Chương 5: Nghi vấn hào môn(4)
Chương 5
Thời điểm nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Bạch Nhạc Thuỷ hoàn toàn bối rối, cậu chưa làm cái gì hết mà, sao cô bé kia lại bị loại khỏi trò chơi rồi?
"Đợi đã, chẳng lẽ dọa ngất xỉu cũng bị loại bỏ sao?" Bạch Nhạc Thuỷ kinh ngạc hỏi.
1069 trả lời một cách tự nhiên: "Đương nhiên là không. Nhắc lại lần nữa, đây là trò chơi trốn thoát, bị đẩy ra khỏi trò chơi chỉ có "chết đi", quỷ không thể trực tiếp tấn công người chơi, chỉ có thể gián tiếp khiến người chơi lâm vào nguy hiểm sau đó bị loại bỏ, cũng chính là hỗ trợ. Ký chủ, cậu doạ người chơi hôn mê, là tạo cơ hội cho Boss lợi dụng. Trong quá trình người chơi bị loại bỏ, cho dù quỷ chỉ bỏ ra một chút sức lực, đều sẽ trở thành thành tích để quyết toán sau khi phó bản chấm dứt!"
Bạch Nhạc Thuỷ sáng tỏ: "Suy cho cùng cô bé kia bị tôi dọa ngất đi, tôi không quan tâm đến cô ấy, sau đó cô bé bị Boss đi ngang qua 'giết hại', là ý này nhỉ."
1069: "Đúng vậy. Trả lời chính xác."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Cô bé "chết" như thế nào?"
1069 úp úp mở mở nói: "Cách thức chết không tốt lắm, dù sao ngày mai ký chủ sẽ biết, đến lúc đó tự cậu xem."
Bạch Nhạc Thuỷ đột nhiên không muốn biết như thế nữa.
Sáng sớm hôm sau, chợt nghe tiếng người hét chói tai, âm thanh kia vô cùng lớn, Bạch Nhạc Thuỷ chưa đi ra khỏi phòng cũng có thể nghe thấy.
Bạch Nhạc Thuỷ muốn ra ngoài nhìn thử, nhưng bất luận có vặn tay nắm cửa thế nào, cánh cửa cung không nhúc nhích, căn bản không thể mở ra được.
Hệ thống nói đây là giới hạn trò chơi đặt ra cho quỷ, thân phận của cậu là người chị dâu goá bị điên, tối hôm qua mới phát điên một lần, bị cậu ba Tần nhốt ở phòng đối diện, cho nên bây giờ Bạch Nhạc Thuỷ hẳn là không ra được.
Đương nhiên để quỷ có được tự do nhất định để hành động, sẽ đặt ra ở đây thêm một khoảng thời gian hạn chế. Trước đó, Bạch Nhạc Thuỷ chỉ có thể thành thật chờ đợi.
Bên ngoài ồn ào một lúc lâu, dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập, Bạch Nhạc Thuỷ đoán họ là người chơi. Sau là nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, Bạch Nhạc Thuỷ đoán đó là NPC trong trò chơi.
Rõ ràng đã lăn lộn trong trò chơi một ngày rồi, đến bây giờ cậu vẫn không biết chủ nhân là ai, trong nhà có bao nhiêu người, bây giờ cậu "kết hôn" với ai, trái lại, người chơi lại bị cậu gián tiếp loại mất một người, thật không biết tiến độ tiến triển trò chơi của cậu là nhanh hay chậm.
Trong đại sảnh đã lộn xộn thành một đoàn.
Tuy ra suy đoán xuyên qua là thật, cũng biết mình đang tồn tại trong một thế giới mà không thể dùng khoa học để giải thích, nhưng đến nay tất cả mọi người cảm giác chân thật khi xuyên vào trò chơi, cho đến bây giờ đã có người chết rồi.
Nói như vậy, chết người hẳn là một chuyện rất đáng sợ, nhưng nếu thi thể xuất hiện trước mặt cũng không phải là thi thể thật thì nỗi sợ hãi sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt khi Tần Các đã nói "chết" không phải là chết thật mà là lúc bị đẩy ra khỏi trò chơi, trong lòng mọi người đều sẽ sinh ra một loại cảm giác may mắn cũng chẳng sợ hãi. Cảm thấy mọi thứ đều không có gì to tát.
Đây là trò chơi, mọi người xung quanh không phải người chơi là NPC, à, còn có một con quỷ lẫn vào.
Tuy nhiên, nó quá mức chân thật.
Mà bây giờ, cái thi thế giả nằm trước mặt, cuối cùng cũng khiến bọn họ có cảm giác như đang chơi một trò chơi.
