Chương 7: Nghi vấn hào môn (6)


Chương 7

Trải qua một màn khôi hài kia, sắc mặt quản gia Lý khó coi hơn nhiều, có điều mọi thứ cần cho tiệc cưới đều chuẩn bị xong xuôi một lần nữa, chỉ là bánh cưới làm lại không kịp, đành chỉ mang bánh ngọt bình thường đến ứng phó.

Lý quản gia nhìn chằm chằm bánh điểm tâm trong dĩa, trong mắt lộ vẻ bất mãn.

Người chơi rất nhanh đã được nữ giúp việc kêu xuống dưới, ngoại trừ nữ chủ nhân và Bạch Nhạc Thuỷ, mọi người đã tập hợp dưới đại sảnh, hai cậu ấm nhà họ Tần đã vào chỗ ngồi, Dung Tranh đếm đếm còn thừa một vị trí, ngoại trừ vị trí chủ toạ của nữ chủ nhân, khách mời còn lại tổng cộng mười ba chỗ.

Mà trong đám người chơi bọn họ, ngoại trừ Điền Điềm bị loại, còn lại mười bốn người.

Nhân số không đúng.

Làm người chơi cũ, Tần Các cũng chú ý đến vấn đề này, anh ta nhìn về đám người mới phía sau trước, hỏi một câu: "Tất cả mọi người đều ở đây sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học mở miệng nói: 

"Còn một ông chú ở phòng tôi vẫn chưa trở lại."

"Chưa trở về?" Tần Các hỏi: "Anh ta đi đâu?"

"Ai mà biết" Cậu thiếu niên trung học trả lời không chút biểu tình: "Ông ta nói muốn đi tìm manh mối, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Hôm qua tôi chơi game một lát, ngủ muộn không có tinh lực." Nói xong còn ngáp một cái: "Đáng tiếc ở đây không có sóng, chỉ có thể chơi độc lập*, hy vọng thế giới song song có mạng." Thiếu niên lấy điện thoại ra lẩm nhẩm. Đối với thiếu niên nghiện internet, không có mạng chính là chuyện đau khổ nhất.

(*Chơi với máy, không cần mạng cũng có thể chơi được.)

Tần Các ồ một tiếng, không nói nữa, tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Vừa nhìn Tần Các làm ra bộ dáng lạnh lùng, mấy người chơi mới liền không còn quan tâm đến sống chết của người chơi mất tích. Vẫn câu nói kia, nếu không chết thật, vậy còn cần gì phải sợ hãi.

Cứ coi nó như một trò chơi ẩn trốn đi.

Trốn được đến đâu hay đến đấy.

Người phụ nữ ăn mặc hở hang mang theo khí chất phong trần nhìn thấy Tần Các ngồi xuống, lập tức bước nhanh đến vị trí bên cạnh Tần Các ngồi xuống, cười với anh ta, thấp giọng nói: "Anh Tần, em là Tiêu Tiêu, có thể hỏi một câu không?"

Tần Các nhìn về phía cô ta.

Tiêu Tiêu thấy anh ta chú ý đến mình, trên mặt cũng không có vẻ gì mất kiên nhẫn, liền tiến lại gần, dùng bộ ngực cao ngất của mình khẽ cọ vào cánh tay anh ta: "Trước kia em cũng từng chơi game, nhưng bây giờ game không có diễn đàn offline hay liên minh các thứ, ở đây có không ạ, sau này vào phó bản, có thể lập tổ đội được không nhỉ."

Câu hỏi của cô ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Dung Tranh cũng vểnh tai nghe, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tần Các.

Tần Các: "Rất ít người chơi chú ý đến vấn đề này."

Tiêu Tiêu ngại ngùng cười, chỉ có mình cô ta mới hiểu rõ tính toán nhỏ của mình.

"Có thể kết bạn, cũng có thể liên minh, tôi chính là thành viên lâu năm của một liên minh. Phó bản có thể ghép đội. Có điều có giới hạn về số lượng người trong đội. Về phần làm thế nào để kết bạn, gia nhập liên minh, đợi sau khi ra khỏi trò chơi mọi người sẽ biết. Hệ thống sẽ nói cho mọi người." Tần Các nói.

Tiêu Tiêu: "Em có thể gia nhập với các anh không! Anh Tầm, em muốn đi theo anh~" Giọng nói người phụ nữ trầm xuống, đôi mắt ánh lên, mang theo ám chỉ sâu xa.

Vừa khéo ngồi đối diện cô ta là người phụ nữ tri thức, chị ta hừ một tiếng, tỏ vẻ rất khinh thường Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ cho chị ta một cái liếc mắt, không hề để ý ánh mắt khinh bỉ của đối phương.

Ở thế giới gốc cô ta chính là tiểu thư* công khai, cái loại ánh mắt này đã thấy nhiều rồi.*Làm gái

Nếu thật sự để ý mấy thứ này, cô căn bản không thể làm cái nghề đó được. Chỉ cần có thể sống tốt hơn, có những thứ, nên vứt thì vứt, Tiêu Tiêu vẫn luôn cho là như vậy.

Tần Các đánh giá cô ta, đoán trúng suy nghĩ trong lòng của đối phương, cảm khái trong lòng, nếu anh ta vẫn là tên lỗ mãng mới vào trò chơi lúc trước, khẳng định sẽ vì Tiêu Tiêu nhào vào lòng như vậy mà đắc ý vênh váo, còn bây giờ...

