Chương 3: Nghi vấn hào môn (2)


[Phó bản người mới: Nghi ngờ hào môn.

Người chơi: Mười bốn.

Người hướng dẫn: Một.

Quỷ: Một người.

Thời gian phó bản: Bảy ngày, bắt đầu đếm ngược thời gian.]

"Tiểu Cửu, âm thanh radio tất cả mọi người đều nghe thấy sao?" Bạch Nhạc Thuỷ kinh ngạc nói: "Chẳng phải tôi đã bị bại lộ một nửa rồi à?"

1069 rất bình tĩnh: "Yên tâm, chỉ có phó bản người mới nói rõ số người tham gia và phe phái của họ để giảm bớt độ khó. Mấy phó bản sau, số lượng người chơi và có quỷ hay không sẽ không được công bố nữa."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Ồ, vậy là tốt rồi... Không đúng, cái này căn bản là làm giảm khó khăn của người chơi, tăng độ khó của quỷ đi?"

1069: "Không phải cậu còn có tôi sao? Tôi sẽ nhắc nhở cho cậu bất cứ lúc nào nhoa!"

Bạch Nhạc Thuỷ: ...

Được rồi, hy vọng cậu có thể có chút tác dụng.

"Nếu trò chơi bắt đầu..." Bạch Nhạc Thuỷ đưa tay đặt lên tay nắm cửa: "Tôi có thể đi ra ngoài rồi đúng không?"

1069: "Đúng vậy, có điều mong cậu cẩn thận, bởi vì..."

Hệ thống còn chưa nói xong, chỉ một một người phụ nữ cao gầy mặc đồ giúp việc chạy đến, nhìn thấy Bạch Nhạc Thuỷ mặc thanh phục đóng kịch ra cửa, cô ta nhíu mày, bắt lấy cánh tay Bạch Nhạ Thuỷ, muốn kéo người vào phòng.

1069 vẫn tiếp tục lời chưa nói xong: "Thái độ của NPC với quỷ đều căn cứ vào thiết lập vai diễn, cậu là tên điên. Mà tên điên thì..."

"Không có việc gì thì đừng ra, sao cậu lại mở cửa!" Nữ hầu vẻ mặt ghét bỏ nói.

1069: "Cũng sẽ không được đối xử thân thiện."

Bạch Nhạc Thuỷ: ...

"Ký chủ, đừng OOC, mau điên đi a!" 1069 lập tức nhắc nhở. Bộ dáng im lặng không lên tiếng này tuyệt đối không phù hợp tính cách. Ở trước mặt NPC hơi OOC cũng không phải chuyện lớn, nhưng người chơi sắp đến rồi!"

Bạch Nhạc Thuỷ nghe xong lập tức căng khóe miệng, cao giọng lại cười chói tai, cầm lấy tay nữ giúp việc mà bắt đầu hát: "Lang quân nha~~" Thực sự cần phải có dung tích phổi lớn mới có thể cất cái giọng ca vàng dưới tình huống này. Vừa may tiết thanh nhạc của cậu vẫn xuất sắc.

Nữ giúp việc đen mặt, ngón tay run nhè nhẹ: "Ở đây không có lang quân cậu, đi vào. Cậu ba, đừng chỉ đứng nhìn, mau giúp tôi đi."

Bạch Nhạc Thuỷ vẫn ê ê a a hát, khoé mắt liếc nhìn đại sảnh dưới lầy, tình cờ nhìn thấy khoảng mười người đang được một người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt dẫn vào phòng, khi nghe thấy người giúp việc gọi ầm ỉ, anh ta ngẩng đầu, im lặng một lát sau cuối cùng cũng lên lầu, sau đó giúp người giúp việc đẩy Bạch Nhạc Thuỷ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Lại nói đến Bạch Nhạc Thuỷ ở trong phòng nhỏ: ...

"Tiểu Cửu, như vậy được không?"

1069: "Yên tâm, thiết lập nhân vật sẽ không bao giờ trở thành trở ngại của quỷ, sẽ có lúc được ra ngoài. Nhân lúc này, không bằng khám phá căn phòng này."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Hả?"