Kỳ thật cái xác làm quá chân thật, bất kể là dáng người hay là mặt, cùng với bộ dạng chết thảm, đều giống như Điền Điềm thật như đúc, thậm chí cả quần áo cô bé mặc trên người cũng không sai chút nào. Chỉ là cái xác làm bằng gỗ, cho dù đã sơn lên, vẫn có có thể thấy vân gỗ mờ mờ lộ ra. Mà cái thứ thật sự khiến người ta cảm thấy giả chính là miệng của tượng gỗ, giống như con rối gỗ trong diễn kịch, vì để tiện cho việc nói, khoé miệng có những mối nối rõ ràng, kéo dài đến tận cằm.
Nhìn rất quỷ dị, nhưng còn dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc có một cái xác treo ở đó.
"Điền Điềm" bị treo trên chiếc đèn chùm lưu ly khổng lồ trên nóc tiền sảnh, sợi dây từ chiếc đèn chùm rủ xuống, xiết trên cổ nó.
Những người chơi bị âm thanh làm hoảng sợ trước đó đang vây quanh phía dưới, nhao nhao bàn luận.
"Mới sáng sớm đã kêu la cái gì, làm tôi sợ muốn chết."
"Nhưng mà..." Người chơi nữ sáng sớm thức dậy định đến WC đi ngang qua tiền sảnh tròng mắt rưng rưng: "Tôi chỉ nhìn từ xa một cái, còn tưởng là thật..."
"Cho nên cô bé là bị treo cổ?" Một người chơi hỏi: "Cô ấy ở chung phòng với ai?"
Tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Bạch Vãn, người cùng phòng với Điền Điềm. Bạch Vãn nhíu mày khó chịu: "Chính cô ta ồn ào muốn đi WC, tôi cũng không muốn mạo hiểm với cô ta."
"Cô ấy không trở về, cô cũng không hỏi tìm à?"
Bạch Vãn đảo mắt xem thường: "Là cậu, cậu sẽ ra?"
Người vừa mới xuyên qua không hiểu về nơi này, ai biết Tần Các nói thật hay giả, ai biết trò chơi thất bại có chết thật hay không, ai lại biết ra ngoài sau tám giờ sẽ gặp cái gì? Bạch Vãn không biết Điền Điềm, cô lười quản, lại càng không muốn mạo hiểm vì người xa lạ.
Người chất vấn cô không nói.
"Đây không phải là lỗi của cô ấy." Tần Các nói: "Quy tắc do NPC nói trong phó bản rất quan trọng, không thể vì một chút việc nhỏ không đáng kể mà mạo hiểm." Về phần nên nghe theo hay làm trái với quy tắc, phải tự mình phán đoán. Mà phó bản người mới rất đơn giản, bí quyết qua cửa chính là lắng nghe cẩn thận lời khuyên của NPC, đừng tìm đường chết, bình thường đều sẽ qua cửa.
Nếu không nghe lời, làm ngược lại, mới có thể tìm ra sự thật ẩn giấu trong phó bản.
Bất luận lựa chọn nào cũng không hẳn có kết cục phải chết, trái lại chỉ vì một chút việc nhỏ kiêu chiến quy tắc một cách liều lĩnh mới là chuyện ngu xuẩn nhất.
Có điều... Tần Các nghi hoặc liếc mắt nhìn cái thi thể rối gỗ bị treo, cho dù vô dũng vô mưu, nhưng chỉ là một phó bản người mới mà thôi, đáng lẽ ngày đầu tiên không nên có người game over mới đúng. Chẳng lẽ là quỷ làm? Trong phó bản người mới, bất luận là quỷ hay người chơi đều không có thẻ bài, thủ đoạn lưu loát nhanh chóng như vậy, thật sự là quỷ mới sao?
Hay là một con quỷ thông minh đến cực điểm.
Bên kia, Bạch Lạc Thủy đã không còn nghe thấy dưới lầu xảy ra chuyện gì, đang ở trong phòng nghịch ống tay áo, không biết mình đã bị đánh giá quá cao.
"Tần đại ca, làm sao bây giờ?" Người chơi mới cũng không biết xử lý con rối gỗ này như thế nào, đều đưa mắt tập trung vào Tần Các.
Tần Các: "Đợi chủ nhân đến xử lý."
Vừa dứt lời, cậu ba Tần liền từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn thấy con rối treo cổ, kinh hãi: "Đây... Sao lại thế này? Sao vị tiểu thư này lại bị treo ở đây? Mau kéo cô ấy xuống, bác sĩ đâu?"
Mấy người chơi nhìn nhàu, cuối cùng còn làm theo lời cậu ba Tần kéo người xuống. Cậu Tần đến dò xét hơi thở của rối gỗ, lắc đầu thở dài.
Có người thấp giọng hỏi Tần Các: "Cậu ta cho rằng đây là người?"
