Chương 9: Nghi vấn hào môn 8


Bạch Nhạc Thuỷ bị trói trên giường, lúc này đang dùng vẻ mặt âu sầu mà nhìn trần nhà: "Tiểu Cửu? Tôi cứ ngẩn người như thế này sao?"

1069: "Ký chủ có thể lựa chọn ngủ một lát.:

Bạch Nhạc Thuỷ: "Tiểu Cửu à, có phải độ tự do của tôi trong phó bản này quá thấp không, tôi như thế này có thể loại bỏ người chơi sao?"

1069 nói: "Bởi vì là phó bản người mới đó. Phó bản này chính là để hướng dẫn người mới thôi. Quỷ mới vừa đến có thể bảo vệ thiết lập nhân vật, không bị người chơi phát hiện đã không tồi rồi, ít làm ít sau, nghe theo chỉ dẫn của NPC cơ bản không thể sai được, vậy mà loại hỗ trợ này lại thành hạn chế của cậu."

Bạch Nhạc Thuỷ...

Đúng. Động một tí là bị giam giữ, khoá lại, căn bản không thể gặp mặt người chơi, có thể OOC được mới là lạ.

"Không sao đâu mà, ký chủ. Cho dù phó bản người mới loại bỏ người chơi, phần thưởng đưa ra cũng không nhiều, cũng không nhiều bằng phó bản chính thức, coi như đến nơi này nghỉ phép, lẩn trốn đi." Giọng 1069 lười biếng nhớ lại: "Nằm thong thả, lướt qua phó bản người mới mới là tốt nhan."

Bạch Nhạc Thuỷ trừng mắt: "Cậu nhìn thấy tôi thoải mái chỗ nào vậy?"

1069: ...

Hệ thống câm miệng.

Bạch Nhạc Thuỷ giãy dụa muốn thử động cánh tay một chút: "Cứ như vậy rất khó chịu, ít nhất cũng trói tay ở phía trước... Hửm?"

"Sao đấy? Có chỗ nào không đúng sao?" 1069 hỏi.

Bạch Nhạc Thuỷ cúi đầu nhìn về phía sau: "Đây hình như là một nút rút này."

1069: "Ổ?"

Bạch Nhạc Thuỷ lại động một chút, đúng như dự đoán, cậu chạm vào mối nối dây, ngón tay móc một cái, sợi dây tưởng chừng như đang buộc chặt lại lỏng ra.

"Có thể là buộc không chặt?" 1069 nói.

Bạch Nhạc Thuỷ xoa cổ tay hơi bủn rủn, không chặt? Cậu không nghĩ như vậy.

Tóm lại, có thể tự do chính là chuyện tốt. Bạch Nhạc Thuỷ đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, lén đi đến cửa, tuy rằng không ôm mong chờ gì, nhưng cậu vẫn bước đến, xoay tay nắm cửa, không ngờ cậu lại mở nó ra dễ dàng. Bạch Nhạc Thuỷ do dự một lúc, đóng cửa lại rồi quay về phòng.

1069 nghi hoặc: "Ký chủ, hiếm khi mở được cửa, không đi ra ngoài sao?"

"Ra ngoài làm gì? Lại phát điên rồi lại bị trói, lần này sẽ bị thắt một cái nút chết?" Bạch Nhạc Thuỷ nói: "Bỏ đi, tôi nghỉ một lát."

1069: "Ò, vậy ký chủ nghỉ ngơi cho tốt đi ha."

Bạch Nhạc Thuỷ ừm một tiếng. Nói nghỉ ngơi, kỳ thật cậu không thể nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon được. Sau khi xuyên đến thế giới này, những vật mang theo bên người hoàn toàn không đi theo, bao gồm cả chiếc điện thoại mà Bạch Nhạc Thuỷ mới mua một năm trước. Muốn chơi game cũng không được.

Bạch Nhạc Thuỷ nhìn quanh phòng, trước tiên đến giá sách trên tường, tuy nhiên tất cả sách trên đó đều là sách chuyên ngành, Bạch Nhạc Thuỷ chỉ liếc nhìn vài cái rồi dời mắt.

