Chương 2: Nghi vấn hào môn


Bạch Nhạc Thuỷ mở tủ quần áo ra, quả nhiên thấy được một đống đồ phụ nữ, hơn nữa mỗi một bộ đều theo số đo quần áo của cậu.

Bạch Nhạc Thuỷ: "Chuẩn bị thật chu đáo." Cậu chọn chọn lựa lựa, không biết mặc cái nào đẹp. Thật ra cậu chẳng muốn mặc cái nào cả.

"Hệ thống, người điên cũng chia ra vài loại, tôi là loại điên nào?" Bạch Nhạc Thuỷ vừa chọn váy vừa hỏi.

1069: "Tiếp nhận tốt thật.'

Bạch Nhạc Thuỷ: "Tôi vốn là diễn viên, tuy rằng vẫn chưa debut. Nhưng đừng nói là kẻ điên, tên ngốc, lưu manh, côn đồ nhân cách phân liệt, loại người nào cũng đều biết diễn."

1069: "Cậu có thể tự do phát huy. Thiết lập trong trò chơi thật ra rất rộng, không phải ai cũng chuyên nghiệp như cậu. Chỉ cần khiến người chơi cho rằng cậu thật sự là tên điên, còn điên thế nào thì tùy cậu. NPC trong phó bản sẽ phối hợp diễn xuất với cậu."

Bạch Nhạc Thuỷ ồ một tiếng, chọn đến cuối cùng phát hiện một bộ Thanh Y hý phục màu đỏ, cong môi lấy bộ trang phục đó ra: "Vậy thì điên thế này đi." Vừa khéo Thanh phục* là đào, phù hợp với thiết lập giả nữ.

*Thanh Phục: thường là trang phục khi hát Hý khúc.

Bạch Nhạc Thuỷ: "Lúc trước cậu nói, phó bản tên là nghi vấn hào môn, trong nhà giàu có mấy người... Ừm, gả cho ai?"

1069: "Xin lỗi, thông tin cốt truyện trong phó bản bị cấm tiết lộ cho bất kỳ ai từ cả hai phe, kể cả là quỷ cũng không được. Mọi thứ đều dựa vào chính cậu từ tìm tòi. Có đều chỉ cần phù hợp thiết lập, không OOC, biết bối cảnh lớn hay không cũng không sao."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Ngay cả cậu ở đây cũng không được phép biết? Quá nghiêm ngặt rồi."

1069 ậm ờ nói: "Ừm thật ra trước kia có thể, bây giờ không được. Đây cũng là vì tránh cho thông tin bị tiết lộ thôi."

Bạch Nhạc Thuỷ nghi hoặc thay quần áo: "Ở trong trò chơi tôi có thể mở cửa hàng ra không?"

1069: "Có thể, nhưng đừng mở trước mặt người chơi, tuy rằng màn hình và âm thanh hệ thống chỉ có mình cậu nghe, nhưng một khi làm ra hành động kỳ quái rất dễ bị người chơi hoài nghi tố giác thân phận. Cho dù là phó bản người mới, người chơi bên kia cũng có hướng dẫn tồn tại, sự tồn tại của quỷ không phải bí mật."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Hướng dẫn người chơi, cậu là nói người chơi cũ?"

1069: "Đúng rồi. Hệ thống quỷ là một kèm một. Người chơi quá nhiều, hệ thống đều là một kèm nhiều, hơn nữa trong phó bản người mới không cho bất kỳ gợi ý nào, để tránh người mới không hiểu gì khiến đoàn diệt trong phó bản, sẽ cho người chơi cũ đưa nhiệm vụ dẫn đường, rất nhiều người chơi cũ thích đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn và đưa ra hướng dẫn, giải thích cho người mới." Dù sao đến phó bản sau cũng không dễ như phó bản người mới, kiếm tiền trong trò chơi không hề dễ dàng, hướng dẫn người mới có thể đạt được rất nhiều tiền, chuyện nằm không nhận tiền có ai lại không muốn làm đâu.

"Ba phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu, xin chuẩn bị tâm lý thật tốt." 1069 ngày càng hưng phấn: "Cố lên, để chúng ta cùng nhau trèo lên làm boss đỉnh cao!đây là bước đầu tiên trong cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ của chúng ta!"

