Chào buổi sáng
Charlotte ngủ nửa tỉnh nửa mơ, đưa tay sờ bên cạnh, thấy trống không.
Cô phát ra tiếng hừ hừ trong mũi, sờ từ đầu giường này tới đầu giường kia, một mảng lạnh lẽo, không có tung tích của người còn lại.
-Engfa.
Charlotte lập tức tỉnh lại, vừa dụi mắt vừa bật đèn.
Bên cạnh quả nhiên không một bóng người.
-Engfa!
Charlotte bật người dậy, trước tiên đi kiểm tra cửa sổ, giống hệt trước lúc ngủ, được đóng từ bên trong, thở phào một hơi, cô tùy tiện nắm lấy bộ quần áo ngủ, quyết đoán xuống nhà.
Trong tủ quần áo cách cô mấy bước, người phụ nữ ấy nhìn ánh sáng lọt vào khe hở, không thể khống chế được run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi đã buông lơi, lại nắm móc quần áo kim loại càng thêm chặt.
Charlotte xuống nhà tìm mấy lần, cô không quen thuộc với nơi này, lại sợ làm giật mình người già trẻ nhỏ đã ngủ, vội vã tìm kiếm, đôi chân va đập thành mấy nốt bầm tím, vô cùng chói mắt trêи làn da trắng bóc.
Charlotte tìm mấy lượt không thấy, đột nhiên nghĩ tới một nơi.
Cô quay về phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo, bình tĩnh lại.
Tay cô nắm lấy tay nắm cửa tủ.
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ.
Vang lên cùng âm thanh ấy, còn có một âm thanh khác, âm thanh phát ra rõ ràng không thuộc về động tác của Charlotte.
Đầu tóc Engfa xõa xượi xông ra ngoài, cô không giật mình, móc quần áo kim loại dường như điên cuồng vung vẩy trêи mặt, trêи cánh tay cô, Charlotte không tránh không né, dang cánh tay ôm lấy cô ấy.
Lần trước còn cần tới hai người là Quan Hạm và cô liên thủ mới có thể khống chế được Engfa, lần này một mình cô là đủ rồi.
Móc quần áo kim loại rơi xuống đất.
Lí trí của Engfa hoàn toàn biến mất, tay trần nắm thành nắm đấm vừa đánh vừa đấm trong lòng cô, cánh tay bị ôm chặt liền dùng miệng, dùng đầu đập, sử dụng tất cả thủ đoạn công kϊƈɦ theo bản năng của loài người, vô cùng cuồng loạn, giống như một kẻ điên.
Charlotte không hề lên tiếng, mặc cho cô ấy phát tiết, cắn răng chịu đựng.
Không biết Engfa hồi phục lí trí trong khoảnh khắc nào, dần dần thả lỏng hàm răng.
Trong không khí lan tràn mùi máu tanh nhàn nhạt.
Engfa đè đầu lên đôi vai của người phụ nữ trẻ tuổi, nhỏ tiếng thút thít trong cái ôm rất chặt của Charlotte:
-Xin lỗi.
-Không sao. Em nhìn thấy tất cả rồi, em không quan tâm, em chỉ mong chị đừng tiếp tục đẩy em ra nữa.
Engfa im lặng rất lâu, nói:
-Chảy máu rồi, chị bôi thuốc cho em.
-Trong phòng có hộp y tế không?
-Có.
-Ở đâu? Em đi lấy.
-Để chị đi.
-Hai chúng ta cùng đi.
Charlotte nói, cô buông lỏng hai vai, nắm lấy một tay của Engfa trong lòng bàn tay, hai người cùng nhau đi lấy hộp y tế, đặt lên bàn trà.
Trán và cổ của Charlotte bị móc kim loại đập vào, lộ rõ vết đỏ, Engfa ra tay như kẻ thù sống chết, mỗi một vết đều sưng lên, thâm tím rất đáng sợ. Trêи tay còn nhẹ một chút, may mà cô có mặc áo tắm dày.
