Chương 6: Nghi vấn hào môn (5)
Chương 6Đưa cơm xong, nữ giúp việc vẫn không ra ngoài, canh giữ ở cửa như trước, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạc Thuỷ.
Tối hôm qua vừa thêm đồ ăn, Bạch Nhạc Thuỷ cũng không đói lắm, cậu vừa ngâm nga một giai điệu vừa chậm rãi ăn cháo, đang suy nghĩ chút nữa nên dạo chơi thế nào.
Ăn cơm xong, nữ giúp việc thu dọn bát đĩa, lạnh lùng nói với Bạch Nhạc Thuỷ: "Mười phút nữa
nghi thức sẽ bắt đầu, mong phu nhân chuẩn bị sẵn sàng."
Bạch Nhạc Thuỷ nhìn cô ta cười hì hì. Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì?
Nữ giúp việc nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Bạch Nhạc Thuỷ mang theo chút khinh thường, cô ta xoay người ra ngoài, một lúc sau, trên tay cầm một đoá hoa màu đỏ, phía dưới treo một dải ruy băng, hai chữ "cô dâu" được viết rõ ràng.
Nữ giúp việc lại gần, định ghim vào ngực cho Bạch Nhạc Thuỷ, Bạch Nhạc Thuỷ trợn tròn mắt, đột nhiên đứng dậy, đẩy người xuống đất, cười hì hì tông cửa xông ra, diễn ra một tên điên không theo lẽ thường một cách hoàn hảo.
Dưới lầu, mọi người đang nhìn quản gia lý cùng mấy người hầu đang bận rộn dọn bàn, mở tiệc, bày bánh cưới, đột nhiên một người phụ nữ mặc hý phục từ trên lầu vọt xuống. Chui vào trong đám người bận rộn, lật bàn, đá ghế, chén dĩa trên bàn bị đập nát, còn cái bánh cưới nóng hổi lăn mất thì bị đám người hầu NPC hoảng loạn chưa kịp phản ứng giẫm nát.
Bà chủ không ở dưới tầng một, bà nói ngực có chút khó chịu, đã lên lầu nghỉ ngơi từ sớm, chỉ đợi nghi thức bắt đầu mới đi xuống. Dưới lầu chỉ có hai người con trai họ Tần cùng quản gia Lý cùng người hầu, và một số người chơi mà thôi.
Bởi vì trò chơi phó bản có đề cập đến giải mã, việc tìm kiếm manh mối trong khu biệt thự là điều đương nhiên, nhân lúc bây giờ NPC đang bận rộn, đây là thời điểm tốt nhất để tìm manh mối.
Có điều, Dung Tranh không có đi. Anh cho rằng quan sát hôn lễ kỳ lạ còn quan trọng hơn tìm cái manh mối kia.
Quả nhiên, anh gặp được "diễn biến cốt truyện" quan trọng, cái người chị dâu điên đến tận bây giờ vẫn chưa được gặp đã xuất hiện.
Quản gia Lý sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, nhưng ông nhanh chóng hồi thần, tức giận nói: "Ngây ra đó làm gì, bắt lấy cậu ta!"
Đám người hoảng loạn dần dẫn bình tĩnh lại, mọi người cậu đuổi tôi trốn, đều đến hỗ trợ bắt Bạch Nhạc Thuỷ. Chỉ có đám người chơi không tham gia, chỉ đúng tránh một bên nhìn.
Ai biết người điên kia sẽ cắn người hay không.
Nữ giúp việc che khuỷu tay xuống lầu, nhìn thấy cậu ba Tần bị đẩy ngã xuống đất, cô ta kêu lên một tiếng, thấp giọng gọi tên anh ta.
Cậu hai cũng hòa vào đám người, vươn tay tóm của Bạch Nhạc Thuỷ.
Quản gia Lý tức giận dậm chân, chỉ huy đám người giúp việc phải bắt lấy Bạch Nhạc Thuỷ.
