Chương 4


Chương 4: Nghi ngờ hào môn 3

Đêm khuya, tại phòng bếp.

Bạch Nhạc Thuỷ mang theo dao, đi đến cửa phòng bếp, rõ ràng thấy một cô gái người chơi đột nhiên ngã xuống. Trầm mặc một lát hỏi 1069: "Làm sao đây?"

1069: "Ký chủ, nghĩ xem kẻ điên sẽ làm như thế nào?"

Bạch Nhạc Thuỷ còn thật sự tự hỏi một hồi, sau đó nhìn con dao trong tay mình: "Chặt?"

1069 thét chói tai: "Ký chủ cậu bình tĩnh một chút, cậu không phải là kẻ điên thật! Hơn nữa trò chơi này cấm tấn công trực tiếp!"

Bạch Nhạc Thuỷ xoay người lại, tiếp tục chặt cái bánh quẩy Thiên Tân của cậu: "Nói thử thôi mà." Cậu không phải điên thật, lại càng không phải là tên cuồng giết người, sao có thể làm cái chuyện chặt người thật chứ.

"Có điều không có cách nào đưa cô bé về." Bạch Nhạc Thuỷ buông dao, nhặt mấy miếng bánh quẩy nằm rải rác bỏ vào đĩa, vừa ăn vừa trao đổi với hệ thống. Dù sao cậu là tên điên mà, không có ý định tấn công mà nhắm mắt làm ngơ sẽ hợp lý hơn. Chỉ có thể uỷ khuất cô bé tiếp tục nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hy vọng cô bé ấy sẽ không bị cảm lạnh. Săn sóc đưa người trở về sẽ chỉ khiến cậu bại lộ trước mặt người chơi.

"Đúng rồi, nếu tôi bị lộ sẽ như thế nào?" Bạch Nhạc Thuỷ hỏi.

1069: "Bị bắn ra khỏi phó bản, trò chơi thất bại. Ký chủ, cậu phải thận trọng. Cho dù quỷ bị lộ cũng có thể nhận được tiền trò chơi, nhưng dưới điều kiện tiên quyết chính là không bị OOC, cậu không làm tốt mà để bị lộ sẽ không được tiền. Ở phe người chơi cho dù thất bại trong phó bản cũng sẽ có tiền, đây là bảo vệ quyền lợi của người mới. Điều kiện của bản thân quỷ vốn đã tốt hơn so người chơi, cho nên trong phó bản người mới sẽ không có loại đại ngộ này. Ký chủ, bây giờ cậu để bị bắn ra phó bản là muốn chết đói trong thế giới song song sao?"

Bạch Nhạc Thuỷ lạnh nhạt ờ một tiếng, tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, đợi ăn gần no rồi, vỗ vỗ cái bụng, ho khan một tiếng, vẫy chút nước trên tay áo, ê ê a a đi ra khỏi phòng bếp, không thèm nhìn mà đi qua cô gái đang bên cạnh.

Cậu phải duy trì thiết lập một tên điên.

Nếu một ngày thật sự có thể về nhà, Bạch Nhạc Thuỷ tin tưởng kỹ năng diễn xuất của mình có thể đè bẹp những đại thần trong giới.

1069: "Ký chủ, cậu có muốn quay về ngủ không?"

"Ngủ cái gì mà ngủ, tôi không hề buồn ngủ, đi một chút để tiêu thực đi." Bạch Nhạc Thuỷ hỏi: "Trò chơi này có nguy hiểm với quỷ không?"

1069: "Không có. NPC tuyệt đối sẽ không làm hại quỷ. Các cậu chính là một đó."

Bạch Nhạc Thuỷ yên tâm.

Bạch Nhạc Thuỷ quyết định phải chơi đến cùng, cậu phất tay áo, bước từng bước nhỏ từ tiền sảnh tầng một đến tầng hai, thậm chí còn vòng qua tầng ba, cậu đã quen với kết cấu toà biệt thự, phân biệt phòng của người chơi. Đợi khi cậu ê a đến tầng bốn, đúng lúc đụng đến ông quản gia đang bưng một chậu hoa đi đến.

Bạch Nhạc Thuỷ nhìn quản gia một cái, cậu cười hì hì, phất tay áo, hát lang quân nhào về phía ông ta, kéo quần áo của quản gia mà bắt đầu gào thét, thiết chút nữa khiến quản gia nghẹt chết.

Chậu hoa trong tay quản gia rơi xuống, chậu hoa bằng gốm màu đen vỡ nát, đất cát vương vãi khắp sàn.

"Buông tay!" Quản gia khó khăn nói: "Phu nhân, mời cậu xuống lầu nghỉ ngơi. Buông ra..." Quản gia liều mạng muốn túm Bạch Nhạc Thuỷ xuống khỏi người mình, đã tiếc ông đã gì, sức lực yếu hơn tên giả gái trẻ tuổi khí thịnh Bạch Nhạc Thuỷ này, chỉ có thể bất đắc dĩ kéo theo Bạch Nhạc Thuỷ, đi ánh cửa gần nhất, gõ cửa cầu cứu.

Không biết có phải người trong phòng đã ngủ say hay sao, phải qua một lúc lâu, cửa mới được mở ra, cậu ba Tần vừa cài cúc áo, đầu tóc rối tung mở cửa ra. "Nửa đêm nửa hôm ai ... chú Lý?"

"Cậu ba, mau giúp tôi với." Quản gia Lý khó khăn nói.

