo, nhớ lại thân phận của bản thân.
Cô chỉ là, nhân tình được Engfa bao nuôi.
Cô vốn dĩ không phải người có gia thế hiển hách như thế giới ngoài kia đồn đại, cô có thể có được thân phận và địa vị ngày hôm nay, là vì có Engfa nâng đỡ trong bóng tối, một tay giúp cô nổi tiếng. Không có Engfa, cô chẳng là gì cả, ở trước mặt Engfa, cô không thể, cũng không dám càn rỡ.
Engfa phá vỡ màn sương bước tới, nhấc chân bước đến trước mặt cô, Charlotte đã rũ mi mắt, giấu đi tất cả những cảm xúc trong mình.
Trong mắt Engfa lóe lên một biểu cảm rất nhỏ không biết là thở dài hay buồn bã. Cô ấy cách Charlotte rất gần, gần đến mức chỉ cần cô ấy cúi đầu là có thể nhìn thấy mi mắt đang rũ xuống của Charlotte , từng sợi từng sợi, rậm rạp mà cong vút, như chứa đựng một ánh trăng trắng nhạt, nhỏ bé mảnh mai, khẽ rung động, giống như cánh ve sầu yếu ớt.
Engfa đưa ngón tay trắng thon tới, từng khớp tay chạm vào chiếc cằm mịn màng của người phụ nữ trẻ tuổi. Sau đó bàn tay chầm chậm nâng lên, dính sát sườn mặt cong cong của cô, tỉ mỉ vuốt ve trong lòng bàn tay.
Da dẻ thiếu nữ tinh tế lại bóng mịn, giống như gốm sứ thượng hạng, cảm giác tiếp xúc mềm mại khiến cô ấy có chút đắm đuối.
Charlotte có chút ngứa ngáy vì động tác của cô ấy, muốn tránh đi, nhưng càng muốn lại gần. Trêи người Engfa có hương thơm rất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với cô, không nồng đậm, cũng không giống bất kì mùi nước hoa nào mà cô biết, là một loại hương vị lạnh lùng xa cách.
Cô ấy càng ngày càng đến gần, hương thơm lạnh lẽo nhàn nhạt thấp thoáng trêи người cũng xông tới mũi cô, nhưng không giúp ích được gì cho việc làm giảm nhiệt độ trêи mặt Charlotte, mà ngược lại càng ngửi càng khiến hơi thở của cô nóng lên.
Yết hầu của Charlotte động đậy, khẽ chớp lông mi, cúi đầu gọi một tiếng:
-Chị...
Mang theo ý tứ cầu xin. Thanh âm của thiếu nữ dành cho người thân mật vô thức trở nên ngọt ngào, âm thanh kéo dài giống như làm nũng, mền nhũn như bông.
Cô cố gắng làm gián đoạn bầu không khí ám muội này, nhưng không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn.
-Ừm?
Trái tim Engfa cảm thấy nóng rực vì một tiếng gọi chị, từ lúc cô ấy bước vào nhà, đây là câu nói đầu tiên cất lên, tuy chỉ là một câu bằng giọng mũi uể oải, nhưng mang theo nụ cười khẽ mê người.
Ánh mắt cô ấy vẫn dừng ở trêи mặt Charlotte, giống như đang thật sự hứng thú "thưởng thức" cô, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ được điêu khắc tài tình.
-Chị... về lúc nào thế ạ?
Cô phải tiếp nhận đủ loại yêu cầu từ đạo diễn trêи phim trường cũng không tốn sức bằng che giấu một động tác nhỏ trước mặt Engfa.
-Lúc nhắn tin cho em đấy.
Engfa khẽ thở dài nói, giống như tiếng líu lo giữa người yêu với nhau.
Âm thanh ngọt ngào tới không thể tưởng tượng nổi, trái tim Charlotte thình thịch, không nhịn được muốn xem lúc này người kia dùng ánh mắt gì để nhìn mình. Cô vực dậy tinh thần, vừa định ngẩng mặt lên, bờ môi lại bị ngón tay thon dài ấm áp khẽ ấn xuống.