"Mong ký chủ lưu ý, cho đến bây giờ ngoại trừ thiết lập góa phụ mới cứu và bối cảnh ra cậu hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này là phòng của cậu, khẳng định sẽ để lại cho cậu một ít tin tức. A, đương nhiên đồng thời cũng là manh mối cho người chơi vạch trần bí mật. Có lẽ có thể cho cậu biết thân phận của mình, hoặc tìm được đạo cụ thích hợp đó!"

Bạch Nhạc Thuỷ: "Chẳng là có có thẻ bài?"

1069 trả lời trong một giây: "Không có."

Bạch Nhạc Thuỷ: "... Vậy tìm cái gì? Không phải cậu nói biết biết cảnh cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?"

1069 đáp: "Đây không phải là không còn việc khác để làm sao?"

Bạch Nhạc Thuỷ: ...

Rất tốt, hay lắm...

....

Dung Tranh đi theo những người đó đi vào tòa biệt thự, bị một người tên là Tần Lan tiếp đại đưa vào biệt thự. Phong cách tòa biệt thự này theo phong cách cung điện Châu Âu cổ, đứng dưới đại sảnh ở tầng một có thể nhìn thấy hai hành lang trên lầu. Không giống như người khi bước vào bị trang trí xa hoa làm mờ mắt này, bởi vì quan hệ công việc, Dung Tranh đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đối với anh, một cung điện như vậy vô cùng bình thường, cho nên, trong khi những người khác đang ngạc nhiên trước sự xa hoa của toà nhà, Dung Tranh đang quan sát những thứ khác như người giúp việc ở đây, số lượng phòng cũng như đánh dấu trên cửa vân vân.

Sau đó anh liền thấy mọi chuyện phát sinh trên tầng hai.

Người phụ nữ điên trong biệt thự?

Bí mật ở đây quả thật rất nhiều.

Mỗi một NPC ở đây, thoạt nhìn không hề khác biệt so với người bình thường. Thậm chí anh còn cho rằng bọn họ là người sống.

Cậu ba Tần cuối cùng cũng nhốt được "người phụ nữ điên" vào phòng xong, chỉnh trang lại quần áo của mình, xuống lầu đi đến trước mặt mọi người, mỉm cười nói: "Để mọi người nhìn thấy cảnh này thật thất lễ."

"Người lúc nãy là ai vậy?" Một người đàn ông lùn trong đám người chơi tò mò hỏi.

Cậu 3 Tần dường như có hơi xấu hổ, thở dài một hơi nói: "Đó là chị dâu."

"Chị dâu? Chính là cái thứ mới kết hôn..."

Cậu 3 Tần gật đầu: "Anh ấy là do quá nhớ thương anh hai đã chết, mới đau thương đến tận bây giờ, nhưng nhà họ Tần chúng tôi không ghét bỏ anh ấy, cưới anh ấy là nguyện vọng khi anh hai còn sống."

Cô gái đứng sau cùng trợn tròn mắt.

Sống? Khi còn sống?

"Chư vị mới đến, nói vậy chắc đều mệt rồi." Cậu ba Tần cười sắp xếp: "Chú Lý, dẫn bọn họ lên phòng trước đi."

Người quản gia vẫn luôn im lặng đứng phía sau, liếc mắt nhìn mọi người: "Đi theo tôi."

Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Các, lẳng lặng hỏi dò, lúc này có nghe lời NPC không, Tần Các sờ mũi, anh không thể nói trắng ra bí quyết qua cửa cho những người này, chỉ có thể làm gương, anh đi lên trước.

Làm người dẫn đường, anh chỉ cần thông qua điều kiện thứ nhất, sống qua bảy ngày. Không cần tiết ộ, cũng không cần bắt quỷ, hai mục này không những không có điểm mà còn có thể bị trừ, bởi vì anh đã cướp cơ hội qua cửa của người mới.