Cổ tay có một vết cắn bật máu, lúc này vẫn đang chảy máu, Engfa xử lí cổ tay cho cô trước. Làm sạch, khử trùng, bôi thuốc, quấn lại, khi thắt nút, nước mắt cô ấy rơi xuống băng quấn, Engfa quay đầu đi chỗ khác, dịu lại một lúc lâu mới quay lại, thắt nơ bướm.
-Đẹp quá, khéo tay hay làm.
Engfa không nhìn cô, bản thân cúi đầu dọn dẹp bông băng.
Cô ấy tỉ mỉ nhìn mặt Charlotte, ngón tay động đậy, không dám đưa tay sờ lên, dùng tăm bông cẩn thận chấm lên, động tác bôi thuốc mỡ tiêu sưng loại bỏ máu bầm vô cùng dịu dàng.
Charlotte đau đến nỗi muốn cắn vỡ hàm răng, nhưng cô chỉ nhíu mày rất khẽ, cả quá trình không lộ ra biểu cảm nào khác.
Bôi thuốc xong, cô lại dắt Engfa về giường, nhẹ nhàng nói:
-Ngủ không?
Cô không hỏi bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn tôn trọng, yêu thương, bao dung cô ấy vô điều điện.
Rõ ràng cô gái trước mặt nhỏ hơn cô ấy bảy tuổi, không lâu trước đây vẫn là con chim non nép mình được cô ấy bảo vệ chặt chẽ dưới đôi cánh, nhưng trong khoảng thời gian này trưởng thành tới độ không thể giải thích, trở thành một người yêu thành thục dịu dàng dũng cảm, tiến lui có chừng mực, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác ỷ lại cùng tin tưởng trong lòng.
Trong đôi mắt dịu dàng như nước của cô, Engfa đột nhiên không kìm được nữa, cô ấy không muốn tiếp tục một mình gách vác những chuyện này, cô muốn thổ lộ cho người duy nhất bản thân có thể giữ lại tin tưởng trêи thế giới này.
-Lê Ích Xuyên.
Người phụ nữ ấy không đầu không đuôi nói ra một cái tên.
-Dạ?
-Khoảng thời gian này chị phải ứng phó với người muốn gây bất lợi cho em, là Lê Ích Xuyên.
Trong vòng tròn quan hệ của Charlotte, tạm thời còn chưa thể tiếp xúc với người có cấp độ như Lê Ích Xuyên, cô rất thông minh, lựa chọn dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm, quả nhiên là một nhân vật lớn có máu mặt.
Engfa đi tới rót hai cốc nước, đặt lên hai đầu bàn trà, Charlotte thấy vậy, đặt hai cốc nước lại cùng nhau, cùng chen chúc trêи chiếc sô-pha đơn của Engfa, ôm lấy cô ấy.
Engfa mất tự nhiên động đậy, bất đắc dĩ nói:
-Chị đang nói chính sự.
-Em cũng đang làm chính sự.
Dù sao một lát nữa cũng sẽ ôm, không bằng chuẩn bị tốt từ trước.
Engfa không thắng được cô, chỉ có thể tiếp tục kể, hơn nữa trong cái ôm ấm áp của người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy cũng bớt đi mấy phần u ám, nhiều thêm đôi phần giải tỏa gánh nặng, nói:
-Không phải em từng hỏi chị, tại sao lại cẩn thận với những thứ vào miệng vậy à?
Tầm nhìn của Charlotte lướt qua nước trong suốt trong cốc thủy tinh trêи bàn trà tước mặt, vâng một tiếng.
Engfa nhàn nhạt nói.
-Là vì chị bị bỏ thuốc.
Đáp án nằm trong dự đoán, trái tim Charlotte cũng bị bóp khẽ một cái.
Khóe môi Engfa mỉa mai:
-Người bỏ thuốc chị, là Đỗ An Khải, người quản lí trước của chị.
Engfa quay vòng vòng trêи bàn rượu cả ngày, bị ánh mắt của đám đàn ông tai to bụng phệ mạo phạm, trong lòng nghĩ cái gì cô ấy cũng rõ mồn một, cô ấy đi trêи lớp băng mỏng, trước nay đều vô cùng cẩn thận, nếu không phải Đỗ An Khải, làm sao cô ấy dễ dàng trúng kế như thế?