Lông mi Charlotte kịch liệt run lên một cái, giống như trái tim đang run rẩy của cô lúc này.
Ngón tay vuốt ve môi nhỏ mềm mịn, mập mờ, chậm rãi.
-Son môi hôm nay rất đẹp.
Ngón trỏ của Engfa chạm lên môi dưới căng mọng của cô. Charlotte thiếu chút nữa không nhịn được hé miệng ngậm ngón tay vào trong miệng, cô gắng gượng nuốt nước bọt một cái mới có thể ép xuống kϊƈɦ động này.
Đầu óc Charlotte căng như dây đàn sắp đứt, ép buộc bản thân đang trêи mép vực mất khống chế phải bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ, mình nhất định phải nói gì đó để có thể duy trì tỉnh táo trước hơi thở của Engfa.
-Chị...
Cô mở miệng, nhưng chỉ có thể thốt được ra từ này, chật vật, vành tai trắng bóc đã nhuộm lên một vệt đỏ, khiến người ta không nhịn được dày vò thêm một lần.
Trước mặt truyền đến một âm thanh cười khẽ vui vẻ.
-Em còn gọi thêm hai tiếng nữa, chị sẽ hôn em mất.
Engfa dần nghiêm túc hơn, chưa tận hứng sờ thêm lần nữa rồi mới buông bàn tay đang giữ lấy cằm của cô ra, bật đèn đi về hướng bàn trà phía sau.
-Không trêu em nữa, chị mang quà từ nước ngoài về cho em, qua đây xem có thích không?
Ngón tay ấm áp đã rời đi thật xa, trái tim Charlotte cũng trở nên trống rỗng, nhìn bóng lưng người phụ nữ trước mặt rồi cắn môi, lướt qua một tia buồn bã.
-Đứng ngây người trước cửa làm gì?
Chị ấy thật không định hôn mình nữa rồi!
Quà gì cũng không sánh bằng một nụ hôn cô đã bỏ lỡ, Charlotte vô cùng thất vọng, chán chường đi tới. Khi Engfa nhìn tới, chút uể oải trong chớp mắt của cô cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hiếu kì như được lợi:
-Quà gì thế ạ?
Engfa giơ lên chiếc hộp hình vuông trong tay, bên trêи có in logo của thương hiệu trang sức nào đó.
Charlotte đứng trước gương nhìn được toàn thân trước tủ quần áo, Engfa đứng sau lưng cô, ngón tay nắm lấy chiếc dây chuyền tinh tế. Engfa cao hơn cô hai xen-ti-mét, lúc đeo dây chuyền cho cô, khẽ cúi đầu, sắc mặt dịu dàng chuyên tâm.
Charlotte nhân cơ hội này, khẽ quay đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như hoa anh túc của cô ấy ở khoảng cách gần.
Cô ấy đã hai mươi chín tuổi, nhìn da dẻ vẫn như cô gái mới đôi mươi, nếu không phải ánh đèn chiếu lên những sợi lông tơ nhỏ bé, giống như phát sáng, dường như không thể nhìn thấy lỗ chân lông.
Cô ấy rất trắng, không phải trắng yếu ớt giống như ngày ngày không thấy ánh mặt trời, mà là loại trắng hồng trong suốt của cánh hoa, tràn đầy sức sống trong ngày xuân.
Lần đầu tiên Charlotte nhìn thấy Engfa, là ở trêи tivi. Engfa ra mắt năm mười tám tuổi, lúc đó cô còn đang học Tiểu học, Engfa diễn vai Đát Kỷ trong bộ phim "Tân Phong Thần Bảng", một cái nhíu mày một nụ cười, một bước chân một bông sen nở, đẹp đến hồn bay phách lạc, từ đó tất cả yêu tinh trong tranh ảnh sách vở đều có một khuôn mặt để cụ thể hóa, đặc biệt là hồ ly tinh.
Sau đó có người bình luận phim nói cô ấy dùng bản sắc diễn xuất, không phải là khen ngợi, là châm biếm.