Nhưng việc người mới qua cửa liên quan mật thiết đến phần thưởng của anh, ngoại trừ tiền cho người hướng dẫn ra, nếu những người chơi này nhận được phần thưởng bổ sung, anh làm người hướng dẫn có thể phân chia. Chẳng qua... Có rất người có thể làm được nhiều như vậy.

Sống sót được đã không tồi rồi.

Quản gia Lý đưa những vị khách đến phòng nghỉ được chỉ định, đến mười lăm người, tám phòng khách, nếu hai người ở một phòng, nhất định có một người thừa ra.

Ngoại trừ Tần Các làm người dẫn đường, người mới đây có mười bốn người, bên trong có bảy chàng trai, ba cô gái, hai người đàn ông trung niên, còn hai người tuổi tác rất nhỏ, nhìn có vẻ chỉ mới học trung học, trong đó có một cậu nhóc mặc đồng phục, còn một cô bé không ngừng khóc sướt mướt từ khi bắt đầu lên xe đến giờ.

Trong tám phòng đó hai phòng chắc chắn phân cho ba cô gái cùng một nữ sinh trung học. Còn lại đành phải rút thăm, tất cả mọi người đều muốn ở chung với Tần Các, dù sao có người chơi cũ đi theo vừa an toàn lại tiện lời, lúc này sẽ không ai nghĩ đến việc sống một mình không thoải mái.

Cuối cùng lấy được giấy trống là Dung Tranh. Có vài người dùng ánh mắt thông cảm nhìn anh, Dung Tranh mỉm cười, không chút để ý lấy chìa khoá của phòng cuối cùng ở tầng ba.

Sau khi thu xếp chỗ ở xong, quản gia Lý liền dẫn bọn họ dạo một vòng toà biệt thự, thật ra ngoại trừ phòng khách ở lầu ba, chỉ đi đến sảnh trước, bếp và sân sau, chỉ thuận miệng nói qua một lần.

Toà biệt thự tổng cộng bốn tầng, tầng thứ tư cao nhất là chỗ ở của chủ nhân nơi này, tầng ba là phòng khác, mà có thể nhìn thấy phòng của người giúp việc ở tầng hai, phía hành lang có sảnh trước. Ngoài dự đoán chính là người chị dâu điên kia cũng được sắp xếp ở lầu hai. Dựa theo lời quản gia, như vậy tiện cho người giúp việc cách vách có thể qua chăm sóc cô ta bất cứ lúc nào.

Nhớ đến trước đó hành động cậu ba cùng nữ giúp việc cùng nhau ép đầu người chị dâu điên và phòng, Dung Tranh tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về câu nói này.

Không có chuyện gì thì không được lên tầng bốn quấy rầy chủ nhân, tầng hầm ngầm khác cũng không được đi, bên đó không có gì hay để xem cả. Đây là lời nhắc nhở của quản gia Lý.

Sau khi đi bộ một vòng, quản gia Lý lại đưa người đến sảnh trước, Dung Tranh và những người chơi khác cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của toà biệt thự này, ngoại trừ người chị dâu goá điên đang bị nhốt kia.

Bà Tần, nữ chủ nhân của tòa biệt thự, một người phụ nữ có mái tóc hoa râm, bà chỉ liếc nhìn mọi người có mặt chứ không nói gì. Ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông đeo kính có vẻ ngoài nhã nhặn, là thiếu gia thứ hai của nhà họ Tần. Anh ta tự giới thiệu và nói chuyện với mọi người ở đây, tỏ vẻ hoan nghênh họ.

Theo lời anh ta nói, ngày mai là tiệc cưới nên ngày mai yêu cầu tất cả khách mời phải dậy sớm tập trung ở đại sảnh.

Tất cả mọi người gật đầu, những người mới đến cũng không dám hỏi gì, chỉ có Dung Tranh cười hỏi: "Chúng tôi đến đây để tham gia tiệc cưới. Chú rể đã tạ thế, cho nên đây là kết minh hôn sao?"