Một người muốn làm biểu diễn hoàn toàn không hiểu mấy cái tin tức quản lý kinh tế hay gì đó.

Nhớ đến tiểu thuyết tình yêu mà người giúp việc nam nói đến trước đó, Bạch Nhạc Thuỷ dâng lên một chút hiếu kỳ.

Cuốn sách bìa trắng, trên bìa vẽ nhiều chấm hoa mai, cùng một câu thơ, đầy phong cách tiểu thuyết.

Bạch Nhạc Thuỷ không để ý, những nam diễn viên trẻ mới nổi chỉ có giá trị nhan sắc cao như cậu mà muốn nối, tốt nhất chính là hấp dẫn một đám fan bạn gái, bước đầu tiên hướng tới giới giải trí là đóng một số bộ phim thần tượng tình yêu. Cho bên tiểu thuyết tình yêu gì gì đó, Bạch Nhạc Thuỷ kỳ thật đã đọc qua mấy cuốn rồi.

Trước khi đọc, Bạch Nhạc Thuỷ trở cuốn sách, cậu rất quan tâm đến tờ giấy mà người giúp việc nhìn chằm chằm.

Đó là một cái bookmark in hoa cỏ, trên đó có vài câu trong thi kinh Kiêm Gia.

Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, Tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi, Đạo trở thả trường, Tố du tùng chi, Uyển tại thuỷ trung ương.

* Dịch nghĩa

Bờ lau bụi lách xanh xanh,

La đà mọc trắng, đã thành giá sương.

Người đi sông nước mênh mang,

Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.

Sông sâu nước xiết khó chèo,

Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.

Ngược xuôi ta chẳng kịp người,

Giữa dòng thanh thả kìa ai một chèo.

Nói mùa nước tiết thu vừa dẫy đầy, người mà đang nói đến kia lại ở về một phương của vùng nước mênh mông, lai láng. Đi ngược lên hay đi xuôi dòng đều không gặp được. Nhưng không biết chỉ về ai mà nói thế.*

...

Bạch Nhạc Thuỷ xem kỹ cái bookmark, phát hiện mặt trước không chỉ có bài thơ người dùng bút lông viết lên, phía sau còn có một câu: Hy vọng một ngày nào đó có thể cùng người nắm tay, chèo thuyền nhỏ, đi thật xa.

Ký tên,Thanh Chước.

Bạch Nhạc Thuỷ buột miệng nói: "Người này muốn bỏ trốn sao?"

1069: "Ký chủ à."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Hả?"

1069: "Thanh Chúc là cậu mà."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Ồ? À! Là tôi mà."

"Cho nên đây là cái bookmark thư tình "tôi" gửi cho cho cậu cả? Không đúng, không phải lúc nãy thằng nhóc đeo kính nói người tôi thích không phải là cậu cả à, người tôi thích đã chết rồi mà?" Bạch Nhạc Thuỷ nghi ngờ nói: "Có hơi loạn."

1069: "Ký chủ, không chỉ có chút loạn thôi đâu. Cậu xem, cậu và cậu cả nhà họ Tần là quan hệ kết hôn, sau đó cậu hai Tần lại nhớ thương cậu. Nữ giúp việc yêu đương với cậu ba lại không thân thiện với cậu. Lam nhan hoạ thuỷ mà!"

Bạch Nhạc Thuỷ: "Hai điều trước đó tôi không nói gì. Việc tại sao cô giúp việc Xuân Hoa không thân thiện với tôi thì tôi không biết, nhưng khẳng định không liên quan đến cậu ba."

1069: "Vậy có liên quan đến cậu cả sao?"

Bạch Nhạc Thuỷ tự hỏi điều này, thở dài nói: "... Cậu đừng nên nói nữa."

Càng rối rắm càng loạn, như một mớ hỗn độn không giải quyết được, chỉnh lý vẫn loạn.

"Thật không ngờ là nghi ngờ hào môn, cái tuyến tình cả lộn tùng phèo thế này phải vẽ cả cái sơ đồ ra mới có thể sắp xếp rõ ràng."