Tô Đát Kỷ diễn xuất với bản sắc khiến Engfa nổi tiếng sau một đêm. Năm đó sự việc này náo loạn dẫn tới vô số tin đồn, rất nhiều đàn ông mê mẩn Tô Đát Kỷ trêи tivi, vợ của họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn gửi thư đến các bộ ngành liên quan, yêu cầu cấm cửa Engfa. Khứu giác truyền thông nhanh nhạy, mượn đề tài mà phát huy, đẩy Engfa đến nơi đầu sóng ngọn gió, biên tập ra vô số câu chuyện bậy bạ về cô ấy, khiến vợ chồng trở mặt thành thù, ngay đến cả thiên tai thảm họa cũng có thể đẩy lên người Engfa. Quần chúng hóng chuyện đều muốn săn lùng tin tức giật gân, cho dù truyền thông có đưa ra vô số thông tin sai sự thật, chỉ cần vẫn có người quan tâm thì coi như bọn họ đã đạt được mục đích.
Trong giới giải trí, xinh đẹp là điều tất nhiên. Nhưng đẹp như Engfa lại trở thành tội lỗi. Cô đi theo Engfa ba năm, nhưng càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc Engfa là người như thế nào? Cô ấy thần bí, mạnh mẽ, xinh đẹp, nguy hiểm, tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng, giống như xoáy nước, mỗi lần tiến gần một phân, lại càng khó rút ra được.
Suốt ba năm nay, Charlotte mở to mắt nhìn bản thân rơi vào cái bẫy dịu dàng, càng ngày càng sâu, giống như không có bất kì ý định phản kháng nào.
-Đang nghĩ gì thế?
Âm thanh của người phụ nữ ấy vang lên bên tai cô, vừa dịu dàng vừa ma mị, mang theo một chút khàn khàn độc nhất trong đêm.
-Vòng đẹp lắm ạ.
Ánh mắt Charlotte hiện lên một nụ cười nhạt, thốt ra câu trả lời giống như đã chuẩn bị thật tốt từ trước. Cô nhìn hai khuôn mặt dính sát lại gần nhau trong gương, một kiều diễm một lạnh lùng, cực kì giống một cặp đăng đối.
-Em thích là được.
Hai cánh tay mềm mại của Engfa từ phía sau vòng qua, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Charlotte, cơ thể ấm áp dính sát lấy lưng cô, đặt cằm lên vai cô. Tay trái của cô ấy đeo một chiếc nhẫn vàng trắng.
Charlotte quay mặt, chủ động thân mật cọ lên mặt cô ấy.
Hô hấp của Engfa nặng nề, hơi thở nóng rực, từng chút từng chút, phả trêи vành tai mẫn cảm của Charlotte.
Charlotte đứng bất động, mấy giây sau, vai cô bị Engfa khẽ lật lại, ngón tay dịu dàng nâng cằm cô lên.
Trong mắt Charlotte lúc này là góc nghiêng đang chầm chậm tiến đến của Engfa, lông mày dài mảnh, hơi thở lan tràn dưới ánh đèn vàng ấm áp, tao nhã mà đa tình. Lông mi mảnh mai như cánh ve sầu rơi xuống, Charlotte ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Engfa cúi đầu, cánh môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của thiếu nữ, lộ ra một tia lành lạnh, giống hệt như hương vị trêи cơ thể cô ấy. Con người cô ấy nhiệt tình như vậy, nhưng đôi môi lại rất lạnh lẽo.
Đơn giản chỉ là một động tác tiếp xúc của hai đôi môi, đáy lòng Charlotte lại phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn. Nụ hôn lần trước đã là từ trước khi Engfa ra nước ngoài quay phim. Hai năm nay Engfa bắt đầu chuyên tâm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, có khi những mấy tháng không về nước một lần, Charlotte rất nhớ cô ấy, nhưng không dám nói cho cô ấy biết. Quan hệ của hai người đã như thế, nói ra chỉ thêm xấu hổ phiền phức.
Engfa chạm vào một cái rồi chầm rãi lui đi, giống như chuồn chuồn đạp nước, Charlotte chầm chậm mở mắt.
-Sao thế ạ?
Ánh mắt của cô tỉnh táo, giọng điệu điềm tĩnh, như thể đã che giấu rất hoàn hảo một tia thất vọng vừa lướt qua.