Dung Tranh đứng ở trong góc, thu toàn bộ mọi chuyện vào mắt, anh đang quan sát từng biểu tình cũng như hành động của mỗi NPC.
Lão quản gia sốt ruột tức giận, cậu ba Tần tình tứ dịu dàng nhìn nữ giúp việc, cậu hai Tần nhìn thì như đang bắt người thực chất lại đang cản trở người khác, gã bảo vệ cao lớn thô kệch bó tay bó chân trước , nữ đầu bếp béo mập thở hồng hộc đục nước béo cò không nổi, gã làm vườn liều mạng nhất nhưng luôn bị cậu hai cản trở, còn một nam giúp việc vẫn đang bối rối, chỉ có thể hùa theo đám đông, nhưng thật chất cậu ta còn chẳng thèm nghiêm túc bắt người.
Một đám người đối phó với một người, trong hiện trường hỗn loạn, đúng là không thể bắt người trong thời gian ngắn được.
Rất náo nhiệt, cũng rất thú vị.
Quả nhiên là nghi ngờ hào môn, mỗi người trong tòa nhà này đều rất thú vị."Ngài đây giúp tôi với!"
Trong lúc Dung Tranh đang tự hỏi, chợt nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của quản gia, quay đầu nhìn về phía ông, phát hiện vì quản gia lớn tuổi này đang nhìn mình, giây tiếp theo, người phụ nữ mặc hý phục chạy qua trước mặt anh. Trong đầu Dung Tranh có một ý nghĩ chạy qua, vươn tay cản lại, ôm người vào ngực mình.
Bạch Nhạc Thuỷ đã chạy một vòng lớn trong đại sảnh, đã thở hổn hển, nhìn thấy cửa chính, đang đi ra ngoài đi dạo, kết quả bị một cánh tay rắn chắc đột nhiên chặn trước mặt, giây tiếp theo cậu đã bị khoá trong lồng ngực người nọ.
Bạch Nhạc Thuỷ giãy giụa một lúc, nhưng vẫn không vùng ra được, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ôm chặt mình.
Giây đầu tiên, xác nhận đó là một tên đẹp tra.
Giây thứ hai, đoán anh ta là một người chơi.
Giây thứ ba... Cái người này còn chưa buông tay?
Cậu không chạy vẫn chưa được sao?
Không phải Dung Tranh không muốn buông tay, nhưng anh có chút kinh ngạc bởi vì khung xương người trong ngực anh còn lớn hơn anh dự đoán.
Một người đàn ông dù có giống phụ nữ như thế nào thì về cơ bản xương rất khác so với phụ nữ, đầu tiên là độ rộng của vai, tuy nhiên khi đàn ông gầy đến mức độ nhất định thì sự khác biệt ở vùng này sẽ ít rõ ràng hơn, sự khác biệt chuẩn xác nhất sẽ là xương chậu...
Để thuận tiện cho việc sinh nở, phụ nữ khi sinh ra đã có xương chậu lớn.
Tay Dung Tranh đưa xuống, tại cái nơi kia dùng sức nhéo một cái.
Toàn trường yên tĩnh.
Không ai biết Dung Tranh nghĩ cái gì, mọi người chỉ thấy anh vươn tay vuốt ve dưới hông của chị dâu điên...
Tất cả người chơi ở đây: Đồng chí cảnh sát, có người chọc ghẹo lưu manh với NPC nè!
Tuy rằng bọn họ thừa nhận NPC này rất đẹp.
Nhưng anh trai à, đùa giỡn một NPC, giới hạn của cậu ở đâu?Tất cả NPC ở đây cũng ngây ngốc, nhất là quả gia lý, người đã phụ trách phát thiệp mời với đối tác cùng bạn bè cũ của cậu chủ, sắc mặt ông rất khó xem.
Mình đã đưa đến một con sói sao.