Câu hỏi của Dung Tranh vừa đưa ra, tất cả người chơi ở đây đều nín thở, liếc mắt nhìn về phía Dung Tranh, lại cẩn thận nhìn về phía cậu hai Tần, sợ anh ta sẽ tức giận.

Cậu hai Tần không hề tức giận, cười trả lời câu hỏi của Dung Tranh: "Nếu người chết kết hôn với người sống gọi là minh hôn, vậy đó thật sự là minh hôn."

Dung Tranh: "Ồ, cảm ơn đã cho tôi biết."

Cậu hai Tần: "Không cần khách khí."

Tiệc tối chấm dứt, tất cả mọi người về phòng của mình, hơn nữa từ trong miệng của quản gia Lý biết được một quy tắc mới: Sau tám giờ tối không nên tuỳ tiện ra khỏi phòng.

Trở lại phòng, Dung Tranh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đây là thói quen luôn mang theo mấy thứ sổ bút bên người của anh. Thật may, sổ đi theo anh đến thế giới này.

Vậy cũng có thể chứng minh một chút, cả người anh đều bị kéo xuyên qua.

Vượt qua không gian, thời gian, tồn tại trong một không gian kỳ lạ, huyền diệu biết bao.

Tất nhiên, cũng có khả năng mọi thứ đều là giả, chẳng qua mô phỏng mọi thứ quá chân thật, nhưng... Dung Tranh vuốt mép giấy thô ráp của cuốn sổ, trên cuốn sổ này lần trước anh có giữ lại nếp, còn có dấu vết cà phê không cẩn thận làm nhiễu trên đó, cùng với vết lõm do thói quen sờ trên bìa sổ.

Mô phỏng biết cẩn thận đến mức này, những thứ này đều tự mình biết rõ. Nếu là sự vật chiếu từ bộ não của con người, ừm...

Trong lúc Dung Tranh đang sờ soạng cuốn sổ, trong đầu anh có vài suy đoán chạy qua.

Muốn đưa ra kết quả từ chút manh mối này, có hơi khó khăn.

Chi bằng ghi lại một quan hệ của các nhân vật trong phó bản này.

Lúc Dung Tranh đang định viết thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện của một cô gái ngại ngùng, Dung Tranh buông sổ, dán vào cửa nghe một hồi. Là cô bé học sinh trung học khóc sướt mướt kia, cô bé đang cầu xin cô gái cùng phòng đi WC chung với mình.

Dung Tranh nhớ rõ, bạn cùng phòng của cô bé học sinh này là một người phụ nữ trưởng thành tầm ba mươi, hơn nữa từ khi bắt đầu gặp cô ta đến nay, trên mặt cô ả có chút tức giận và thiếu kiên nhẫn, chắc chắn không phải loại phụ nữ biết quan tâm đến cô bé này.

Quả nhiên người phụ nữ lạnh lùng từ chối cô bé, nói không có thời gian chơi trò đi vệ sinh cùng nhau để tạo dựng mối quan hệ tốt, nữ sinh trung học lại đi đến phòng ngủ khác xin giúp đỡ, kết quả hai cô gái kia lo lắng sau tám giờ ra khỏi cửa sẽ có hậu quả đáng sợ, lập tức từ chối.

Cô bé nữ sinh do dự lúc lâu, cũng tự mình đi. Không hề suy nghĩ nhờ sự giúp đỡ của phái nam.

Dung Tranh áp tai nghe xong quay về phòng tiếp tục viết ghi chép, anh không phải là người thiện tâm, lười đi quản chuyện sống chết của nữ sinh này. Hơn nữa so với cái đó, anh lại càng tò mò hậu quá khi cô bé ra khỏi cửa vào lúc này.

Đã là 8:01, ra cửa sau tám giờ, rốt cuộc sẽ như thế nào.

Điền Điềm rất khó chịu, cô sợ hãi, lại nhịn không được muốn đi WC. Lại nói thật xui xẻo, lúc này cô lại đang trong kỳ sinh lý, mấy thứ băng vệ sinh trong túi luôn mang theo cũng đi theo đến đây. Cô có tính sạch sẽ, cho dù không có, người phụ nữ có vẻ tri thức cùng phòng kia khẳng định sẽ không đồng ý để cô đổi mấy thứ như vậy trong phòng.