-Không có gì.
Engfa nhìn tới khóe mắt không chút dao động của cô, nếu không phải trái tim khẽ trập trùng, có lẽ cô ấy cũng không cảm nhận được. Diễn xuất của cô càng ngày càng uyên thâm, khóe mắt Engfa cong lên, sinh ra chút yên lòng.
-Tối qua chị vốn định lên máy bay về đây, nhưng đột xuất có việc làm chậm trễ thời gian, cho nên không kịp đến dự lễ trao giải.
Hai tay Engfa khẽ đặt lên vai cô, chân thành nhìn vào mắt cô, dịu dàng giải thích.
Dù sao tuổi đời còn quá non trẻ, không giấu được chuyện trong lòng, đôi ba câu an ủi dỗ dành của người phụ nữ trước mặt khiến nội tâm vốn đã buồn bã nổi lên chút u sầu cùng tủi thân.
Charlotte lặng im trong giây lát, không mở mắt nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói:
-Chị vốn cũng không đáp ứng sẽ về mà.
Nhưng tối qua Charlotte chờ đợi suốt một đêm, cô ấy cũng không về, ngay đến một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Nếu cô ấy nói trước với cô rằng có việc, thì cho dù trong lòng khó chịu đến đâu, cũng sẽ để cô ấy bận rộn với công việc của mình. Bây giờ cô ấy giải thích chuyện đã rồi là có ý gì?
-Giận rồi sao?
Engfa vẫn dịu dàng như cũ, hỏi cô. Khuôn mặt Charlotte ủ rũ, vành mắt đã đỏ lên, cố gắng ép xuống cảm giác yếu đuối trong mình.
-Chị nhận sai với em, được không?
Âm thanh của cô ấy khẽ nâng lên, mang theo ý cười không tắt, nói là muốn xin lỗi, nhưng không nghe được một chút day dứt nào của cô ấy với chuyện này, mà càng giống đang dỗ dành thú cưng vô cớ giận dỗi trong nhà.
Charlotte mím chặt môi, nhìn vào mắt cô ấy, giận dỗi thốt ra một câu:
-Không được.
-Xin lỗi cũng không được sao? Vậy em muốn gì nào?
Engfa cười lên, nụ cười lại mang theo khóe mắt lạnh lùng. Sự kiên nhẫn và dung túng của chủ nhân đều có giới hạn.
Bị dội một gáo nước lạnh lên đỉnh đầu, đầu óc đang bị cảm xúc làm say sẩm của Charlotte đột ngột bình tĩnh trở lại, trong mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt cô đã biến hóa mấy bận, trong con ngươi chứa đựng một tia giãy giụa, cuối cùng đổi thành một khuôn mặt ngoan ngoãn nghe lời, đây là bổn phận của chú chim Hoàng Yến như cô.
Là cô hồ đồ phạm sai lầm, nhất thời quá trớn. Charlotte không lên tiếng, khẽ ngẩng mặt lên, nghiêng người qua, hôn lên má Engfa một cái.
Bờ môi mềm mại, mang theo hương thơm ngọt ngào thuần khiết có một không hai của thiếu nữ. Ánh mắt Engfa tối lại, đột ngột nâng tay lên nắm lấy chiếc cằm chưa kịp rời đi của Charlotte. Charlotte không tránh không né, khóe môi cong lên, chầm chậm nhấc lên một nụ cười dịu dàng đến tận xương tủy trong lòng bàn tay cô ấy.
-Chị...
Cô lẩm bẩm, môi đỏ khẽ hé, phát ra một lời mời gọi vô hình. Cô là diễn viên, còn là diễn viên có thiên phú cực cao. Diễn vai hồ ly quyến rũ người, cô tin mình có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Trong mắt Engfa lướt qua một tia kinh ngạc. Có phải bản thân có chút xem nhẹ em ấy? Cô ấy miết lấy cằm Charlotte nghe theo trái tim mình, ngậm lấy môi nhỏ của cô. Cô ấy là cao thủ tán tỉnh, khẽ khàng chạm nhẹ lên môi cô, quyến rũ Charlotte khiến cô cầm lòng chẳng đặng dựa sát vào cô ấy.
