Chương 18: Nghi ngờ hào môn (17)

"Anh là ai? Thả tôi ra!" Bạch Vãn vô cùng hoảng sợ, cô không ngừng đập cửa, muốn kêu to, một giây sau, cửa mở, Bạch Vãn đã nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt cô là ai?
Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen, đeo găng tay sợi đay, trong tay nắm một con dao găm, lạnh lùng nhìn cô.
"Là cậu..." Bạch Vãn hoảng sợ lùi lại, nhưng sau lưng chính là bồn cầu, không gian nhỏ chật hẹp, cô căn bản không thể lui nữa.
"Tôi không biết, tôi không có làm gì cả, tôi cũng không cố ý nói câu kia, tôi chỉ là..." Bạch Vãn muốn biện hộ cho chính mình, đồng thời khoé mắt lại nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh, cô đang tìm kiếm thời cơ chạy trốn.
Kết quả khiến cô thất vọng, cửa phòng vệ sinh đã khóa chặt/ Người này muốn giết cô, vì để đã làm xong tất cả chuẩn bị.
Người đàn ông cầm dao găm, kích thước phòng vệ sinh có hạn, cô không thể tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách với người đàn ông, mở cửa chạy trốn.
Bạch Vãn vô cùng tuyệt vọng, cô dự định đánh cuộc lần cuối, dáng người đàn ông trước mắt hơi gầy yếu, có lẽ có thể thắng.
Kết quả, cô thất bại.
Khi dao găm sắp đâm vào bụng cô, Bạch Vãn chợt biến mất, một con rối giống y như cô xuất hiện tại chỗ, chịu một dao của người đàn ông kia.
Người đã biến thành rối, nhưng người đàn ông không hề phát giác, chỉ xem con rối trước mặt như Bạch Vãn, một dao rồi một dao đâm vào bụng cô.
Vị khách cũng không nằm trong danh sách đồ sát của y.
Đáng tiếc bọn họ ở sai thời gian, đến sai địa điểm.
Người giúp việc Trương Văn Trúc lạnh lùng nhìn thi thể của Bạch Vãn, mặc kệ cô ta biết cái gì. Người chết, chung quy sẽ không thể mở miệng.
Rửa dao sạch sẽ, thay bộ quần áo màu đen dính máu ra, mặc lại bộ đồng phục giúp việc sạch sẽ chuyên dụng của mình, Trương Văn Trúc cứ như vậy nhét 'Bạch Vãn' ở đó, xoay người rời đi.
Ngoài phòng mưa rất lớn, sấm sét vang dội.
Ở sảnh trước trong lầu một, người chơi và người nhà họ Tần đã nhắm mắt đi ngủ, có người nói chuyện phiếm với nhau, giết thời gian. Mà Dung Tranh, đang nói chuyện với người vợ goá nhà họ Tần.
Cho dù bất luận Dung Tranh có nói gì, Bạch Nhạc Thuỷ cũng không đáp lại một chữ, anh cũng nói rất vui vẻ.
Không ai chú ý đến Bạch Vãn biến mất, mãi đến khi nữ đầu bếp gói ghém túi bánh mì đã ăn xong, mới nhớ ra vị khách nữ nằm nghỉ bên cạnh mình vẫn chưa về.
"Cô ấy đi đâu rồi?" Nữ đầu bếp nghi ngờ hỏi cậu nhóc bên cạnh.
Người bị hỏi là Cao Trình, cậu thò đầu từ chăn ra, liếc một cái: "Có thể là kỳ kinh nguyệt?"
"Thằng nhóc tuổi còn nhỏ, hiểu biết cũng nhiều ha." Tần Các cười nói với cậu ta.
Cao Trình hất cằm: "Rất nhiều nữ sinh theo đuổi tôi, tôi biết."
Mặc dù vẫn chỉ là học sinh, bộ dáng cùng hình thể vẫn chưa cường tráng như người đàn ông trưởng thành, suy cho cùng bộ dáng cũng không tồi, là mẫu người được các cô gái ưa chuộng. Cho nên nghe được lời này của Cao Trình, Tần Các thật sự tin.
Nữ sinh trung học phổ thông thích nam sinh thật chất chỉ nhìn mặt.
Dù tính cách thằng nhóc này có hơi rắm thối.
Ngay cả một chút tính cách rắm thối này cũng có thể chạm đến điểm yếu trong trái tim của nữ sinh.