​ Bạch Nhạc Thuỷ... Ờ.

Cảm giác, hệ thống 1069 còn kích động hơn cậu.

...

Xe buýt lại có hai người chơi lên, người chơi bên trong xe tổng cộng mười lăm người, sau đó không còn dừng xe nữa.

Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ dần dần tan đi, thế giới vốn dĩ chỉ nhìn thấy một con đường dần trở nên rõ ràng hơn, Dung Tranh có thể nhìn thấy đây là một con đường dẫn lên núi. Xung quanh đều là núi lớn cùng cây cối rậm rạp. Nhìn không thấy cảnh vật nào khác.

Không ai biết nó muốn đi đến đâu.

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trên đỉnh đầu.

[Chào mừng người chơi đi vào phó bản người mới, phó bản này là nghi vấn hào môn. Còn ba phút nữa xe buýt sẽ đến cảnh phó bản, xin tất cả người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Thời hạn của phó bản là bảy ngày, bảy ngày sau, phó bản kết thúc, tất cả người chơi còn sống sẽ được bắn ra khỏi phó bản, tiến vào thế giới song song.]

[Nhắc nhở phó bản: Bạn được mời làm khách đến biệt thự trên núi của nhà Tần để dự tiệc cưới của con trai cả nhà họ Tần, tuy nhiên, khi đến biệt thự trên núi này, bạn phát hiện ra rằng cả ngôi nhà và những người ở đây đều là hơi lạ một chút. . Điều kiện qua cửa như sau...]

Âm thanh nhắc nhở hệ thống tiếp tục nói về ba điều kiện thông quan mà Dung Tranh nghe được, Dung Tranh yên lặng ghi nhớ trong lòng, âm thanh hệ thống vừa chấm dứt, xe buýt liền ngừng lại. Cửa xe mở ra, ngoài xe vừa đúng chính là cổng lớn của toà biệt thự trên núi.

Tất cả mọi người xuống xe, cô bé ở cuối ban đầu vốn không muốn xuống xe, nhưng tất cả mọi người đều đi xuống, chỉ còn lại một mình cô trong xe ngược lại càng sợ hãi, chỉ có thể run rẩy đi theo.

Sau khi xuống xe, Dung Tranh quan sát mọi người, đại đa số người vẻ mặt đều mờ mịt, không biết nên làm những gì.

Giống anh, là người mới.

Chi có một người không giống, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn cùng đắc ý, lớn tiếng nói: "Khụ khụ, chào mọi người. Cái gì ấy nhỉ, lời đầu tiên cho tôi giới thiệu một chút, tôi là Tần Các, đúng, cùng họ với chủ nhân khu biệt thự này. Đương nhiên chỉ là trùng hợp ha ha."

Thấy lực chú ý của mọi người đều ở trên người mình, Tần Các tiếp tục nói lớn: "Tôi là người cũ, đồng thời là người hướng dẫn của các bạn. Hướng dẫn mọi người qua cửa phó bản người mới lần này. Có vấn đề gì có thể hỏi..."

Tần Các còn chưa nói xong, hơn mười người trước mặt liền không ngừng đặt câu hỏi, tuy rằng đã từng có kinh nghiệm dẫn qua người mới, nhưng Tần Các vẫn không chịu nổi loại tình huống này.

"Đây rốt cuộc là đâu? Lời hệ thống lúc nãy nói có phải là sự thật không? Có thế giới song song sao?"

"Qua cửa phó bản là cái gì? Sống qua bảy ngày, có phải rất nguy hiểm hay không?"

"Tôi muốn về nhà. Này, đây không phải là trò chơi khăm chứ? Mấy người biết tôi là ai không?"

"Tần đại ca, em vẫn chưa trưởng thành đâu, muốn về nhà hu hu hu..."

Dung Tranh không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ loạn thành một đống, phân tích tình hình hiện tại.

"Dừng!" Tần Các rống lớn. Tất cả mọi người dừng miệng, mắt trông chờ nhìn anh.