Charlotte tìm được một tia lí trí trong đống cảm xúc mơ hồ hỗn loạn, chầm chậm mở mắt, nhìn vào chiếc gương bên tủ quần áo, nhìn vào đầu lưỡi giao nhau, khó mà tách rời của hai người phụ nữ, đáy mắt lại lạnh đi.
Cô rất rõ ràng, Engfa không yêu cô. Cũng không thể hoàn toàn nói là không yêu. Engfa yêu cô, giống như yêu một đóa hoa xinh đẹp, giống như yêu một bức tranh nổi tiếng quý giá, giống như yêu chú chim vàng anh có giọng hót lảnh lót... giống rất nhiều thứ, duy chỉ có thứ tình yêu giống như người yêu là không giống.
Engfa khẽ cắn lên môi cô, trừng phạt cô không chuyên tâm. Lông mày của Charlotte khẽ nhăn lại, lộ ra một tiếng ngâm nga, thu gọn lại những suy nghĩ lũ lượt kéo đến của bản thân. Nhiệt độ trong phòng thay đồ ngày càng tăng cao. Nếu định mệnh an bài phải rơi xuống vực sâu, chẳng bằng chủ động nhảy xuống.
Charlotte khe khẽ lại gấp gáp thở dốc, không thỏa mãn kéo lấy cổ tay Engfa, nhưng không kéo được, cô nghi hoặc khẽ hé mi mắt, phát ra một âm thanh mơ hồ, mang theo giọng mũi nũng nịu.
Engfa buông môi cô ra, khẽ cạ trán mình lên trán cô, khuôn mặt trắng bóc nhuộm lên một tầng ửng đỏ vì kϊƈɦ thích, hô hấp hỗn loạn, âm thành khàn khàn:
-Tiểu Charlotte..
Charlotte khẽ vâng một tiếng. Trong lòng cô lại bổ sung một câu, Engfa yêu cô, giống như yêu một con mèo, đối xử vô cùng chu đáo lại ấm áp như với thú cưng.
-Đi tắm đi.
Engfa ôm lấy cô, âu yếm thêm một lúc, nhỏ giọng nói.
Tuy nói là như thế, đôi mắt cô ấy khẽ híp lại, liên tục hôn khẽ lên khóe môi của Charlotte, không dừng lại, thi thoảng lại gọi biệt danh của cô... cô ấy tự đặt, là cái tên chỉ thuộc về một mình cô ấy.
Có lẽ điều này giúp thỏa mãn tính chiếm hữu của chị ấy.
Charlotte nghĩ, kiên nhẫn đợi cô ấy triệt để bình tĩnh lại, buông bàn tay đang nựng má mình xuống mới chầm chậm nhấc chân lùi về sau một bước, giữ chừng mực nói:
-Vậy em đi tắm đây.
Engfa không nhịn được bật cười:
-Ừ!
Engfa quay mặt nhìn về chiếc gương ở một bên trong phòng thay đồ, bên trong hiện lên khuôn mặt quyến rũ không thấy điểm dừng của một người phụ nữ, chỉ cần khóe mắt khẽ cong lên, cũng đủ làm đám đông điên đảo ngưỡng mộ. Engfa trào phúng cong khóe môi, cô ấy rất ghét từ này.
Căn nhà Charlotte đang ở là của Engfa, ba năm trước, cô ấy bao nuôi Charlotte, chỗ này trở thành nơi ở thứ hai của cô ấy. Cuộc sống từ nhỏ vốn rất khó khăn, cô ấy không có thói quen vung tiền như cỏ rác, không mua một hầm xe hơi xa xỉ, ngoài sản phẩm của nhãn hàng đại diện cũng không dùng đồ hiệu đắt tiền.
Truyền thông tùy tiện đặt điều cho cô ấy, "đóng dấu" lên người cô tiếng tăm mua vô số nhà lầu xe hơi để nuôi dưỡng nhân tình, thực tế ngoài ngôi nhà này, cô ấy cũng chỉ mua một ngôi nhà cho mẹ, và hai ngôi nhà khác không có người ở, để chuẩn bị thỉnh thoảng có việc cần dùng, sẵn tiện chờ tăng giá.