Cậu hai Tần đi lên trước, mỉm cười, vươn tay ra với Dung Tranh: "Cảm ơn sự hỗ trợ của vị khách này, chỉ là... Ngài có thể buông tay được không."
Dung Tranh ừm một tiếng, cúi đầu đánh giá diện mạo của người trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh tỉ mỉ đánh giá cậu, chỉ nhìn một cái, Dung Tranh đã ngẩn ngơ, dường như có một con nai con nhảy tung tăng trong lồng ngực, vô tình đâm vào tim anh.
Bạn tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Bây giờ Dung Tranh tin rồi.
Diện mạo người trước mặt rất đẹp, nhưng anh từng gặp người đẹp hơn, nhưng ngay cả người đẹp hơn cũng không khiến tim anh rung động, chỉ có người này.Mặc dù chủng tộc khác nhau.
Chủng tộc? NPC có được xem là một chủng tộc không?
Cơ mà không sao, anh chưa bao giờ là người quan tâm đến chuyện như vậy, Dung Tranh nắm tay Bạch Nhạc Thuỷ: "Anh với em..."
Giây tiếp theo, bàn tay ấm áp trong tay anh biến mất, trong ngực cũng không còn, Bạch Nhạc Thuỷ bị lấy khỏi người Dung Tranh. Cậu hai Tần bất mãn nhìn Dung Tranh, nụ cười bên khoé miệng dần dần biến mất, ánh mắt lạnh như băng: "Tôi nói đủ rồi, vị khách này."
Cậu hai Tần ôm Bạch Nhạc Thuỷ vào lòng, giống như hoàng tử bảo vệ công chúa của mình: "Chị dâu bị kích thích, tôi đưa chị đi nghỉ ngơi, quản gia Lý, nơi này ông phụ trách."
Quản gia Lý im lặng nhìn cậu hai Tần mang theo Bạch Nhạc Thuỷ biến mất, nhìn Dung Tranh đang tiếc nuối, xoay người nhìn cậu ba: "Ở đây cứ giao cho tôi, cậu ba cũng đi nghỉ ngơi đi."
Cậu ba Tần cười cười với quản gia Lý: "Cực cho chú Lý rồi."
Khóe miệng quản gia Lý hơi câu lên: "Đây là việc nên làm."
Sau khi tiễn cậu ba đi, tất cả người chơi trong phòng đều bị quản gia dọn dẹp, nhìn đống hỗn độn quanh phòng, khoé miệng Lý quản gia lập tức trễ xuống.
Quả nhiên một đám người, đều thật chướng mắt.
Nhưng phu nhân lại thích....Bên kia, Bạch Nhạc Thuỷ ngoan ngoãn bị cậu hai Tần dẫn đi, không phải cậu quên thiết lập của mình mà cậu bị dọa sợ.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Mình đã bị một người chơi nam bóp mông.
Không chỉ mông của phụ nữ không được phép sờ, mà của đàn ông cũng không được! Nhất là bị một người đàn ông sờ soạng.
Cũng may bộ dạng mất hồn mất vía này của Bạch Nhạc Thuỷ, cũng giống khi kẻ điên bị ngẩn ngơ, bởi vậy không bị OOC.
Lúc này, Bạch Nhạc Thuỷ còn không ngờ chấn động lớn hơn đang kéo đến mình.
Cậu hai Tần đưa Bạch Nhạc Thuỷ trở lại phòng ở lầu hai, anh ta không đưa người vào phòng rồi đóng cửa mà đi theo cậu vào mới khoá cửa lại.
Khi Bạch Nhạc Thuỷ đang ngơ ngẩn, cậu hai Tần quay lại, nắm lấy cánh tay Bạch Nhạc Thuỷ, ấn cậu vào góc tường, động tác kabedon hoàn mỹ.
Bạch Nhạc Thuỷ ngu ngơ dán vào vách tường, ngu ngơ ngẩng đầu, lại ngu ngơ nhìn cậu hai Tần.