"Chị dâu?" Cậu ba Tần kinh ngạc: "Lúc này sao chị lại... Chị dâu, đừng quậy nữa, đó không phải là anh cả. Mau buông tay ra.!"

Bạch Nhạc Thuỷ gào khóc thảm thiết.

Có sự giúp đỡ của cậu ba Tần, móng vuốt Bạch Nhạc Thuỷ nắm chặt quần áo của quản gia rốt cuộc cũng buông lỏng ra.

Sửa sang lại quần áo bị nắm nhăn, quản gia thở dài, nhìn cái chậu hoa vỡ tan nát dưới đất: "Phiền cậu ba đưa phu nhân về. Tôi phải dọn dẹp chỗ này, bà chủ thích sạch sẽ, không thể để bà ấy thấy được."

Cậu ba Tần gật đầu hiểu ý, một tay đỡ Bạch Nhạc Thuỷ lên vai, sau lưng bị móng tay nhọn của tên điên Bạch Nhạc Thuỷ này cào một cái, cậu Tần đau đến mức hít khí lạnh, véo vào đùi của Bạch Nhạc Thuỷ một phen: "Chị dâu! Một vừa hai phải thôi!!!!"

Bạch Nhạc Thuỷ đau đến mức nhảy lên như cá, thành thật bất động.

Ác qua! Nhất định bị véo bầm tím rồi, đau quá.

Sau đó, Bạch Nhạc Thuỷ đã bị cậu ba Tần xách về phòng ở lầu hai.

Trước khi đi, Tần tam thiếu còn nhìn Bạch Nhạc Thuỷ đang nằm chết trên sàn đầy ẩn ý: "Tôi biết chị không muốn kết hôn, tôi mặc kệ chị điên thật hay giả điên. Tôi đề nghị chị thành thật một chút, người đàn ông chị coi trọng đã chết rồi, chị ở đây nhà họ Tần sẽ nuôi dưỡng chị thật tốt. Nếu không... Cẩn thận một chút." Nói xong đóng sầm cửa lại.

Bạch Nhạc Thuỷ: "Tiểu Cửu, tôi có xem như đã OOC không?" Hơn nữa câu nói kia có phải có chút đáng ngờ hay không?

1069: "Hẳn là... Không tính đâu." Hệ thống bên này cũng không nhận được cảnh báo OOC.

Cậu ba Tần đi đến tầng bốn, quản gia vẫn đang cúi đầu dọn dẹp những mảnh sứ vỡ, cậu Tần vốn định đến hỗ trợ, bị quản gia từ chối, nhớ đến người trong phòng mình, anh ta xoay người rời đi.

Ánh mắt quản gia Lý nhìn chằm chằm đến khi cậu Tần khoá cửa, đưa tay gạt đống đất ra, lặng lẽ giấu những mảnh xương lộ ra trong túi, sau đó cúi đầu tiếp tục dọn dẹp những mảnh vỡ.

Dung Tranh vẫn ở trong phòng của mình.

Trước nửa đêm anh tỉnh táo không ngủ, ghi lại những thông tin mình có được sau khi xuyên qua vào mặt sau của cuốn sổ, còn mặt trước lại chép lại thông tin phó bản. Làm xong hết thảy, Dung Tranh bắt đầu chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng.

Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, âm thanh dưới lầu nghe thấy cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được tiếng "tùng tùng" có tiết tấu, sau khi âm thanh dừng lại một hồi lại có một giọng hí khúc vang lên.

Dung Tranh nhớ đến người chị dâu điên mà hôm nay anh chỉ gặp được một lần.

Chị dâu goá bụa trẻ tuổi còn chưa kịp lộ ra khuôn mặt, đã bị cậu ba Tần cùng nữ giúp việc đẩy về phòng, bởi vậy Dung Tranh cũng không biết bộ dạng của người nọ như thế nào, chỉ nhớ rõ bộ hý phục màu đỏ, còn có câu lang quân uyển chuyển kéo dài.

Ban ngày, anh nhìn thấy nữ giúp việc khóa trái cửa, Dung Tranh vẫn cho rằng cửa mở không ra cho nên người chị dâu goá bị điên này mới có thể im lặng cả ngày, sao bây giờ người này lại đi ra được?

Âm thanh càng ngày càng gần, dường như cô lắc lư một vòng ở tầng ba, sau đó tiếp tục đi lên lầu.

Sau đó là giọng nói tức giận của cậu ba Tần, cùng âm thanh ồn ào. Dung Tranh đoán, người chị dâu điên hát hí khúc ở lầu bốn bị cậu Tần phát hiện, bắt quay về một lần nữa, khoá lại. Đợi một lúc sau, mọi thứ lại trở về sự yên lặng.

Không còn tiếng động nào khác vang lên.

Mà cô bé nữ sinh trung học lại chưa quay về.

Trên thực tế, cô bé sẽ không bao giờ ... Trở lại nữa.

Điền Điềm, trò chơi thất bại, bị bắn ra khỏi phó bản.

Chỉ có một cái xác chết giả do hệ thống mô phỏng, dùng làm bằng chứng cho thấy cô bé đã từng xuất hiện trong trò chơi này, và cái chết thất bại của cô còn dùng làm cơ sở để những người chơi còn lại tìm ra manh mối.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

1069: Chúc mừng, đã loại bỏ một người chơi! Ký chủ quả nhiên xuất sắc, có tiềm lực trở thành Boss lớn.

Bạch Nhạc Thuỷ: Ai? Tôi chưa làm gì hết mà!

Có hơi ngơ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top