Chương 20: Nghi ngờ hào môn (19)

Không ai biết rốt cuộc cậu ba Tần chết khi nào, chỉ biết từ hôm qua sau khi anh ta không vui lên tầng liền không xuống nữa.
Sau đó vào ngày hôm sau, lúc nữ đầu bếp chuẩn bị bữa sáng phát hiện cậu ba Tần vẫn không xuất hiện, liền lên tầng hỏi có phải anh ta định ăn trên phòng không, ai ngờ sau khi lên tầng thấy cửa phòng cậu ba đóng kín, vừa đẩy cửa ra phát hiện anh ta đã chết.
Tình trạng chết vô cùng thảm. Mặc dù không bị phanh thây giống nữ giúp việc và người làm vườn, nhưng đầu vẫn bị chặt xuống, cơ thể ngã ngang dưới đất, cái đầu được đặt trên bệ cửa sổ đối mặt với vườn hoa ngoài cửa sổ.
Tim nữ đầu bếp đột nhiên chịu không nổi, ngất đi.
CÓ lẽ quản gia Lý phát hiện nữ đầu bếp đi mãi không về, đi lên xem thử, lúc này mới phát hiện nữ đầu bếp đang ngất xỉu cùng với thi thể trong phòng.
Chuyện này căn bản không thể giấu được.
Cái chết của cậu ba đương nhiên có sức nặng lớn hơn nữ giúp việc cùng người làm vườn. Chí ít cuối cùng bà Tần cũng lay động, bà té nhào trên cái xác của con trai, không thể kiềm chế được. Người nhà họ Tần đều khuyên bà, mấy người chơi cũng đi lên vây xem, nhưng lại bị cảnh tưởng của nữ giúp việc và người làm việc dọa sợ, không dám nhìn nữa, cho nên chỉ ở lại sảnh trước tầng một thảo luận. Mà lúc này Bạch Nhạc Thuỷ tỉnh lại.
Sau khi nói chuyện qua loa với hệ thống, cậu biết sự thật trong cái chết của cậu ba. Không khỏi hiếu kỳ: "Tiểu Cửu, Boss trong phó bản này lại giết nhiều NPC hơn tôi."
1069 trả lời: "Dù sao cũng là phó bản người mới, mục tiêu chủ yếu là người chơi, đa số người chơi cũng không chạy thoát. Trong phó bản này, chỉ cần cẩn thận một chút đừng đi tìm đường chết, căn bản đều có thể sống sót không bị loại bỏ."
Bạch Nhạc Thuỷ hơi nhếch môi, một phần ba người chơi bị đã loại bỏ. Bảy ngày sống sót mới trôi qua được một nửa.
Mặc dù cậu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tỷ lệ loại bỏ này, không giống mà!
Sau khi biết cậu ba Tần cũng đã chết, Tần Các từng đến hỏi Dung TRanh có muốn lên lầu xem thử không, kết quả Dung Tranh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Tần Các im lặng, không được làm ồn đến Bạch Nhạc Thuỷ đang ngủ.
Tần Các:..
Hay lắm, lần này anh hoàn toàn bỏ cuộc kéo người vào liên minh.
Có điều cuối cùng Bạch Nhạc Thuỷ vẫn bị đánh thức, vì tiếng nói chuyện của mấy người chơi còn ở lại sảnh trước.
"Thật sự gặp quỷ, mỗi ngày đều có người chết. Trò chơi còn lại mấy ngày mấy ngày, nếu không tôi cũng dứt khoát đi chết là được rồi." Một người đàn ông thở dài nói.
Cao Trình đứng chơi điện thoại bên cạnh thuận miệng nói một câu: "Vậy anh nhảy đi, từ cửa sổ lầu bốn, chúi đầu xuống."
"Ê, thằng nhóc, mày nói gì đó." Người đàn ông túm lấy áo Cao Trình quát lớn.
"Ông chú à, nhỏ tiếng một chút." Cao Trình mặt không đổi sắc nhìn anh ta: "Tôi mới mười bảy tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên. Anh muốn bắt nạt đứa nhỏ như tôi sao?"