Trước đây bởi vì xuyên qua nên vừa kinh vừa sợ, vốn không để ý đến điều này. Bây giờ khi trở về phòng mới cảm giác bụng không thoải mái, cô mới như đến tình cảnh xấu hổ của mình.

Nhưng đã hơn tám giờ.

Cứ chịu đựng như vầy sau?

Nhưng ngoại trừ phải đổi một cái mới, cô cũng cần đi vệ sinh một lần.

Hẳn là không có việc gì đi, lão quản gia kia cũng chưa nói là có chuyện gì. Điền Điềm cẩn thận đẩy cửa ra, đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh ở tầng một, muốn đi đến đó, nhất định phải đi qua tiền sảnh và phòng bếp.

Không sao đâu.

Điền Điềm vừa cẩn thận tự nói với mình, vừa lặng lẽ đi xuống lầu.

Đèn tường tờ mờ, chỉ đủ cho Điền Điềm nhìn thấy bậc thang dưới chân cùng đường trước mặt. Càng như vậy, nỗi sợ hãi càng thêm bủa vây trong lòng. Đi ngang qua tiền sảnh, phía trước là phòng bếp. Sau phòng bếp là...

"Lang quân a~~..."

Một giai điệu du dương đột nhiên vang lên, Điền Điềm sợ đến mức run lên. Ngoài giọng nói mềm mại này còn có một âm thanh vừa dữ lại nặng nề.

Nghe kỹ, đó là âm thanh dao đang chặt cái gì đó.

Âm thanh truyền ra từ phòng bếp.

Nước tiểu làm người ta can đảm hơn*, Điền Điềm cẩn thận, rụt rè qua cửa phòng bếp, định làm bộ như cái gì cũng không biết, cũng không nghe thấy gì đi vào WC. Cũng không biết vì sao, cô lại nhịn không được liếc mắt về phía đó.

Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua tấm kính tiến vào, khiến Điền Điềm có thể nhìn rõ người trong bếp.

Trong nháy mắt đó, Điền Điềm hy vọng mình bị mù đi.

Một người phụ nữ cao gầy với mái tóc ngang lưng, mặc một bộ hý phục màu đỏ đang cầm con dao, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt mỉm cười, vừa hát vừa ra sức dùng dao chặt một thứ gì đó. Cái thứ kia vừa dài lại tròn không thấy rõ, Điền Điềm cũng không dám nghĩ thử cái đó là cái gì.

"A~ Lang quân ơi~ ta thật sự quá đói~ ta thật sự quá đói, có thể ăn một bát canh được không, lấy chàng làm thành canh~" Người phụ nữ vẫn vừa hát vừa cười. Đột nhiên cô ta dừng động tác, con dao giơ cao giữa không trung, quay đầu nhìn về phía này.

Điền Điềm trợn mắt, ngất đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Nhạc Thuỷ: Đói quá, không có cơm ăn, ngược đãi kẻ điên.

1069: Đi tìm chút đồ ăn đi, ở phòng bếp còn dư lại đó.

Sau đó

Bạch Nhạc Thuỷ: Ở đâu có? Chỉ còn lại một cái bánh quẩy Thiên Tân, cái loại siêu siêu lớn này, rất khó gặm.

1069: Không sao, cắt thành từng miếng vẫn ăn được, nhìn này, con dao ở kia.

Bạch Nhạc Thuỷ: ...Chậc

1069: Nhanh lên, điên đi, không phải, rên rỉ một chút, giả điên đi.

Bạch Nhạc Thuỷ: Lang quân ~~ Ta đói chết mất~~

1069: Ký chủ đây là ca khúc, không phải hí khúc.

Bạch Nhạc Thuỷ: Kẻ điên còn quan tâm cái này?

1069: Ò. Cậu tiếp tục đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top