Engfa đi vào phòng ngủ chính, Charlotte vừa vào phòng tắm, phòng tắm được lắp kính trong suốt, lúc thiết kế không hiểu tại sao cô ấy lại quên mất, hậu quả là vừa vào phòng liền có thể trực tiếp nhìn xuyên phòng tắm, tầm nhìn không bị hạn chế.
Vì kϊƈɦ thích? Engfa dựa vào mép cửa, ngón tay thon dài nhè nhẹ gõ lên cánh cửa theo tiết tấu, nhìn thấy tấm lưng của Charlotte, tâm trạng vui vẻ cười lên.
Như thể phát giác được điều gì, Charlotte quay đầu, tầm mắt thẳng tắp từ bên trong nhìn ra, rơi trêи đôi mắt trêu chọc cách một tấm kính của Engfa, biểu cảm cứng đờ rất rõ ràng, giống như bị điểm huyệt, bàn tay đang cởi thắt lưng cũng theo đó khựng lại.
Engfa chợt nảy ra suy nghĩ, cố ý nhìn về phía Charlotte, Charlotte quay đầu lại, tim đập thình thịch dữ dội không ngừng. Engfa quay mặt đi, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cười lên thành tiếng, giống như một đứa trẻ thành công với trò đùa dai.
Charlotte vẫn chỉnh tề mũ áo, trước tiên vào phòng tắm vặn vòi hoa sen, đợi hơi nóng bốc lên một tầng hơi nước dày đặc, xâm chiếm lấy tấm kính trong suốt, mới cắn môi đi vào phòng tắm.
Engfa ngưng trệ nhìn về tấm kính trong suốt đã bị phủ lên một tầng hơi nước, thấp thoáng thân hình yểu điệu quyến rũ, bóng mờ thay đổi, cô ấy có thể đoán được cụ thể Charlotte đang làm gì.
Ánh mắt của Engfa chăm chú nhìn, yết hầu khẽ cử động, liếm liếm bờ môi khô khốc, nhấc chân bước đến, đi về hướng phòng tắm.
Hơi nước lờ mờ trêи cửa kính. Charlotte vừa gội đầu xong, ngẩng chiếc cổ trắng bóc lên, lau đi những giọt nước trêи mặt, giơ cổ tay lên tắt vòi hoa sen trêи đầu theo thói quen, nhưng vừa nghĩ đến việc còn một người nữa trong phòng, lại dừng động tác lại. Cô dịch sang bên hai bước, để nước nóng trong vòi hoa sen chảy xuống ướt sàn nhà, đặt lòng bàn tay dưới vòi chai sữa tắm, một tay ấn xuống, để sữa tắm chảy xuống lòng bàn tay.
Dòng nước chảy xuống sàn gạch men vang lên những tiếng tách tách, liên tục không ngừng, rất ồn, nhưng lại yên tĩnh đến lạ lùng.
Khi Charlotte ở trong không gian có chỉ có một mình cô, con dã thú ẩn náu trong tim lại xồ ra chiếm lấy tâm trí.
Cô rất muốn... nhìn Engfa một cái.
Charlotte khẽ nhíu mày, hàm răng cắn lấy môi dưới, cuối cùng không thể kìm lại xúc động, chầm chậm di chuyển tầm mắt lên bức tường kính trong phòng tắm, ngón tay cẩn thận xoa đi một lớp hơi nước mỏng trêи tường.
Sợ bị Engfa phát hiện, khoảng trắng này có lẽ chỉ đủ chỗ cho một con mắt nhìn trộm. Cô ngừng thở tập trung tinh thần, chầm chậm đưa mặt sát lại gần tường kính.
Hai mắt Charlotte mở to. Trong phòng ngủ không một bóng người. Charlotte lập tức cau mày thật chặt.
Engfa đâu?
Mí mắt của Charlotte vô duyên vô cớ nháy lên một cái, đưa tay tắt vòi hoa sen, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Cô nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Càng ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top