Người đàn ông trừng mắt, thằng chó ngu này!
Anh ta luôn đi theo hành động của số đông người chơi, từ trước giờ cũng không chịu lạc đường, đi qua nhìn nữ giúp việc ở phòng bếp, nhìn mảnh vụn thi thể trong phòng, hiện trường cái chết của nữ giúp việc, anh ta với Cao Trình đồng loạt tái mặt, xoay người nôn. Nhưng sau khi phát hiện ra những phần tứ chi trong phòng mình, ngay cả nước chua anh ta cũng đã nôn ra, nhưng Cao Trình chỉ tái mặt, cố nén vào trong.
Thằng nhóc này, khả năng thích ứng còn mạnh hơn gã đàn ông ba mươi tuổi nhiều.
Nhưng chênh lệch lớn giữa tuổi tác và sức mạnh là sự thật. Thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt không đồng tình, người đàn ông oán hận buông tay ra: "Tôi chỉ nói một chút thôi." Anh ta cũng không thật sự ra tay với một thiếu niên, chỉ là muốn hù dọa một chút.
Cao Trình ồ một tiếng, không nói, nhìn thấy Bạch Nhạc Thuỷ mà Dung Tranh bảo vệ đã tỉnh, thì rời khỏi đám người bên này đi qua hỏi: "Anh mau đến xem thử đi?"
Dung Tranh: "Hả?"
Cao Trình chỉ lên trên: "Lầu bốn, thi thể vẫn chưa bị thu. Hẳn là để tiện cho người chơi thu thập thông tin, người ở đây đều không nhắc chuyện phải thu thi thể."
Dung Tranh mỉm cười từ chối: "Không cần, tôi còn có người cần chăm sóc." Anh chỉ vào Bạch Nhạc Thuỷ nói
"Về chuyện này." Cậu hai Tần đúng lúc đi xuống lầu, nghe thấy bên này nói chuyện, đi đến trước mặt Dung Tranh nói: "Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ tôi vô cùng lo lắng cho an nguy của Thanh CHước, không thể cứ giao người nhà chúng tôi cho khách chăm sóc. Xin hãy giao chị dâu cho tôi."
Dung Tranh ngẩng đầu nhìn về phía cậu hai: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Cậu hai Tần cau mày: "Vậy tôi lại nghi ngờ cậu có ý không tốt với chị dâu tôi, vì sự an toàn của chị ấy, không thể không mời anh rời khỏi."
Dung Tranh chỉ ra bên ngoài: "Nhưng bên ngoài còn đang mưa mà."
"Vậy có liên quan gì đến tôi." Cậu hai nói.
Bạch Nhạc Thuỷ cười hì hì cúi đầu chơi ngón tay, giống như người bọn họ đang nói đến không phải là mình.
Dung Tranh lại nói một câu, đưa vấn đề này đập lại trên người Dung Tranh: "Vậy chi bằng anh hỏi ý cô ấy thử, có bằng lòng đi với anh không?"
Nếu Thanh Chước không điên, là NPC cốt truyện thiếp lập ở đây, như vậy cậu ấy sẽ biết được chân tướng, nhất định sẽ không đồng ý rời đi với cậu hai.
Nếu Thanh Chước là quỷ ...
Dung Tranh mỉm cười nhìn về phía Bạch Nhạc Thuỷ, quan sát từng nét mặt nhỏ nhất trên mặt cậu.
Bạch Nhạc Thuỷ cứ cười hềnh hệch, động tác chơi ngón tay chậm lại.
Cậu hai Tần bất mãn nói: "Đầu óc của chị dâu không được minh mẫn, sao anh bảo chị ấy..."
Anh ta chưa nói xong, cánh tay Bạch Nhạc Thuỷ giơ lên, ống tay áo run lên, kêu khóc nhào về phía Cao Trình" "Lang quân ơi, chàng chết thật thê thảm mà~~"
Dung Tranh: ...
Cậu hai Tần: ...
Cao Trình chỉ muốn ôm đùi Dung Tranh- kẻ nhìn có vẻ lợi hại: ????