Tần Các thấp giọng trả lời: ""Trong mắt người chơi, thi thể chỉ là con rối, nhưng trong mắt NPC, bọn họ là người." Sau đó anh nhìn về phía thiếu niên cũng là học sinh cấp ba: "Đừng cười, cậu sẽ bị coi là kẻ giết người."
Cậu bé ho một tiếng rồi quay đầu đi.
Cậu chỉ cảm thấy hình ảnh cậu ba Tần còn nghiêm túc vừa vội vàng giải cứu cho một con búp bê, sau đó lại buồn phiền bất lực thở dài này rất thú vị.
Dung Tranh không cảm thấy buồn cười, anh đang suy nghĩ một vấn đề, nếu thi thể trong mắt NPC là thật, ở trong mắt người chơi là rối gỗ, vậy quỷ nhìn thấy sẽ như thế nào đây?
Về vấn đề này Dung Tranh hỏi Tần Các, đáng tiếc không có câu trả lời. Trước kia Tần Các chưa từng gặp quỷ, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình may mắn gặp phải quỷ, cho nên anh ta cũng chưa bao giờ quan tâm đến loại vấn đề này. Biết sự tồn tại của quỷ đã không tồi rồi.
Khách chết ở nhà mình, cậu ba Tần đối với chuyện này vô cùng lấy làm tiếc, anh ta tỏ vẻ không hiểu tại sao cô gái tên Điền Điềm này lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng, muốn treo cổ tự sát.
Thắt cổ tự sát?
Ai sẽ tin lời này? Bị treo ở nơi cao như thế, không có chỗ dưới chân để dẫm lên, sao có thể tự sát được?
Chỉ là vấn đề này không có người chơi nào nói ra, bọn họ nhìn cậu ba Tần ra lệnh cho quản gia thu lại con rối, hơn nữa yêu cầu bọn họ giữ bí mật với bà chủ, cũng chính là giữ bí mật với mẹ của hai cậu Tần, vì tuổi bà đã cao, tim không tốt, không chịu nổi kích thích.
Tất cả mọi người, kể cả Tần Các đều đồng ý, vì người này chưa thực sự chết nên họ cho rằng không có vấn đề gì.
Vào bữa sáng vị chủ nhân khác của nhà họ Tần mới xuất hiện, chính là vị nữ chủ nhân lớn tuổi kia. Bà không tỏ vẻ thắc mắc gì về việc thiếu một vị khách, giống như một bà lão bị lẫn, chỉ quan tâm đến cơm buổi sáng có đủ dưỡng sinh hay không, nếp nhăn trên mặt mình có nhiều thêm nữa hay không.
Cuối cùng chính là tiệc cưới của anh cả.
"Đã ba ngày rồi, bảo Thanh Chước xuất hiện đi." Cơm xong, bà chủ xoa xoa khoé miệng nói với quản gia Lý: "Đứa nhỏ kia số khổ, nếu năm đó ta đồng ý hôn sự sớm một chút thì tốt rồi. Cũng không đến nông nỗi bây giờ.
Dung Tranh hỏi: "Xin hỏi Thanh Chước là..."
Lý quản gia thay mặt bà chủ trả lời: "Là tên mợ cả."
Bà chủ cười nói: "Đó là cái tên rất nghệ thuật đi, đừng thấy bây giờ nó như vậy, trước kia là một đứa bé học rất giỏi, còn có thể viết thơ. Trước kia từng viết thơ cho thằng cả, trước đó ta không nhìn nổi, rõ ràng đều là... Sao lại có thể cùng một chỗ. Ai, bây giờ người đã già rồi, thằng cả cũng đi rồi, ta ngược lại đã nghĩ thoáng hơn, cảm thấy hà tất gì phải vậy. Cãi nhau đến mức thằng cả không còn nữa, nó lại thành bộ dạng kia..."
Cậu hai Tần đẩy kính nói: "Mẹ đừng buồn, con và cậu ba đều ở đây. Chị dâu bên kia chắc cũng đói bụng rồi, con đi trước hỗ trợ đưa cơm." Nói xong liền đứng dậy.
Bà chủ liếc nhìn anh ta rồi nói: "Con ngồi xuống, hiếm khi nói chuyện cùng ta, cơm của Thanh Chước không cần con đưa." Sau đó bà đưa mắt sai bảo lý quản gia, ông gật đầu, ra lệnh cho người giúp việc rót một chén cháo ấm, cầm theo đống đồ ăn kèm, xoay người lên lầu.
Trong phòng trên tầng hai, cuối cùng Bạch Nhạc Thuỷ cũng đợi được cánh cửa mở.
Thời gian hạn chế hết, cửa mở, ăn cơm xong, cậu có thể khôi phục hành động.
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu hai Tần: Tôi muốn đưa cơm cho chị dâu.
Ví dụ như đưa một mâm sủi cảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top