1069: "Vậy vẽ sơ đồ?"

"Tôi từ chối." Bạch Nhạc Thuỷ tùy tiện đặt cái bookmark sang một bên, cầm cuốn tiểu thuyết ngã xuống giường, lật lật nói: "Tiểu Cửu, có người tới thì báo tôi sớm nha, có thể thông báo chứ."

1069: "Có thể nhắc nhở. Ký chủ xin hãy an tâm thả lỏng, giao cho tôi thì không thành vấn đề."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Vậy làm phiền cậu."

...

Dưới lầu, tiệc cưới kết thúc một cách qua loa, lại trở thành thời gian hoạt động tự do. Cuộc minh hôn này đến một cái kỳ quái, chấm dứt cũng rất nhanh. Nhà họ Tần dường như gọi đám bọn đến chỉ để chứng kiến hai người đó kết hôn mà thôi. Sau khi giải thích, mọi người đều làm những việc nên làm, không khí tiệc cưới nhanh chóng biến mất, ngay cả hai người con họ Tần cũng biến mất tăm.

Cậu hai nhìn có vẻ rất bận rộn, có người chơi hỏi quản gia tung tích của hai cậu chủ kia. Quản gia tận tâm trả lời, trước kia công ty của nhà họ Tần đều do cậu cả quản lý, sau khi cậu cả qua đời, mọi thứ đều giao cho cậu hai, bởi vì danh tiếng của cậu hai không cao, để tạo uy tín, gần đây cậu ấy vô cùng bận rộn. Nếu không phải hôm nay là ngày đặc biệt, căn bản ngày cậu ấy sẽ không trở về, đây là do cậu hai cố ý dành ra nữa ngày để tham dự.

Còn về phần cậu ba, cậu ta vừa mới tốt nghiệp, nhận một chức vụ nhàn hạ ở dưới công ty nhà mình, thoải mái hơn cậu hai, có thể ra ngoài chơi với bạn, phỏng chừng phải gần tối mới về nhà.

Hai vị chủ nhân nhà họ Tần không ở, một số người giúp việc làm làm việc của mình, sức khoẻ bà chủ không tốt lại quay về nghỉ ngơi, sao cũng thấy được đây là cơ hội cho các người chơi tìm tòi bí mật trong khu biệt thự.

Có nhiều người hành động, bọn họ đã sớm biết từ Tần Các, việc kết toán sau khi phó bản kết thúc có liên quan mật thiết đến tiến độ tìm ra lời giải, giống như trò chơi giải đố trước kia, chỉ có tìm ra được kết cục, tìm được sự thật được che dấu mới có thể được đánh giá S.

Tiền trò chơi khi đạt được hạng S gấp mức mười lần so với sống sót đến cuối, cũng chính là một ngàn tiền trò chơi.

Cho dù không đạt được toàn bộ chân tướng, nhưng thông tin biết thêm nhiều thông tin một chút, sẽ căn cứ vào lượng thông tin cùng tiến độ tham gia đạt được phần thưởng.

Phó bản người mới có đảm bảo, cho dù thất bại cũng có thể nhận được một trăm tiền trò chơi nếu có thể sống sót, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng kết cục tử vong, thời gian này nếu không liều mạng thật sự sẽ rất hối hận.

Lúc trước Tần Các không thử liều mạng trong phó bản người mới một phen, bây giờ đám người chơi đó vẫn rất hối hận.

Phó bản càng về sau sẽ không còn đơn giản như phó bản người mới. Một ngàn đồng trò chơi, gần như không có.

Dựa theo hối đoái tiền tệ, thật sự đã bỏ lỡ cả mười triệu.

Tần Các ngồi trên sô pha, với tư cách người hướng dẫn anh không thể tham gia tìm lời giải, dứt khoát tập trung trên người người mới, rất ít người chơi mới thể hiện tốt, nhưng nếu có một số người rất tài năng ở phương diện này, anh có thể cân nhắc việc giới thiệu họ đến đến liên minh.

Tỷ như người sau khi nói chuyện với người giúp việc một hồi lâu vẫn luôn cúi đầu viết gì đó- Dung Tranh.