"Ký chủ, sao cậu lại nhào về phía người chơi! Bây giờ rời đi theo cậu hai Tần không tốt sao?" 1069 bày tỏ nó không hiểu.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Đi theo cậu hai? Đừng có đùa, thoát khỏi hang sói lại vào miệng cọp thì có ý nghĩa gì chứ? Tốt xấu gì sói già đuôi lớn chỉ liếm liểm không cắn người, nhưng hổ sẽ ăn sạch sẽ đến xương cũng không chừa! So sánh chọn dê già không phải sẽ an toàn hơn sao!" Mà còn phải suy xét đến người chơi NPC, cậu căn bản đang bảo vệ trinh tiết của mình!
1069 hiểu ngay:...
Đúng ha, cậu hai Tần lưu manh hơn cả người chơi này.
Đó mới thật là vô liêm sỉ, trực tiếp xách súng lên. (*Ý là có phản ứng)
1069: "Cái đó, phó bản trò chơi có cơ chế bảo vệ..."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Nhỡ đâu xảy ra sai sót, cúc hoa rơi đầy đất tổn thương tìm ai khóc đây?"
1069:...
Được rồi, ký chủ cậu vui là được.
Dung Tranh và cậu hai không được chọn đều dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Cao Trình.
Cao Trình khó có được một lần hốt hoảng sau khi tiến vào phó bản giơ tay bày tỏ sự trong sạch của mình: "Tôi không làm gì cả, thật sự."
Cậu lại không thích đàn ông!
Với lại cái ca từ vừa mới hát có điềm vô cùng xấu!!
Cậu hai Tần giữ chặt cánh tay Bạch Nhạc Thuỷ: "Chị dâu, đi thôi."
Bạch Nhạc Thuỷ hung hăng ghim chặt cổ Cao Trình, đến chết cũng không buông tay, khóc sướt mướt.
Cao Trình: "Khụ khụ... Nhẹ một chút."
Dung Tranh nắm cổ tay cậu hai: "Cô ấy không muốn, đừng có ép."
Lực tay của Dung Tranh rất lớn, chỗ cầm lại rất có kỹ xảo, chẳng bao lâu, cậu hai cảm thấy cánh tay tê dại, khiến anh ta không thể không thả tay, Cao Trình mới không bị siết cổ đến chết.
"Anh có vẻ không giống một thương nhân bình thường." Cậu hai Tần híp mắt dò xét nhìn Dung Tranh.
Dung Tranh cười ha hả trả lời: "Tôi làm ăn, có điều kinh doanh quá lớn, luôn có người muốn giết tôi, cho nên học được chút thủ đoạn phòng thân." Nói xong liếc mắt lên tầng, tiếp tục nói: "Bà Tần ở hành lang lầu hai nhìn cậu lâu rồi, có thể là có chuyện muốn nói với cậu, cậu không lên đó sao?"
Cậu hai ngẩng đầu, quả nhiên thấy vẻ mặt âm trầm của mẹ mình đứng trên lầu, thấy mình ngẩng đầu, bà Tần ra hiệu bảo anh ta lên lầu.
Cậu hai không dám làm sai lời bà Tần, anh ta không thôi nhìn thoáng qua Thanh Chước đang đu trên người Cao Trình, nhỏ giọng cảnh cáo Dung Tranh cẩn thận một chút, liền di.
Dung Tranh nhìn bóng lưng cậu hai lên tầng, cười lạnh nói: "Cẩn thận? Còn chưa biết ai phải cẩn thận đâu?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đó
Cao Trình: Tôi quan sát đã lầu, đó là một cái đùi mạnh, có thể ôm. Mặc dù đùi có sở thích kỳ quái một chút, thích NPC nam, còn là người điên.
Bây giờ
Cao Trình: Hình như tôi chọc giận đùi rồi, còn thu hút sự chú ý đến Boss ẩn lớn, có thể phải lạnh, bây giờ làm kẻ ngu còn kịp không?
Kẻ lam nhan hoạ thuỷ thật đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top