Chương 8: Nghi ngờ hào môn 7
Một phen liều chết bắt đầu, chung quy hai tay khó địch lại bốn tay, Bạch Nhạc Thuỷ bị tóm chặt.
Tóc tai rối loạn, quần áo nhăn nhúm, trên mặt còn có vết hồng do bị nữ giúp việc tát một cái, Bạch Nhạc Thuỷ rất chật vật. Dù cho cậu chưa nói gì, cũng chưa làm gì, đơn thuần cái hình ảnh này thôi cũng chả khác kẻ điên là bao nhiêu.
Cũng không cần đặc biệt diễn.
Nhưng Bạch Nhạc Thuỷ rất tức giận.
"Tiểu Cửu, NPC này vậy mà lại đánh người!" Bạch Nhạc Thuỷ bị nữ giúp việc dùng dây thừng trói lại, trong lòng bíp bíp với hệ thống: "Cô ta là người hầu, tôi là thiếu phu nhân đúng không? Sao cảm giác địa vị lại trái ngược nhau vậy."
Ở lại trong phó bản được hai ngày rồi, thái độ của cái cô giúp việc này đối với cậu có thể nói là cực kỳ tệ.
1069 ho khan một chút: "Ký chủ, thiết lập nữ giúp việc là như vậy, ai bảo cậu là người điên chứ."
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Trách tôi?
Huống hồ cho dù cậu là người điên, nhưng cũng là thiếu phu nhân điên, thái độ nói mắng liền mắng, thích đánh liền đánh này cuối cùng là thế nào?
"Ký chủ, thư giãn đi, cậu sống tốt hơn nhiều so với đám người bên phe người chơi rồi.:" 1069 bình tĩnh nói: "Thái độ tệ nhất của NPC trong trò chơi với cậu chỉ là một cái tát thôi mà. Người chơi phải đối mặt với dao của NPC. Hơn nữa cảm giác đau đớn đã giảm 80%, kỳ thật không đau như thế mà, ký chủ."
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Đúng là không đau mấy.
Hay lắm, cậu thành công khiến tôi ngậm miệng được rồi.
Cái tát mạnh của người giúp việc cho Bạch Nhạc Thuỷ, không chỉ khiến cho Bạch Nhạc Thuỷ choáng váng mà còn doạ nam giúp việc choáng váng.
Nam giúp việc kinh ngạc nói: "Xuân Hoa, cô đánh cậu ấy như vậy, bà chủ sẽ nổi giận đó."
Ả ta liếc nam giúp việc một cái: "Chỉ cần anh không nói thì không ai biết."
"Nhưng mặt cậu ấy đã sưng lên rồi." Mặt cậu ta bất mãn: "Vậy phải giải thích như thế nào."
Nữ giúp việc khịt mũi cười nhạo: "Tự cậu ta ngã sấp xuống đụng trúng mặt, đâu có liên quan gì đến tôi?"
Nam giúp việc giật mình ngơ ngác, không ngờ ả có thể trợn mắt nói dối như vậy.
Nữ giúp việc nhìn cậu khinh thường: "Nếu không nhanh lên, mọi người ở dưới sẽ sốt ruột."
Nam giúp việc liếc mắt đồng tình nhìn Bạch Nhạc Thuỷ đang đờ đẫn cúi đầu nhìn mũi chân, nhẹ nhàng kéo dây thường dẫn cậu xuống lầu. Hành động dịu dàng như vậy khiến nữ giúp việc liếc xéo, khóe miệng trễ xuống. Nếu không phải còn chưa ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ở dưới, ả nhất định sẽ tiếp tục hung dữ mà mắng chửi hai người này.
Đàn ông với đàn ông, định làm chuyện gì chứ. Thật quá buồn nôn.
"Người đã đến đủ, bắt đầu đi." Bà Tần chỉ liếc mắt một cái, nhìn hình tượng lộn xộn của Bạch Nhạc Thuỷ này hơi nhíu mi, cuối cùng lựa chọn không nhìn, dặn dò quản gia Lý nói: "GIờ lành sắp đến rồi, đừng để cho cậu cả đợi lâu."
Lý quản gia lên tiếng, kéo Bạch Nhạc Thuỷ về trước, lão quản gia ghé sát người Bạch Nhạc Thuỷ có thể thấy rõ vết sưng trên mặt cậu, ánh mắt không đồng tình nhìn ả giúp việc. Nữ giúp việc đứng đó với vẻ bình tĩnh, ưỡn cao ngực, không hề có chút chột dạ nào.