Dung Tranh đang sắp xếp lại thông tin anh thu thập được, về để tiện nhìn, anh còn vẽ ra mạng lưới quan hệ.

Chủ nhân nhà họ Tần có năm người.

Đã chết hai, ông chủ nhà họ Tần cùng cậu cả/

Ông chủ đã mất hơn mười năm, vốn dĩ tuổi ông ta lớn hơn bà Tần một giáp hơn, chết sớm vì bệnh cũng chẳng có gì lạ, không tính vào.

Cậu cả Tần mất hơn nửa năm, ngã lầu chết ngoài ý muốn, hình như do uống nhiều, buổi tối ra ngoài uống nước không cẩn thận té từ tầng hai xuống sảnh tầng một, không may đầu đập vào góc bàn trong đại sảnh, tử vong tại chỗ.

Dung Tranh tự hỏi vài giây, lại bỏ thêm một câu phía sau: Nguyên nhân cái chết đáng ngờ.

Cậu hai Tần độc thân, chưa từng có người yêu, ở trong người giúp việc, cậu hai luôn là một người nghiêm túc, sắc mặt luôn lạnh lùng, làm cái gì cũng rất cố gắng, đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn kém hơn cậu cả.

Mặt khác lại có suy nghĩ khác đối với người chị dâu goá mới cưới.

Lúc Dung Tranh viết câu cuối cùng, cổ tay hơi dùng lực, đâm thủng giấy, để lại một vết mực nhỏ.

Cậu ba Tần không nghiêm túc, thích chơi bời, qua lại với rất nhiều cô gái, thay người yêu như thay áo. Chỉ là nửa năm gần đây không qua lại với nhiều bạn gái như vậy. Có quan hệ mờ ám với nữ giúp việc. Đầu bếp nữ nói, có một lần bà chuẩn bị đồ ăn cho ngày thứ hai, lúc đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy nữ giúp việc áo quần xộc xệch đi ra từ phòng cậu ba. Hai người đó tuyệt đối không chỉ có quan hệ mờ ám.

Nữ giúp việc, đến từ vùng nông thôn xa xôi, đã ở nhà họ Tần hơn một năm, lúc mới đầu rất chăm chỉ, sau khi có quan hệ tốt với cậu ba liền bắt đầu cao ngạo. Bị cậu cả khiển trách vài lần. Bây giờ lại coi Thanh Chước được gả cho cậu cả như kẻ thù.

Quản gia Lý, đã làm quản gia ở nhà họ Tần hơn hai mươi năm. Làm việc rất chu toàn cẩn thận, sức khoẻ bà Tần không tốt, ba người con lại không quan tâm đến chuyện trong nhà, mọi việc trong nhà đều do quản gia Lý quản lý, bao gồm cả việc tuyển và sa thải người giúp việc. Mặt khác cậu hai gọi ông là Lý quản gia mà cậu ba lại gọi ông là chú Lý.

Đầu bếp nữ, cũng là người ở Tần gia đã lâu, đã đến đây giúp việc khi còn trẻ, làm cho đến bây giờ. Là người nói nhiều, xem thường nữ giúp việc.

Bảo vệ cửa kiêm vệ sĩ, năm nay đến, được nhà họ Tần liên hệ với công ty vệ sĩ, mỗi năm nay một nhóm vệ sĩ, năm nay lại đổi một người, dường như cũng không đáng nghi.

Người làm vườn, mới được tuyển dụng cách đây một năm, là người trầm tính, ít nói, khi được hỏi thì không nói gì.

Nam giúp việc được tuyển từ tuần trước do thiếu nhân lực, cậu ta nói mình rõ về nhà họ Tần.

Dung Tranh khép sổ nhỏ, nhắm mắt trầm tư.

Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy thiếu gì đó.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Bạch Nhạc Thuỷ: Ai rảnh rỗi đau trứng đi vẽ sơ đồ quan hệ vậy.

Dung Tranh: ....

Không, trứng tôi không đau.

Mặc dù rất rảnh rỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top