Tần Các gãi gãi đầu: "Vấn đề của mọi người tôi biết, bây giờ tôi sẽ nói từng cái một cho mọi người. Đầu tiên, không lừa đảo, thứ hệ thống nói đều là sự thật, nơi này là thế giới song song. Muốn về nhà? Có thể, kiếm tiền trò chơi, mua vé về nhà, có thể trở về. Về phần thật giả tôi không biết, tôi đến nơi này được nửa năm, tiền trò chơi không đủ để quay về. Người tôi biết cũng chưa tiết kiểm đủ, nhưng tôi nghe nói có một số người đã tồn đủ rồi rời khỏi, không biết họ có thật sự về nhà không, nhưng họ không bao giờ quay lại nữa."

"Thứ hai, thế giới này không nguy hiểm. Phó bản trò chơi là trò chơi giải mã lối thoát, chết trong trò chơi chính là thất bại, sẽ bị bắn ra phó bản, đưa đến thế giới song song. Giống như khi các bạn chơi game bị game over. Khác biệt duy nhất chính là bạn không thể nhận được phần thưởng, đó là tiền trò chơi.Trong thế giới song song, thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại đều giống như trong thế giới thực, đều dùng tiền. Tiền chỉ có thể dùng tiền trò chơi đổi. Kiếm không được tiền trò chơi, trong thế giới song song bạn sẽ không có tiền. Các bạn có thể tưởng tượng được tình trạng một mình lẻ loi không xu dính túi, vì vậy tôi không khuyên các bạn hồ đồ.

"Về nhà cần bao nhiêu tiền, phải dành dụm mất bao lâu." Một người đàn ông vẻ mặt âu sầu nói.

Tần Các sờ mặt: "Xem tình huống đã, cao thủ lợi hại đánh ra được kết cục đánh giá S+ có thể được mười nghìn tiền trò chơi. Chỉ cần bạn sống sót qua bảy ngày mới có thể đảm bảo nhận được một trăm." Nói xong lại cười ha ha nói: "Sợ cái gì, cuộc sống ở thế giới song song tốt hơn thực tế nhiều, trừ phi nhà anh có mỏ để thừa kế."

Mọi người nhìn nhau, người đàn ông kia lên tiếng hỏi: "Tại sao?"

"Một đồng xu trò chơi có thể đổi lấy 10.000 tệ. Một trăm đồng xu trò chơi là một triệu. Một căn nhà ba phòng ngủ quy mô lớn ở thế giới song song chỉ có thể mua được với giá khoảng 700.000 đến 800.000 tệ, còn một tòa biệt thự đơn chỉ có 3 triệu. Ba trò chơi ẩu tả có thể mua một tòa biệt thự, các loại vật phẩm xa xỉ khác có thể tùy ý mua, còn có thể thuê vệ sĩ, người hầu NPC. Thời gian trong trò chơi tự do, thời gian khác tuỳ ý sắp xếp, cuộc sống như vậy có bao nhiêu người nguyện ý đi?"

Lời nói này khiến vài người ở đây động lòng, cảm thấy xuyên qua dường như cũng không tồi, mấy người còn lại là nhớ người nhà, vẫn không muốn ở lại.

"Anh nói đều là thật ư?" Một người phụ nữ tóc xoăn với bộ quần áo hở hang, mang theo hơi thở phong trần hỏi: "Tất cả người chơi đều ở trong trò chơi, phòng ốc, cơ sở sinh hoạt ở thế giới song song..."

"Đều do NPC quản lý, cửa hàng, tòa nhà thương mại, cơ sở công cộng, v.v." Tần Các nói: "Cảm giác giống như một thế giới của người máy. Chúng ta được phục vụ bởi người máy. Tôi không biết bản chất của thế giới này, cũng không hiểu. Có điều những ngày sống trong đây cũng không tồi. Cái này đợi các bạn qua cửa ra ngoài sẽ biết. Bây giờ còn một điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn."

Tần Các tiếp tục nói: "Chính là điều cuối cùng: Nơi này có một sự tồn tại rất đặc thù, hãy tìm ra và vạch trần nó."

Dung Tranh hơi nâng mắt nhìn Tần Các.

Tần Các: "Trong phó bản này có quỷ."

Anh vừa dứt lời, cô bé phía sau kia lập tức phát ra tiếng thét chói tai: "Có quỷ! Tôi sợ nhất là quỷ!!"