Tất nhiên phụ nữ trưởng thành nhìn không thuận mắt, thậm chí vô cùng chán ghét, cũng giống như Bạch Vãn.
"Tôi đi tìm thử xem sao?" Tần Các đứng dậy nói, ánh mắt anh ta quét qua người chơi một vòng, cuối cùng vẫn đi về phía Dung Tranh: "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Dung Tranh đang dùng khăn lông ướt giúp Bạch Nhạc Thuỷ lau mặt, nghe thấy anh ta nói, hỏi một câu: "Ai không thấy?"
"Bạch Vãn."
"Đi đâu?"
"Phòng vệ sinh."
"Bao lâu?"
Tần Các bị hỏi khó, do dự hồi lâu rồi trả lời: "Có thể đã hơn nửa tiếng rồi."
Dung Tranh cười lạnh một tiếng: "Lạnh rồi."
Tần Các nghẹn họng, anh ta thừa nhận Dung Tranh nói rất đúng, lâu như vậy vẫn chưa quay lại, chẳng phải là lạnh rồi.
Bây giờ anh ta bảo Dung Tranh đi tìm Bạch Vãn cũng chẳng qua là xác nhận một cái, rốt cuộc lạnh đến mức nào.
"Ký chủ, lại loại bỏ một người chơi nè, mặc dù chúng ta không có điểm hỗ trợ." 1069 vô cùng hưng phấn, lén chọc Bạch Nhạc Thủy: "Nếu trong vòng bảy ngày tất cả người chơi đều bị loại bỏ, ký chủ có thể kết thúc giả điên mỗi ngày sớm một chút."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Ha ha, cậu biết tôi đã ở ranh giới bùng nổ rồi sao?"
Người đàn ông này bị sao rồi?
Từng ngụm đút cậu bánh mì, từng ngụm cho cậu uống nước, sau đó dùng khăn lông ướt hung ác chà xát mặt cậu! Mặt cậu lại không bận! Đã bị chà đến đỏ lên, anh đang kỳ lưng à?
Biết mặt cậu quan trọng thế nào không? Đó là dùng để kiếm cơm...
Hình như đã không quan trọng nữa rồi?
Không đúng, cho dù đã không còn dựa vào mặt để ăn cơm, tốt xấu gì ngoại trừ kỹ năng diễn xuất ra gương mặt này là niềm kiêu ngạo của cậu.
1069: "Cái đó, ký chủ à, tui nghĩ, có phải người này rất thích mặt của cậu không...?"
Mặc dù phương thức biểu đạt của Dung Tranh hình như có hơi lưu manh? Nhưng quả thực anh đã thể hiện tình yêu thích qua ngôn ngữ và hành đồ, dường như không hề nghi ngờ thân phận làm quỷ của Bạch Nhạc Thuỷ mà cố ý dày vò cậu.
Dù sao chính mình không ăn không uống, luôn cứ cố dùng kiểu dày vò này chăm sóc Bạch Nhạc Thuỷ trước, có thể không tính là dày vò.
So với Bạch Nhạc Thuỷ, rõ ràng Dung Tranh lại mệt hơn .
Bạch Nhạc Thuỷ: Hơ
"Lạnh thì lạnh đi." Dung Tranh sờ soạng mặt Bạch Nhạc Thuỷ một cái, mặt không đổi sắc nói với Tần Các: "Tôi không hứng thú với sống chết của cô ta. Cho dù không đến, tôi cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì."
Với lại phạm vi của kẻ tình nghi, anh cơ bản cũng biết rồi.
Cho nên, đi nhìn con rối Bạch Vãn, không có giá trị với anh. Còn không bằng nhìn Bạch Nhạc Thuỷ cười hềnh hệch còn thú vị hơn.
Tần Các gật đầu rồi đi.
Anh ta cũng không hứng thú gì, chỉ là muốn xác nhận thử người chơi có phải lại bị loại bỏ không, có phải điểm tích lũy lại giảm không.
Rất nhanh, Tần Các thất vọng quay về với vẻ mặt thất vọng, tiện thể thông báo cho người chơi khác cùng người nhà họ Tần về việc Bạch Vãn bị sát hại. Có lẽ chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều rồi, bây giờ ngay cả ý muốn đi xem cũng không có, chỉ có quản gia nhà họ Tần đi một chuyến, tiếc nuối bày tỏ sau này muốn đi phòng vệ sinh phải vòng qua hành lang, đi xa hơn một chút.