Hai mắt đờ đẫn, bộ dạng ngu ngốc.
Cậu hai khẽ thở dài, dán bên tay Bạch Nhạc Thuỷ: "Chị dâu, anh đúng là chọc người ta yêu* mà."
Bạch Nhạc Thuỷ: ?
"Người đàn ông đó chỉ mới gặp chị một lần đã yêu chị." Cậu hai đưa tay vuốt ve cánh tay Bạch Nhạc Thuỷ: "Giống như anh cả tôi, năm đó chỉ liếc nhìn anh một cái, thì quyết không phải anh thì không cưới, cho dù anh là nam."
Bạch Nhạc Thuỷ: !
Cậu hai Tần: "Đáng tiếc mệnh anh ấy ngắn, vất vả lắm mới cầu xin được mẹ mở miệng, lại đi đời nhà ma. Nếu tôi không kiên trì, chị dâu, bây giờ anh vẫn chưa vào được cửa lớn nhà họ Tần đâu."
Bạch Nhạc Thuỷ: ...
Cậu hai Tần: "Anh ấy chết cũng vừa khéo, dù sao người anh thích cũng không phải anh ấy. Tôi biết người anh thích là ai, nhưng không sao, người đó cũng đã chết rồi."
Bạch Nhạc Thuỷ: Đựu móa.
Giọng nói cậu hai Tần dần dần trầm xuống: "Tôi là người duy nhất trong nhà họ Tần thích anh, bây giờ, cũng chỉ còn có tôi mới có thể hưởng dụng anh. Đêm nay động phòng, làm sao tôi có thể để một mình anh canh giữ trước bài vị của anh cả được, đợi tôi đến tìm anh nha~"
Bạch Nhạc Thuỷ: Đựu móa nó!!!
Nghe thấy bên ngoài có người kêu tên của mình, cuối cùng cậu hai cũng rời đi, trước khi đi còn không quên nhéo éo Bạch Nhạc Thuỷ một cái, lúc này mới mở cửa rời đi.
Để lại một mình Bạch Nhạc Thuỷ tê liệt ngã xuống đất, nội tâm điên cuồng thét chói tai: HỆ THỐNG!!!!
1069: "Đây!!!"
"Trò chơi của mấy người chẳng lẽ là cấm 18+ hả?!!!!"
1069: "Ách... Mười tám gì?"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Máu me, bạo lực, màu vàng* đó???"(*ở đây nghĩa là khiêu dâm)
1069: "Có nha~ " Nơi này dù sao cũng là trò chơi chạy trốn mà.
Bạch Nhạc Thuỷ: "... Tôi muốn khiếu nại."
1069: "Xin ký chủ yên tâm. Vì sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên, những phần đẫm máu của trò chơi sẽ bị rối gỗ thay thế, bộ phận màu vàng sẽ được censor."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Censor được cái rắm! Chẳng phải chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra sao? Tôi muốn thoát phó bản, tôi muốn OOC."
Dù đã sẵn sàng trở thành diễn viên, tốt xấu gì cậu cũng có ý định nghiêm túc gia nhập làng giải trí! Hành vi bán mình tuyệt đối cự tuyệt!
1069: "Ồ, là đang nói chính ngài à. Điểm ấy xin yên tâm, trừ phi ngài tự nguyện, nếu không không có ai có thể ép buộc ngài phát sinh hành vi xen xò được."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Đêm nay phải làm sao đây?"
1069: "Không cần lo lắng, đã nói không thể xảy ra chính là không thể xảy ra."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Tin cậu một lần."
Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ ôm NPC mang theo 1069 cùng nhau tự sát.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bạch Nhạc Thuỷ: Trò chơi hài hoà, lấy tôi làm đầu. Đoàn kết, hữu nghị, hài hòa, dân chủ, văn minh...
Dung Tranh: Anh ấy thật đáng yêu, muốn đè quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top