Lý quản gia trừng mắt liếc ả ta một cái.
Trong nhà họ Tần không ai có ý kiến gì về bộ dạng của Bạch Nhạc Thuỷ, chỉ có Dung Tranh cau mày dữ tợn, mở miệng nói: "Tôi tin rằng, hôn lễ là một sự kiện rất trịnh trọng."
Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Dung Tranh cười: "Thanh Chước... Trang điểm của mợ đây có vẻ hơi lộn xộn."
Bà Tần giống như mới phát hiện ra: "À, đúng là có chút, cô đi làm cho nó đi." Bà thuận miệng sai bảo nữ giúp việc.
Nữ giúp việc không tình nguyện đi lên, đưa tay kéo tóc Bạch Nhạc Thuỷ, lộ ra khuôn mặt đáng thương.
"Là do tôi nhìn nhầm sao? Tại sao lại cảm thấy... Trên mặt cô dâu có một dấu bàn tay?" Dung Tranh hỏi: "Nghe nói bây giờ có rất nhiều người lừa bán người dân làm vợ..."
"Cậu nhìn nhầm rồi." Bà Tần lập tức nói, nói xong lại cố gắng nặn ra một nụ cười: "Hôn lễ này là được ba mẹ Thanh Chước đồng ý, chúng ta còn lập khế ước. Thanh Chước gả cho con cả làm vợ, sau này đều do nhà họ Tần bọn ta chăm sóc. Bọn ta sẽ chăm sóc nó thật tốt..."
Dung Tranh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ sâu xa nhìn vết bàn tay trên mặt Bạch Nhạc Thuỷ. Dường như đang hỏi, chăm sóc như vậy sao?
Bà Tần không nói được nữa, bà hít sâu một hơi, hỏi nữ giúp việc: "Vết đỏ trên mặt Thanh Chước là sao? Tôi bảo cô dẫn nó xuống lầu, tôi biết trói chặt là do bất đắc dĩ, đầu óc Thanh Chước không minh mẫn lắm, chưa hề nói cho phép các cô đánh nó."
Nữ giúp việc ngẩng đầu nói: "Bà chủ, bọn tôi không hề dùng sức, là do cậu ấy tự ngã xuống, dấu kia là do bị va chạm."
Dung Tranh phụt cười ra tiếng. Năm ngón tay rõ ràng như vậy, ai sẽ tin?
Mặt bà Tần hơi đỏ lên, không biết bà đang tức giận với ai, tóm lại toàn bộ cơn giận của bà đều đổ hết lên người ả giúp việc.
Bốp!
Một âm thanh vang dội vang lên. Mặt nữ giúp việc lệch qua một bên, chiếc trâm bạc trên đầu rơi xuống đất.
"Khi tôi hỏi, thành thật thừa nhận, đừng có giở thói khôn vặt trước mặt tôi." Bà Tần tức giận lồng ngực phập phồng.
Nữ giúp việc cúi đầu: "Vâng, bà chủ."
"Đi xuống." Bà Tần quát tháo ra lệnh.
Nữ giúp việc ngồi xuống, nhặt chiếc trâm bạc lui xuống.
"Thật xin lỗi, các vị khách." Bà Tần xoay người, lập tức treo nụ cười lên mặt: "Gia giáo không nghiêm, khiến mọi người chê cười, cũng do bình thường tôi đối tốt với nó quá, khiến nó cáu kỉnh, thậm chí còn bắt nạt kẻ yếu." Nói vài câu, chuyện này bị gạt qua một bên.
Dung Tranh: "Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ dùng đầy tớ bắt nạt chủ nhân như vậy nữa."
Nụ cười trên mặt bà Tần nhạt đi một chút, khóe miệng cứng ngắc giật giật: "Đáng tiếc, mấy ngày nay tôi bận rộn, nhân lực không đủ, dùng trước, sau lại sa thải nó."
"Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta tiếp tục." Bà Tần nói.
Dung Tranh: "... Không có."
Bà Tần gật đầu, sau khi cho quản gia một ánh mắt, mệt mỏi ngồi xuống bàn.