Sau đó, tất cả mọi người đều nằm xuống ngủ.
Bạch Nhạc Thuỷ cũng mặc quần áo nằm xuống, cậu chơi cũng mệt rồi, hôm nay là mệt nhất, khẽ ngáy khò khò. Dung Tranh nhìn Bạch Nhạc Thuỷ cười một hồi, mới lấy cuốn sách bị Bạch Nhạc Thuỷ gặm nát ra, mở đèn điện thoại chơi xếp hình.
Nhãn lực và trí nhớ của Dung Tranh rất mạnh, bắt tay vào làm chỉ hơn chứ không kém, mới hai mươi phút đã ghép xong cuốn sách, sau đó anh cẩn thận đọc câu chuyện này một lần.
Một nữ chính, ba nam phụ.
Tần Các đã từng nói, câu đố của phó bản tân thủ rất dễ giải, tất cả manh mối đều đầy đủ, chỉ cần chăm chỉ đi tìm đi hỏi, là có thể tìm được đáp án.
Đúng lúc Dung Tranh chính là người am hiểu điều tra, chăm chỉ.
Nội dung trong tiểu thuyết, cái bookmark, Thanh Chước "điên" rồi, người giúp việc nam biến mất, cậu cả Tần bất ngờ ngã chết, mảnh xương giấu trong tầng hầm.
Cậu hai Tần thích Thanh Chước, cậu ba cấu kết với nữ giúp việc, nữ giúp việc và người làm vườn chết.
Lúc Bạch Vãn rời đi, những người chơi khác ngoài cô không ngừng hỏi thăm trong số những người nhà họ Tần, bà Tần hiếm thấy vẫn luôn ở đây, dường như trong lòng bất an, luôn ngồi bên cạnh bàn uống trà nhài, quản gia Lý hầu bên cạnh bà, thỉnh thoải rời khỏi.
Nữ đầu bếp và vệ sĩ luôn ở đây.
Cậu hai nhà họ Tần không ở trong này.
Nam giúp việc, lúc đầu thì có mặt, sau đó lại không thấy tăm hơi, vừa mới quay lại.
Nội dung của cuốn tiểu thuyết có thể tương ứng với danh tính của đám người Thanh Chước và nhà họ Tần.
Nữ chính Thanh Chước. Nam phụ số một xuất ngoại, nam giúp việc cũ Lư Vi. Nam phụ số hai, cậu cả Tần. Nam phụ số ba, cậu hai Tần.
Cốt truyện của tiểu thuyết cũng rất hấp dẫn, nữ chính không hề tận mắt thấy ​​việc nam phụ số một ra nước ngoài mà nam diễn viên phụ số hai đã kể cho cô nghe chuyện đó và đưa cho cô một lá thư được cho là do nam phụ viết. Khiến cô tin rằng sự thật nam phụ số một đã vứt bỏ cô, tìm chân ái khác.
Nam phụ số hai gặp tai nạn qua đời, nữ chính đau lòng gần chết, lại ngược lại mắng chửi nam phụ số ba, mà đối với sự lấy lòng của nam phụ số ba xem như không thấy, tránh né khắp nơi. Cuối cùng rơi vào kết cục cô độc đến cuối đời.
Người bình thường đọc tiểu thuyết chỉ đọc cốt truyện chung chung, nhưng Dung Tranh lại luôn thích tỉ mỉ đến từng chi tiết, anh chú ý đến bên trong câu chuyện có rất nhiều chỗ không thích hợp, mà sau khi liên kết với hiện trạng của nhà họ Tần, anh có một suy đoán lớn mật.
Cậu cả Tần sát hại Lư Vi.
Mà cậu hai lại giết chết cậu cả.
Có thể Thanh Chước không hề biết gì về vụ án đầu tiên, như sự kiện mưu sát thứ hai, cậu ta biết một chút. Bởi vậy nên giả điên, bởi vì chính cậu ta cũng không dám đảm bảo.
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tranh: Nào, cục cưng, ăn cơm cơm, uống nước nước, lau mặt mặt, cởi áo áo, đi ngủ ngủ nào.
Bạch Nhạc Thuỷ: Khụ khụ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top