Chương 13: Nghi ngờ hào môn 12
"Thiên linh linh... Địa linh linh... Nhất Phật xuất thế, nhị Phật xuất sơn... A di đà Phật, thiện tai thiện tai..." Mặt Bạch Nhạc Thuỷ trắng bệch, ngồi xổm, ngồi xổm trong góc nhà kho lẩm bẩm. Cậu vô cùng sợ hãi, thật sự, sợ đến mức không biết mình đang nói cái gì.
"Ký chủ." Mà 1069 cứ mù quáng, nói một cách vui vẻ: "Cậu vừa mới cống hiến một đợt giá trị tinh thần cực lớn đó! Còn cao hơn cảm xúc dao động cho người chơi nữ ngất xỉu kia tạo ra!"
"Vì suýt chút nữa bố bị hù chết rồi đó!" Bạch Nhạc Thuỷ nghiến răng nghiến lợi.
Trước đó, Bạch Nhạc Thuỷ bị quản gia và Dung Tranh kéo ra khỏi phòng, kết quả hai người này lại quay ngược vào trong, nhặt lại mấy trang giấu cậu xé nát. Nắm thiết lập tên điên, Bạch Nhạc Thuỷ cảm thấy mình không nên thành thật chờ ở cửa, cho nên cậu rũ tay áo, bước từng bước nhỏ rồi lẻn đi.
Từ lầu bốn ê a xuống lầu ba, nhìn thấy ở lầu ba có một căn phòng đang mở cửa, thì lại ê a đi qua, muốn điên một chút, sau đó vào cửa liền thấy cái đầu máu me nhầy nhụa trên bàn... Không ngất xỉu tại chỗ là do ý chí của cậu mạnh mẽ rồi!
Bạch Nhạc Thuỷ sợ đến mức vừa chạy vừa đọc đồng dao, chạy như điên, sau đó không biết thế nào lại chạy đến đây. Ở cửa nhà khi trong góc lầu hai, ở đây có rất người đến, có thể khiến Bạch Nhạc Thuỷ yên tâm OOC một hồi, tiện thể xoa dịu trái tim bé nhỏ nhảy điên cuồng của mình.
Sau đó, liền có dáng vẻ vô cùng không có tiền đồ của bây giờ.
"Người chơi chết cũng sẽ như vậy sao?" Bạch Nhạc Thuỷ nghĩ lại còn phát sợ.
"Trước đó t đã nói, người chơi chết sẽ xuất hiện xác con rối, máu là dùng máu heo thay thế, rất giả rồi." 1069 nói: "Con rối không hề đáng sợ chút nào cả."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Cho nên cái đầu người đó là của NPC? Đã lỡ có con rối rồi tội dì không đổi NPC thành con rối luôn?"
1069 tủi thân nói: "Dù gì bọn tui cũng là trò chơi chạy trốn, người chơi không sợ gì cả thì bọn tui còn kiếm giá trị tinh thần gì nữa chứ. Đề nghị ký chủ sớm làm quen một xí, có thể sau này đến con rối cũng chẳng có."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Đợi chút? Con rối cũng bị mất?"
1069: "Đúng vậy, ký chủ đừng sợ, đó là chuyện của rất lâu sau này. Ngày nay trò chơi đều phải nâng cấp, sau khi đạt đến cấp bậc cao, độ khó của phó bản sẽ dần dần tăng lên đó, chính là nguyên tác này. Phó bản tân thủ và con rối cũng để cho người mới làm quen, về sau phó bản độ khó cao, giới hạn của người chơi và NPC đều sẽ bị xoá bỏ mất. Có phó bản căn bản sẽ không phân biệt được ai là người chơi, ai là NPC quỷ. Yên tâm, dù có xác chết cũng sẽ là giả. Chẳng qua đại đa số người chơi trong thể giới song song sẽ không thăng cấp đến cấp độ cao như vậy, chuyện này rất ít người biết. Nhưng quỷ không giống, quỷ thăng cấp rất nhanh. Bây giờ về cơ bản quỷ đều sẽ xuất hiện ở cấp độ trung cấp trở lên. Không thèm ở lâu trong phó bản cấp thấp ngược đãi gà."
Bạch Nhạc Thuỷ đỡ trán: "Nếu đây đang ở thế giới cũ, nhất định tôi sẽ tố giác mấy người. Lại nói, mấy người có hạn chế tuổi tác không?"
"Có chứ, bọn tui đặc biệt chú ý đến sức khoẻ tâm lý của thanh thiếu niên, vì vậy trẻ em dưới mười bốn tuổi sẽ không bị bọn tui đưa đến đây." 1069 nói.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Quá thấp, cậu nên đặt ở mức 24."
1069: "Hả? Tại sao?"
Bạch Nhạc Thuỷ ha ha: "Như thế thì tôi không cần phải đến đây."
1069:...
Đối mặt với sự thật có được không hả???
Bạch Nhạc Thuỷ co rút ở góc tường nghỉ tạm một hồi lâu mới lấy lại được sức, chỉ cần yên lặng nói với chính mình đó là đồ giả làm y như đồ thật, có thể khiến mình... Không buồn nôn như vậy. Thử nhớ lại khuôn mặt kia, Bạch Nhạc Thuỷ nói: "Gương mặt kia, là của người làm vườn sao?"
"Đúng thế, ký chủ, cậu còn nhớ à, thật hiếm thấy." 1069 nói.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Tốt xấu gì cũng coi là một phần của nhà họ Tần, tại sao lại muốn giết anh ta? NPC cũng sẽ ra tay với NPC sao?"