Có một hôm Đỗ An Khải dẫn cô đi tiếp rượu, người ngồi ở bàn rượu là Lê Ích Xuyên, lúc đó Lê Ích Xuyên đã là nhân vật rất tiếng tăm trong giới, tất cả mọi người đều biểu hiện cung kính, nịnh hót bợ đỡ.
Engfa thân là phái nữ diễm sắc nhất trêи bàn, bị đám đàn ông xúi giục kính không ít rượu cho Lê Ích Xuyên. Lúc đó Đỗ An Khải đưa cho cô chén trà, Engfa uống có chút say, lại vì là người quản lí, liền không hề phòng bị, ai biết Đỗ An Khải từ cho cô tiếp rượu nâng cấp lên thành để cô bồi ngủ.
Không biết là đối phương sơ suất, lượng thuốc không đủ, hay là nền tảng sức khỏe của Engfa quá tốt, lại tỉnh rượu trước thời gian.
Cô ấy tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, dưới người là chiếc giường lớn mềm mại, ngón tay của người đàn ông lạnh lẽo, hơi thở cũng lạnh lẽo, giống con rắn độc thè lưỡi, lạnh buốt tận xương cốt.
Lê Ích Xuyên từ trong bụng mẹ sinh ra đã có bệnh, xương cốt trêи người không tốt, trong lúc không chút phòng bị bị Engfa đẩy khỏi người.
-Từ nhỏ chị làm việc nhà, sức lực lớn hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, Lê Ích Xuyên lại yếu ớt hơn nhiều so với đàn ông bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, chị và ông ta ở trong phòng đánh nhau, ông ta chiếm ưu thế, giữ chặt lấy vai chị, cười hung ác, quyết chí phải đạt được. Tay chị quờ loạn khắp nơi không biết tìm được cái gì, có lẽ là gạt tàn thuốc lá, đập vào đầu ông ta.
Máu nhanh chóng ngấm vào trong tóc ngắn của Lê Ích Xuyên, ông ta bất động nằm trêи sàn, hai mắt nhắm chặt giống như đã chết.
Chân tay Engfa nhũn ra, gạt tàn thuốc lá nắm trong tay "tùng" một tiếng rơi xuống sàn nhà. Cô ấy vừa lăn vừa bò tới thăm dò hơi thở của đối phương, vẫn còn hô hấp, chưa chết. Engfa lau nước mắt, bắt đầu tính toán làm thế nào chạy trốn.
Kí ức buổi tối ngày hôm đó rất hỗn độn, binh hoảng mã loạn, ngàn cân treo sợi tóc.
Rất nhiều chi tiết Engfa đã không nhớ rõ, chỉ nhớ tới sau cùng bản thân trốn vào tủ quần áo, trong tay nắm chặt lấy móc treo quần áo bằng kim loại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng qua khe hở, còn có bóng người lảo đảo trong ánh sáng ấy.
Lê Ích Xuyên ôm lấy đầu đang chảy máu tỉnh lại, gọi thân tín của ông ta vào phòng.
Chưa khi nào Lê Ích Xuyên chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, ông ta đẩy bác sĩ băng bó vết thương cho mình ra, nổi giận đùng đùng nói:
-Bắt cô ta về đây cho tao, chặt đứt chân tay của cô ta, tao xem cô ta lấy gì để phản kháng! Con điếm thối tha!
Sau đó Đỗ An Khải cũng xuất hiện, vệ sĩ của Lê Ích Xuyên đè vai gã ta ép xuống sàn nhà.
Engfa nghe thấy tiếng rêи đau đớn của Đỗ An Khải, đại khái là bị đánh.
Lê Ích Xuyên âm u hỏi:
-Cô ta đang ở đâu?
Engfa, một cô gái yết ớt có thể sống yên ổn vài năm, không trở thành đồ chơi trêи giường của những người khác từ sớm, đa phần là do Đỗ An Khải đang chờ được giá mới bán. Giống như nữ tử lầu xanh thời cổ đại, càng xinh đẹp càng phải nuôi dưỡng vài năm, đợi dạ dày của bọn chúng đói khát, lần đầu mới có thể bán được giá. Đỗ An Khải đang chọn khách hàng, Lê Ích Xuyên chính là khách hàng trong mơ của gã, tiền tài không xuể, một khi ra tay được giá ngàn vàng, có tiền, có quyền có địa vị.
