Chương 14: Nghi ngờ hào môn 13

Mặt dày vô sỉ!
Từ trước đến nay mới thấy!
"Được rồi, nương tử, theo ta đi." Dung Tranh cười tủm tỉm vươn tay với Bạch Nhạc Thuỷ.
Lại còn gọi nương tử!
Bạch Nhạc Thuỷ dùng tay áo dài che đi nửa mặt, nhìn chằm chằm vào Dung Tranh cười hì hì, trong lòng đang chửi thầm.
"Tên người chơi này bị gì vậy? Tôi đã phóng túng rồi sao anh ta còn phóng túng hơn tôi vậy? Chiếm hời của tôi à!"
1069: "Ký chủ à! Là cậu kêu lang quân trước mà!"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Làm sao tôi biết anh ta trả lời chứ! Người bình thường sẽ trả lời sao? Lẽ nào đối với người điên... Đợi đã, trước đó tên khốn đó từng bóp mông tôi... !"
1069: "Trông đẹp trai mà ký chủ."
"Cũng chả đẹp trai bằng tôi!" Bạch Nhạc Thuỷ lập tức phản bác, nói xong lại thấy không đúng bổ xung thêm một câu: "Lưu manh đẹp trai nhiều đến đâu thì cũng là lưu manh! Tôi có thể cào anh ta không?"
1069: "Tại sao lại dùng cách công kích nữ tính hoá như vậy?"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Bởi vì tôi đang là tên điên đam mê đồ phụ nữ mà! Biết có người mặc đồ nữ sẽ mong mình biến thành phái nữ không!"
1069: ...
Có nên cho ký chủ dù bị trêu chọc cũng nhớ giữ đúng thiết lập này một cái like không?
"Ký chủ, đừng có tấn công người chơi, cái đó... Tấn công bị cấm..." 1069 nhỏ giọng đề nghị.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Anh ta giở trò lưu manh với tôi thì có thể sao!!!"
1069: "Nếu không thì... Lúc đi ra rồi khiếu nại? Có người chơi trong game không thành thật lắm, có thể khiếu nại, cảnh sát thế giới song song cũng thụ lý, trừng phạt cũng nặng. Có điều muốn đăng ký thì phải xác minh thân phận, tình huống. Ký chủ Id của cậu không thể bị bại lộ. Cậu là quỷ đó. Bị người chơi để mắt tới thì làm sao?"
"Lẽ nào phải chịu đựng sao?"
1069: "Loại bỏ anh ta!"
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Nói thật, có hơi khó.
"Sao vậy?" Dung Tranh vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng trên mặt hỏi cậu.
Bạch Nhạc Thuỷ nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, ừm, cũng khá đẹp trai,  gần như có thể so mức độ với cậu đi.
Quả nhiên vẫn muốn cào một cái. Để lại ba đường, cái loại mà từ trán xuống môi dưới đó.
Bạch Nhạc Thuỷ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Dung Tranh. Dung Tranh vẫn đang hứng thú nhìn Bạch Nhạc Thuỷ, nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ nhặt của cậu.
Càng quan sát anh càng xác thực tin, người trước mắt tuyệt đối không phải là một người điên.
Ánh mắt người điên chính là ngẩn ngơ vô thần, nhưng đôi mắt người trước mặt lại trong suốt vô cùng, hành động, ngôn ngữ của cậu điên khùng nhìn như một thằng điên, nhưng lại khác bản chất của một người điên. Tên điên rơi vào thế giới của mình tuyệt đối sẽ không sinh ra phản  ứng với bất kỳ lời nói và cử động nào của người khác. Nhưng người này, khi anh nói ra hai từ "nương tử", đôi mắt cậu ta hơi mở to, động tác cũng cứng ngắc trong phút chốc.
Cậu ta đang nghe anh nói chuyện, đồng thời lại sinh ra bất mãn với lời nói của anh.
Bất mãn với cái xưng hô "nương tử".
Tại sao? Rõ ràng đang mặc trang phục của đào mà.
Rõ ràng mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng đang cố bắt chước nữ giới.
Lại không cho rằng mình là nữ.
Hí khúc rất khó, mỗi động tác, mỗi thủ thế đều có hàm ý khác nhau, người trước mặt làm một phần động tác che tay áo.
Cậu ta làm rất nhuần nhuyễn tự nhiên, độ cao cánh tay, góc độ của khuỷu tay rất đúng chuẩn, cũng không phải cố sức làm mà là vô thức làm đến hoàn hảo.
Lúc hát khúc, âm thanh uyển chuyển trôi chảy, cố ý đè thấp tuyến thanh bắt chước giọng nói của nữ giới, trình độ thấp hơn so với tư thế và động tác nhiều.
Đây là một người được học chuyên ngành biểu diễn liên quan.
Bối cảnh của Thanh Chước là học từ khoa hí khúc ra sao?
Dung Tranh có chút mê man.
Trong lúc bọn họ đang giằng co tự hỏi thì có người đến, hô to tên Dung Tranh.
Dung Tranh nghe thấy đó là tiếng của Tần Các, đáp lại: "Tôi trong này ."
"Sao cậu lại chạy đến chỗ này, tôi còn cho rằng cậu cũng..." Tần Các di đến, lúc nhìn thấy Bạch Nhạc Thuỷ thì lắp bắp kinh hãi, anh ta lập tức nhớ đến chuyện Dung Tranh làm với Bạch Nhạc Thuỷ trước đó, bây giờ anh ta lại chặn người ta trong góc hẻo lánh này. Nghĩ như thế ánh mắt của Tần Các nhìn Dung Tranh không đúng lắm, anh ta tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc: "Có lòng nhắc cậu một câu, một khi "bắt nạt" NPC bị phát hiện sẽ bị hệ thống trừng phạt."
"Hả?" Dung Tranh thấy rất thú vị, cái này anh quả thật không biết: "Phạt thế nào?"
"Xem tình huống, nhẹ thì trừ tiền trò chơi, nặng thì bị cấm vào phó bản trò chơi. Nghiêm trọng hơn..." Vẻ mặt Tần Các cổ quái: "Nói thật, tôi chưa từng thấy qua chuyện này..." Anh ta dừng lại, dường như rất khó dùng từ ngữ để hình dung cái tên khiêu chiến giới hạn như vậy.
Người chơi đã đánh phó bản mấy lần cũng hiểu rõ, dù mọi thứ trong phó bản có chân thật cỡ nào thì giả chính là giả. Cho nên khi ở trong phó bản có rất ít người chơi chú ý đến một NPC, chứ đừng nói đến việc ra tay đùa giỡn.
"Nếu cậu muốn tìm ai đó đồng hành, trong thế giới song song mặc cho cậu lựa chọn, còn có thể làm theo yêu cầu." Tần Các nói: "Mặc dù trí năng hơi thấp chút nhưng chỉ là robot bình thường, nhưng tốt xấu xì cũng đều được cho phép."
Lần này, sắc mặt cổ quái liền biến thành Dung Tranh: "Anh cho rằng tôi muốn làm cái gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top