Hôn lễ trải qua mấy trò cười này cuối cùng cũng bắt đầu. Nói là hôn lễ, nhưng một trong hai bên chỉ có một tấm ảnh, một người lại điên điên khùng khùng, cho nên bị giản lượt đi nhiều. Chỉ xướng lễ, châm rượu một cách gượng gạo, sau đó đổ hai ly rượu xuống đất.
Sau đó Bạch Nhạc Thuỷ lại bị mang đi. Bởi vì nữ giúp việc bị đuổi ra ngoài nên nam giúp việc cùng đầu bếp nữ đến hỗ trợ, đồng thời giúp Bạch Nhạc Thuỷ lên một căn phòng trên tầng bốn.
Nữ đầu bếp đã ngoài bốn mươi, làm việc ở nhà họ Tần hơn mười năm, cũng là người lớn tuổi nhất ở đây. Đối với chuyện của nhà chủ nhân cũng biết rất nhiều, rất quen thuộc với ba người con của họ Tần, nhất là người con trai cả, cho nên sau khi đưa Bạch Nhạc Thuỷ vào phòng, thấy vật nhớ người, nhịn không được nhắc nhở vài câu.
"Thoáng cái đã qua nửa năm. Nếu không phải cậu cả không đi, bây giờ nhất định sẽ rất vui mừng mà đến đón cậu. Hà cớ gì lại để hai người không liên quan gì như chúng tôi đến đón người chứ." Đầu bếp nữ nói, liếc mắt nhìn vết đỏ trên mặt Bạch Nhạc Thuỷ, thầm tức giận: "Con nhóc Xuân Hoa kia thật sự xuống tay không biết nặng nhẹ. Tính tình không tốt, không làm việc lại sai bảo người khác. Nếu không phải nó dựa vào cậu ba, nhất định tôi đã nói với bà chủ đuổi nó rồi. Đến từ một nơi nhỏ, học cũng chưa được mất năm, chỉ đẹp thôi thì có ích gì, cậu ba thật sự không biết cách nhìn người.
Bạch Nhạc Thuỷ cúi đầu, im lặng.
Người giúp việc nam hỏi: "Cần phải đi rồi."
"Đi cái gì, không vội, tôi giúp mợ cả xoa mặt. Dù sao ở dưới cũng không phải chuyện của chúng ta." Nói xong nữ đầu bếp ra ngoài tìm một cái khăn sạch, bọc đá viên rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt Bạch Nhạc Thuỷ.
Nam giúp việc nghe xong cũng thực sự ở lại, ngồi xổm bên cạnh đợi, dường như đợi có hơi nhàm chán, ánh mắt liếc qua căn phòng này.
Sách trong phòng cậu cả rất nhiều, trên tường có một tủ sách, trên bàn bên cạnh đặt ảnh của cậu. Còn đặt thêm mấy cuốn sách, cậu ta nhìn thấy cuốn sách ở dưới cùng, mở ra lật xem thì thấy bên trong nhét một tờ giấy.
"Tiểu Trương? Cậu làm gì đó?" Phát hiện hành vi nam giúp việc, nữ đầu bếp lập tức nói.
Nam giúp việc thả lại đồ xuống, vò đầu ngượng ngùng: "Tôi chỉ tò mò xem thử."
"Đây đều là di vật của cậu cả, đừng có lộn xộn." Nữ đầu bếp nói.
Cậu ta vâng một tiếng, bỏ lại đồ, thuận miệng hỏi: "Tôi thấy trong phòng cậu cả đều là sách về quản lý kinh tế, không ngờ bên này còn cất một cuốn sách tình yêu, đó cũng là của cậu sao?"
Nữ đầu bếp nhìn theo hướng cậu ta chỉ: "Không biết, hẳn là vậy đó. Được rồi, đừng hỏi nhiều như thế, đi thôi."
Nam giúp việc vâng, trước khi đi còn nhìn về phía bàn lần nữa, sách của cậu cả? Trên trang phụ lục của cuốn sách kia rõ ràng viết hai chữ Thanh Chước.
Cậu đã hỏi thăm qua, cậu cả không thích xem tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết tình cảm. Người thích xem tiểu thuyết tình yêu rõ ràng là anh trai cậu ta.
Đồng thời cũng là người từng làm giúp việc trong này đã mất tích vài tháng.
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Dung Tranh: Khó chịu, muốn dẫn cậu ấy đi. Hệ thống tôi có thể đưa một NPC đi được không?
S3876269493: Nằm mơ.
Dung Tranh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top