Tần Các xa cách cười nói: "Liên minh chúng tôi rất xem trọng thực lực, ít nhất phải thông qua năm phó bản, hơn nữa phải đạt được ít nhất hạng A mới có thể gia nhập. Xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, người mới không được vào."

Tiêu Tiêu làm nũng nói: "Giúp em vào không được sao?"

Tần Các cười lấy làm tiếc nói: "Không được, tôi không có quyền hạn đó." Cho dù có, cũng sẽ không kéo một người muốn ôm đùi rõ ràng như vậy tiến vào.

Liên Minh theo hệ thống đặt ra có giới hạn cấp độ và số lượng, không có chỗ cho những người đục nước béo cò.

"Đánh giá hạng A?" Dung Tranh hỏi: "Làm sao mới được đánh giá hạng A? Giải được câu đố?"

Tần Các cười gật đầu.

Dung Tranh đang muốn hỏi lại, chợt nghe thấy tiếng bước chân điềm tĩnh truyền đến, ngẩng đầu liền thấy, đúng là lão phu nhân nhà họ Tần đi từ trên lầu xuống.

Bà Tần thay một bộ váy màu đỏ thẫm bước ra, mái tóc vốn dĩ xõa tung đã được búi cao thành một kiểu rất thanh tú, cài tóc ngọc trai, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai. Cho dù năm tháng đã để lại trên khuôn mặt của bà những rãnh nếp nhăn sâu, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái hiện rõ trên khuôn mặt cố gắng chăm sóc của bà.

Khi còn trẻ bà Tần nhất định là một mỹ nhân.

Không chỉ bà, hai đứa con trai nhà họ Tần bên cạnh bàn ăn đứng lên đều rất đẹp.T

hậm chí người đàn ông trong bức di ảnh cậu cả họ Tần trong tay phu nhân ôm cũng rất đẹp trai, khuôn mặt cười tươi.

"Đáng tiếc." Người phụ nữ tri thức nhìn thấy người trên bức ảnh khẽ nói. 

Người đàn ông có phần xấu xí ngồi bên cạnh chị ta khịt mũi khinh thường: "Vậy cô đồng ý kết hôn với cậu ta à? Với một người chết?"

Nữ tri thức trợn tròn mắt, thấp giọng nói: "Tôi cũng chưa nói là tôi muốn cưới." Chị chỉ nói một câu đáng tiếc mà thôi, người này có bệnh à?

"Tôi thấy cậu ta không giống thứ tốt lành gì." Người đàn ông tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía hai người con trai nhà họ Tần cũng không có thiện cảm.

Người phụ nữ tri thức kéo ghế sang một bên, cách xa gã.

Đây tuyệt đối là tên loser, tên thất bại.

Bà Tần còn chưa xuống hết cầu thang, quản gia Lý đã lên một bước đỡ bà trước, thấp giọng nói: "Ngài có thể bảo tôi đưa ảnh của cậu cả đến được mà."

Bà Tần lắc đầu, vuốt ve khung ảnh trong tay: "Tôi hy vọng có thể tự dẫn nó tham gia hôn lễ. Lúc nhỏ nó có nói, ngày nào đó nó kết hôn, nhất định sẽ để tôi nhìn tận mắt khoảnh khắc đó."

Lý quản gia cụp mắt: "Cậu trên trời có linh, sẽ biết thôi."

"Ừ." Bà Tần buồn bã nói: "Tôi hy vọng vậy. Thanh Chước đâu?"

"Mợ cả ra đây ngay." Lý quản gia nói, sau đó ý bảo nam nữ giúp việc lên lầu.Bạch Nhạc Thuỷ đang lăn lộn trong phòng ngâm nga, đột nhiên cửa mở ra, dọa cậu nhảy dựng, nhìn thấy hai người giúp việc vào, còn chưa kịp thở phào, liền thấy nam giúp việc cầm một sợi dây thừng thô to trong tay, mở miệng nói: "Đắc tội rồi, phu nhân." Sau đó đến gần cậu.

Bạch Nhạc Thuỷ: !

Làm sao đây! Cậu nên trốn? Hay là khuất phục?

Nữ giúp việc trừng mắt: "Anh nói cậu ta có hiểu gì đâu, cậu ta đã sớm điên rồi, mau ra tay!"

Tay nam giúp việc run rẩy: "Nhưng...Như vậy có phải không tốt không? Nếu không thì cô đến đi? Dù sao tôi cũng là đàn ông, đánh phụ nữ..."

Nữ giúp việc: "Phụ nữ cái gì? Mợ cả là nam đấy!"

Nam giúp việc há hốc mồm: "A?"

Nữ giúp việc: "Anh không biết à."

Nam giúp việc: "Tôi... Tôi mới đến từ tuần trước."

Nữ giúp việc dường như nhớ đến gì đó, che dấu chút xấu hổ của mình, vội vàng nói: "Đừng nói những điều vô dụng đó nữa, tôi ở đây anh có thể đổi đồ cho cậu ta được không? Thật ra tôi muốn đổi cho cậu ta một bộ áo cưới. Mặc cái gì không mặc lại mặc hý phục. Được rồi, mau ra tay đi, đừng để cậu ba đợi lâu.

Nam giúp việc ồ một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạc Thuỷ, quả nhiên, anh ta thấy yết hầu không lộ rõ bị cổ áo cao che mất, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm nhào đến.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nam giúp việc: Việc hôm nay, tôi rất muốn từ chối. Nhưng cậu hai nói, phải buộc thật chặt, có thể lấy được lì xì.

Bạch Nhạc Thuỷ: mỉm cười dùng một ngón giữa ân cần hỏi thăm mẹ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top