Đỗ An Khải muốn dùng người đẹp quyến rũ Lê Ích Xuyên, ai biết trộm gà không thành còn mất nắm thóc, hối hận tới bụng tái xanh, cầu xin tha mạng, nói:
-Tôi không biết, tổng giám đốc Lê, xin ngài hãy tha cho tôi, tôi thật sự không biết gì cả.
Lê Ích Xuyên đương nhiên không kiên nhẫn, bàn tay ông ta hạ xuống, cơn mưa quyền cước liền rơi trêи người Đỗ An Khải.
Ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng đau đớn cầu xin của Đỗ An Khải, sau đó âm thanh càng ngày càng yếu, sau đó không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.
Nước mắt nước mũi chảy xuống vì sợ, Engfa trốn trong tủ quần áo không dám dùng tay lau đi, chỉ có thể không ngừng mở to mắt, dựng lỗ tai lên, không dám lộ ra bất kì động tĩnh nào ra ngoài.
Lê Ích Xuyên:
-Làm tên này tỉnh lại cho tao.
Âm thanh của Đỗ An Khải lại xuất hiện, yếu ớt như còn một hơi thở:
-Tổng giám đốc Lê, tôi thật sự không...
Lê Ích Xuyên nắm đầu hắn lên, nói:
-Khoản nợ này tao tạm ghi lại, nghe cho rõ đây, nếu cô ta tới tìm mày...
Đổ An Khải lập tức nói:
-Tôi lập tức thông báo cho ngài, không không không, tôi đích thân dẫn cô ta tới trước mặt ngài, ngài muốn chơi thế nào thì chơi.
Gã ta dập đầu pằng phằng, tiếng cười trong giọng nói khiến người ta buồn nôn.
Cuối cùng bác sĩ đi tới, khuyên Lê Ích Xuyên xử lí miệng vết thương, Lê Ích Xuyên đại khái còn chưa tiêu hết giận, đi lại một vòng trong phòng, đương nhiên cũng bao gồm cả tủ quần áo, Engfa nhìn thấy chiếc quần màu xanh của ông ta lướt qua khe hở, trái tim đột nhiên dừng lại, cắn môi dưới tới bật máu.
Lê Ích Xuyên không hề báo trước đá một nhát vào bên giường, rồi rời đi.
Người trong phòng tiếp tục tản đi.
Engfa trốn thêm một lúc, mới chạy trốn.
Cô ấy không dám về nơi ở công ty sắp xếp cho cô ấy, sợ Đỗ An Khải đang ôm cây đợi thỏ, cô ấy cũng không dám dùng sim điện thoại, tìm thùng rác rồi vứt đi. Cô ấy không có nơi nào để đi, bị Lê Ích Xuyên bắt về chỉ có một con đường chết.
Thủ đoạn gây dựng sự nghiệp của nhà Lê Ích Xuyên không quá sạch sẽ, có chút bối cảnh không thấy ánh mặt trời, dưới tay còn nuôi dưỡng một đám người bán mạng cho Lê Ích Xuyên, ở chỗ ông ta, cá lớn nuốt cá bé được định nghĩa rất rõ ràng.
Cho dù Engfa may mắn có thể nhặt lại được một cái mạng, chỉ sợ cũng bán sống bán chết.
Trong đầu Charlotte hiện lên một tia sáng, liên kết lại tất cả manh mối.
-Cho nên chị đi tìm đạo diễn Hàn?
-Sao em lại biết?
Ánh mắt Engfa thoáng ngạc nhiên.
-Từng nghe đạo diễn Hàn nói, nửa đêm canh ba chị nhảy ra từ bên đường chặn xe của ông ấy, thiếu chút nữa bị đâm chết.
Engfa cười một cái, nói:
-Chú cũng thích em quá nhỉ, ngay cả chuyện này cũng nói cho em.