"Không phải chỉ loại quỷ kia." Tần Các trấn an nói: "Chính là xưng hô của phe đối lập của phe người chơi, chúng tôi gọi bọn họ là quỷ. Bọn họ thỉnh thoảng cũng giống chúng ta, chẳng qua chúng ta đang lẩn trốn, nhiệm vụ của bọn họ là loại bỏ chúng ta, ngăn cản chúng ta chạy trốn thành công. Thuộc loại người sống xen lẫn trong NPC. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra được "nó", hơn nữa vạch trần. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp quỷ, thao tác cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ."

Dung Tranh: "Lần đầu tiên? Anh xuyên qua cũng đã nửa năm rồi, chơi mấy lần rồi?"

Lúc này Tần Các mới chú ý đến Dung Tranh đứng phía sau cùng, trộm nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương, sờ vào khuôn mặt thô ráp của mình, có hơi ghen tị, nhưng vẫn tận tình giải thích nói: "Một tuần tôi vào trò chơi một lần, hẳn là đã có mấy chục lần. Người bên phe quỷ ít hơn chúng ta rất nhiều, có người xuyên qua tận mấy năm còn chưa gặp được một lần, không ngờ tôi lại được gặp, không ngờ là ở trong phó bản người mới. Quỷ kia khẳng định cũng là người mới đến, đa số quỷ mới đến đều không quen, không quen nguỵ trang, rất dễ bị phát hiện, mấy người thật may mắn?"

Cô gái: "Quỷ sẽ tấn công chúng ta?"

Tần Các: "Không tấn công trực tiếp, ở trong phó bản, người chơi không được phép tấn công NPC hay quỷ, quỷ cũng không thể tấn công người chơi. Chỉ có NPC mới có thể trực tiếp tấn công người chơi. Quỷ loại bỏ chúng ta bằng thẻ bài, tôi chưa từng đấu với quỷ, cũng không rõ lắm. Yên tâm, phỏng chừng lần này sau khi rời khỏi đây mấy người chẳng gặp được bao nhiêu quỷ nữa đâu, không quản cũng chả sao."

Cô gái cúi đầu: "Vận may của tôi rất kém."

"Vậy cũng không sao?" Tần Các phớt lờ nói: "Có người tính ra, có lẽ trong mười nghìn người chơi mới có một con quỷ, tỷ lệ chạm mặt không đến một phần nghìn, cho dù gặp được một lần, hẳn là không có lần thứ hai."

"Được rồi, giải thích cũng tương đương rồi, tôi dẫn mọi người vào." Tần Các đẩy cửa ra: "Thời gian của trò chơi sẽ bắt đầu khi đi vào đây, nửa giờ tôi dùng để giải thích lúc nãy không tính. Còn có tôi chỉ là người hướng dẫn, các bạn có thể hỏi tôi những câu hỏi về trò chơi và thế giới song song nhưng vấn đề trong phó bản thì không được. Các bạn cần phải dựa vào chính mình. Không sao đâu, phó bản người mới rất đơn giản."

Mấy người có mặt gật đầu, đi theo Tần Các vào trong sân biệt thự, khi Dung Tranh ở sau cùng bước vào sân, cánh cửa phía sau lưng đóng lại, âm thanh tiếng radio cũ kỹ vang lên.

[Phó bản người mới: Nghi ngờ hào môn.

Người chơi: Mười bốn.

Người hướng dẫn: Một.

Quỷ: Một người.

Thời gian phó bản: Bảy ngày, bắt đầu đếm ngược thời gian.]

Suy nghĩ tác giả:

Bạch Nhạc Thuỷ: Tiểu Cửu, cậu nghĩ tôi có nên vẽ mặt không?

1069: Không còn thời gian, cứ như vậy ra ngoài thôi.

Bạch Nhạc Thuỷ: Đúng vậy, một người điên sao có thể vẽ mặt đẹp được, diễn phục cũng mặc tuỳ tiện. Vẫn may tôi từng học hí khúc một khoảng thời gian: Khụ khụ, lang~ quân ~ a~~~~~ hì hì hì hì.

1069:....

Tốt lắm, nhìn có vẻ rất điên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top