-Tàm tạm thôi, em người gặp người yêu đấy.
Thật ra cũng là cái bẫy của cô.
Engfa đột nhiên nói:
-Không được.
-Không được cái gì?
-Không có gì.
Cô ấy nghĩ: Không được để người gặp người yêu.
-Chị không biết lúc trước vì nguyên nhân gì, có khả năng là vì lợi ích hoặc cái gì đó, phía lấy đạo diễn Hàn làm trung tâm cùng phía lấy Lê Ích Xuyên làm trung tâm không đối đầu với nhau. Hơn nữa tác phong của chú chính trực, trước giờ không nhìn nổi kẻ tiểu nhân ỷ thế ức hϊế͙p͙ người khác như Lê Ích Xuyên, không chỉ một lần làm ông ta mất thể diện ở nơi công cộng, nổ ra xung đột. Chị từng tận mắt chứng kiến.
Chỉ dựa vào một chút tin tức ít ỏi này, Engfa lại dám lấy mạng mình ra đặt cược.
-Thế là chị quyết định nương nhờ đạo diễn Hàn? Ngộ nhỡ...
Hoặc là bị Lê Ích Xuyên bắt về, hoặc là đặt cược một cơ hội sống, cho dù có chết, chết dưới bánh xe cũng tốt hơn chết trong tay Lê Ích Xuyên. Cô ấy không có lựa chọn khác.
-Không phải chị may mắn sao? Không những không chết, còn ôm được bắp đùi đạo diễn Hàn, sau đó chị chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả tiền vi phạm hợp đồng đánh cược với người ta, chú đã giúp chị một chuyện lớn.
Hàn Ngọc Bình là quý nhân đầu tiên cô ấy gặp được, có ơn tái sinh cô ấy.
-Hôm nào em mời đạo diễn Hàn bữa cơm.
-Chị cùng đi với em.
Charlotte lắc đầu, cảm thấy bản thân lại muốn Engfa ôm vào lòng, rõ ràng bản thân mới là người nên an ủi cô ấy, cô vội điều chỉnh vai trò, nói:
-Vậy sau đó thì sao?
-Sau đó chị liền ôm chặt lấy bắp đùi của chú, chết cũng không buông, lăn lộn cùng nhóm người họ, quang minh chính đại đối đầu với Lê Ích Xuyên. Tuy Lê Ích Xuyên không vừa mắt chị, cũng không có cách gì.
Thực tế sau đó Lê Ích Xuyên áp bức cô ấy trong giới, sử dụng không ít chiêu trò trong tối, Engfa cảnh giác, không cho ông ta cơ hội đạt được mục đích. Trong sáng ngoài tối đấu đá mấy năm, Engfa có nhà họ Kỷ làm chỗ dựa, Lê Ích Xuyên mới triệt để dừng lại.
Chuyện nhà họ Kỷ nói ra có chút dài, Engfa hơi mệt, muốn lần sau nói tiếp cho cô biết, mơ hồ dẫn dắt, chỉ nói mấy năm nay bản thân với đối phương không qua lại, bình an vô sự.
-Là vì em, chị mới tiếp xúc lại với Lê Ích Xuyên sao?
Chuyện đã nói tới đây, Engfa cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm, gật đầu nói:
-Ừ.
-Chị không sợ ông ta à?
Charlotte hỏi. Bao gồm lần này, Engfa đã trốn vào tủ quần áo hai lần, phản ứng mỗi lần đều rất kịch liệt, đủ để thấy bóng ma tâm lí lưu lại cho cô ấy lớn đến cỡ não.
-Sợ.
Engfa nhìn sâu vào mắt cô một cái.
Đột nhiên Charlotte đọc hiểu những lời chưa tận của cô ấy, vành mắt khẽ đỏ.
Cho dù có sợ thế nào, vì Charlotte, vì tương lai của hai người, cô ấy cũng phải vực dậy dũng khí để đối mặt, cho dù ban ngày nói cười vui vẻ với đối phương trêи bàn rượu, buổi tối quay về bị nỗi sợ vô biên trùm lấy trốn trong tủ, cô ấy đều không ngần ngại.
Ninh Ninh, Charlotte, là giới hạn của cô ấy, là yếu điểm của cô ấy, cũng là bộ giáp để cô ấy trực diện đối mặt với nỗi sợ, quyết không lùi bước.
-Chị định giải quyết thế nào?
-Hợp tác với ông ta.
-Điều kiện thì sao?
-Tùy ông ta đưa ra, chắc chắn chỉ là vật chất, chị có thể kiếm lại.
Lông mày của Engfa đột nhiên nóng lên, ngẩng mắt nhìn, ngón tay ấm áp của Charlotte khẽ vuốt ve lên ấn đường của cô ấy, đáy mắt dịu dàng như nước, hỏi cô ấy:
-Có mệt không?
-Tàm tạm.
Engfa muốn nói cũng lại không muốn nói.
Đầu ngón tay của Charlotte dịch xuống, thuận tiện chọc lên mặt cô, mỉm cười:
-Em cho chị thêm một cơ hội.
Engfa bị đau, sửa thành:
-Có chút.
-Nói lại.
Engfa im lặng giây lát, nói:
-Mệt.
Cùng với câu nói ra miệng của cô ấy, thần kinh cùng thớ thịt trêи khắp cơ thể giống như đều nghe thấy, đồng loạt đình công, cô ấy dứt khoát cởi bỏ tất cả sức lực, ngả vào lòng Charlotte như người không xương.
-Mỗi ngày chị đều nghĩ, tại sao chị có nhiều việc phải làm như thế, làm xong chuyện này lại tới chuyện khác, làm chưa xong chuyện này đã tới chuyện khác, chị muốn ngủ cũng không ngủ được, mỗi ngày chợp mắt một lúc như thế, liệu chị có đột tử không?
Đầu ngón tay chạm lên chiếc cằm tròn tròn mềm mại của cô, chầm chậm di chuyển tới khóe môi, ngửa lên hôn cô.
Engfa ân cần đỡ lấy gáy cô ấy.
Hai người hôn nhau, nếm được hương vị ngọt ngào đã lâu không gặp.
Charlotte muốn tiếp tục, Engfa lại nghiêng đầu tránh đi, nói:
-Nên ngủ rồi, ngày mai còn rất nhiều việc.
-Ý chị là Ninh Ninh?
-Ừm.
Lần thứ hai Charlotte đắp kín chăn cho cô ấy, không nằm xuống, một tay chống bên gối cô ấy, con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy, cô nghiêm túc hỏi:
-Chị có tin em không?
-Đương nhiên chị tin em.
-Vậy em có một chuyện, chị có thể đáp ứng em không?
-Em nói đi.
-Thời gian này chị cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng quan tâm tới chuyện gì hết, toàn bộ chuyện này giao cho em xử lí.
-Nhưng...
Ngón cái của Charlotte vuốt ve gò má của người phụ nữ ấy, nhỏ tiếng nói:
-Chị bảo vệ em lâu như vậy rồi, lần này để em bảo vệ chị, được không?
Vẻ mặt Engfa dao động.
Không biết vì sự đau lòng ngập trong mắt Charlotte, hay là vì sự van nài trong giọng điệu của cô.
Engfa chầm chậm gật đầu.
Charlotte vui vẻ như một đứa trẻ, kϊƈɦ động cúi đầu hôn cô ấy, hai người rất lâu không gặp, Engfa vừa hồi phục một tia sự sống, thiếu chút nữa hôn cô ấy đến nổi lửa, nhất thời nghĩ hơi nhiều, tâm tư không tập trung. Sau đó Charlotte thật sự chỉ hôn đến nỗi cả mặt cô ấy là nước, rồi yên phận ôm cô ấy đi ngủ.
-Ngủ thôi ngủ thôi, ngủ ngon.
Trước khi nhắm mắt còn đắc ý, dáng vẻ giống như đợi mà xem biểu hiện của em.
-Ngủ ngon.
Tâm tình Engfa phức tạp.
Tinh thần Charlotte phấn chấn, thức dậy từ sớm. Cô nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đánh răng rửa mặt xong Engfa cũng đã thức giấc, nhưng chưa dậy, chiếc chăn trắng tinh bị cuộn tròn lại, giống như con sâu lười, chỉ thò mỗi đầu ra, ánh mắt sáng trưng nhìn cô, chớp chớp một cái.
Ánh mắt Charlotte sáng lên.
Engfa lại thu hoạch được một mặt đầy nước từ đối phương, cô ấy bị đứt hơi vì sự nhiệt tình của Charlotte, khẽ nhích ra một khoảng trống, chậm nửa nhịp nói:
-Sao dậy sớm thế?
-Dậy làm việc.
Engfa ồ một tiếng, nói:
-Cần...
Engfa chưa nói xong đã bị Charlotte cắt ngang:
-Không cần chị đi cùng, chị thành thật đi ngủ, em nghe Quan Hạm nói, hai ngày rồi chị chưa ngủ, còn không ngoan em đánh vào ʍôиɠ chị đấy.
Có phải cô ấy vừa nghe nhầm hay không? Charlotte nói cái gì?
Con thỏ con này gan to tày trời.
-Chị mau ngủ đi, khi nào ăn sáng em lên gọi chị.
Engfa nhìn cô.
Chuyên gia cấp mười về biểu cảm nhỏ của Engfa nhanh chóng lên sóng, đi mấy bước tới gần, ngồi lên giường đắp kĩ chăn cho cô ấy, dịu dàng nói:
-Em đợi chị ngủ mới xuống nhà.
Engfa nhắm mắt.
Charlotte xác nhận Engfa đã ngủ, lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại.
Engfa lại chầm chậm mở mắt ra sau khi cô rời đi, ánh mắt tỉnh táo, không có lấy một chút dáng vẻ đã ngủ.
...
Quan Hạm dậy sớm nhất, An Linh không liên lạc được với Engfa, hộp thư của cô đầy ắp tin nhắn gửi tới từ An Linh, đều bảo cô đợi Engfa tỉnh lại thì chuyển lời với cô ấy.
Còn đặc biệt dặn dò vô cùng cấp bách. Quan Hạm tan vỡ nghĩ trong lòng: Vậy cũng phải để em có thể nhìn thấy mặt chị mới nói được.
Cô lo lắng cả một tối không ngủ nổi, ngay lập tức nghe thấy âm thanh từ cầu thang, cùng với ánh sáng, có một bóng người đi xuống, không nhìn rõ mặt mày, Quan Hạm suy đoán là Charlotte qua thân hình.
Trái tim đã nhảy lên cổ họng, cô xông tới:
-Chị Engfa thế nào rồi?
-Đang ngủ, đừng lo lắng. Số điện thoại của An Linh là bao nhiêu? Hoặc là đưa điện thoại của chị cho em?
Quan Hạm gần như triệt để đầu hàng, trực tiếp cho cô số điện thoại.
Charlotte gọi tới, An Linh xử lí công việc cả một đêm, lúc này nhận được điện thoại của Quan Hạm, ngay lập tức nói một đoạn dài như bong bóng vỡ ra, là phương án quan hệ công chúng của bản thân.
Charlotte nhiêm túc suy nghĩ, giọng điệu trầm tĩnh nói:
-Em cảm thấy có thể.
An Linh ngây ra:
-Cô là ai?
Charlotte khẽ cười:
-Bạn gái của Engfa.
An Linh thiếu chút nữa choáng váng tại hiện trường.
Người trẻ tuổi bây giờ đều không có liêm sỉ vậy sao?
-Engfa đâu?
-Ngủ rồi, chị ấy ủy thác cho em xử lí, có chuyện gì nói với em là được.
An Linh dừng lại mấy giây, vi diệu nói:
-Được.
-Cô Charlotte, dì Quan Hạm, chào buổi sáng.
Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng trẻ con mềm mại.
Quan Hạm đáp lại:
-Chào buổi sáng.
Charlotte ban nãy còn bình tĩnh tự tin lúc này cứng như khúc gỗ, cô chầm chậm quay đầu, lắp bắp nói:
-Chào... chào buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top