"Sẽ đấy, căn cứ vào yêu cầu của bối cảnh, xảy ra cái gì đều không có gì ngạc nhiên." 1069 nói: "Chỉ cần ký chủ nhớ kỹ, đối với quỷ mà nói NPC tuyệt đối an toàn... Ừm, ít nhất sẽ không loại bỏ quỷ." Về phần nữ giúp việc động cậu như vậy, cũng thuần tuý là do vấn đề thiết lập.
Bạch Nhạc Thuỷ dựa vào tường, hơi nghiêng đầu, cậu nghe thấy tiếng bước chân của một đám người đang vội vã đi về phía bên này, Bạch Nhạc Thuỷ đột nhiên giật mình, đứng dậy xoay người, đối mặt với góc tường, kéo khoé miệng nở nụ cường hềnh hệch.
1069: "Động tác thật sự nhanh, cho cậu một cái like, ký chủ. Nhưng mà họ không đến mà."
Trán Bạch Nhạc Thuỷ đập vào tường một cái, cậu nói: "Cậu nói sớm ghê."
"Ký chủ, bọn họ không có đến nhưng cũng không rời đi. Cậu nhích qua bên kia hai bước, bọn họ không thế nhìn thấy cậu, cậu có thể nghe lén."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Tôi biết, suỵt~"
1069 ngậm miệng, Bạch Nhạc Thuỷ dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe.
Đang nói chuyện là một người phụ nữ, giọng nói chị ta đang run rẩy, rất hoảng hốt.
"Một cái đùi, ở trên giường của tôi. Rõ ràng tôi đã khoá cửa phòng..." Bạch Vãn vô cùng sợ hãi" Tôi không thể quay về ngủ được."
"Lại không cần cô quay về phòng. Không phải đã nói đêm nay tất cả mọi người đều ở lại đại sảnh sao? Trong phòng bếp còn có một cái đầu nữ giúp việc, có lẽ là của cô ta."
Bạch Vãn: "Đừng đùa, lông chân nhiều như vậy, trông giống như chân đàn ông!"
"Vậy cũng là thuộc về NPC, ít nhất không phải của người chơi, đủ là được rồi."
Bạch Vãn: "Người chơi vẫn còn là con rối, tôi không thèm sợ con rối. Tôi nói, sao vẻ mặt cậu dửng dưng vậy, cậu không sợ sao, vậy thì cừ thật... Thật hoài nghi trước kia cậu làm việc gì."
"Bác sĩ! Chăm sóc người bị thương, tôi là bác sĩ mổ chính!"
Bạch Vãn: "Xem ra sơ xuất nhiều rồi, nhìn nhiều xác chết quá..."
"A Cường, Bạch Vãn, đủ rồi, đừng nói nữa." Đặng Việt ngăn cản bọn họ: "Nói nhiều nữa cũng vô dụng, chí ít không phải người chơi chúng ta xảy ra chuyện."
Bạch Vãn khịt mũi: "Ai nói người chơi không sao, cái gã đàn ông đổi phòng cho tôi kia, đã lâu rồi chưa thấy anh ta. Hơn nữa, tôi cũng không biết người đàn ông tên Dung Tranh kia..."
Tiếng bước chân của hai người từ bên kia hành lang dần dần đến gần, lời của Bạch Vãn hơi ngưng lại, không lên tiếng nữa.
Ba người khác cũng ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.
Đặng Việt nói: :Bọn tôi đang tìm ông đây. Cái người điên ki đâu?"
Quản gia Lý không vui nói: "Đó là mợ cả."
Đặng Việc ho khan một tiếng: "Đúng vậy, là mợ cả, ngại quá."
Dung Tranh: "Mấy người vừa nói gì vậy?"
Mấy người nhìn mặt nhau, cuối cùng vẫn là người đàn ông tên A Cường ra mặt: "Trước đó không phải nói qua đêm ở phòng khách sao, Bạch Vãn nói còn chút đồ còn để trong phòng chưa mang qua, chúng tôi đành đi lấy cùng cô ấy. Kết quả vừa mở cửa... Đã thấy một cái chân người ở trên giường cô ấy."
Lúc A Cường nói đến câu cuối cùng, Bạch Vãn vẫn còn thấy sợ run người, hiển nhiên là đang nhớ lại hình ảnh đó.
Dung Tranh nhíu mày: "Trong phòng mợ cả, chúng tôi cũng phát hiện ra một cánh tay."
Không còn nghi ngờ gì nữa, NPC lần này không chỉ bị giết rồi phân xác mà cơ thể còn bị chia ra đặt mỗi thứ vào phòng của khách.
"Tóm lại, nói chuyện này cho mọi người trước đi." Đặng Việt nói. Dù sao cũng liên quan đến căn phòng của mọi người, cho dù không nói thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Dung Tranh: "Mấy anh đi trước đi, tôi muốn tìm mợ cả trước. Lúc nãy vốn định dẫn cậu ta ra đậu, kết quả không coi chừng cẩn thận, không biết lại đi đâu rồi."
Tên điên kia.
Bạch Vãn hừ một tiếng, cái tên điên thích mặc quần áo phụ nữ. Tìm cậu ta làm gì, lúc có người chết vừa lúc không coi chừng cậu ta, nói không chừng là do cậu ta làm.
Cuối cùng, Bạch Vãn không cãi nhau với Dung Tranh ở chỗ này, cô ta lôi A Manh đi xuống lầu kêu mọi người, Đặng Việt cười với Dung Tranh một cái, cũng đi xuống theo.
Quản gia Lý nói: "Chuyện này có thể đừng báo cho bà chủ được không."
Dung Tranh: "Sao vậy?"
Quản gia Lý thở dài: "Từ sau khi cậu cả đi, cơ thể bà chủ càng lúc càng yếu, tôi sợ bà ấy lo lắng quá. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần phiền đến bà ấy."
Dung Tranh: "Đúng vậy, mấy "việc nhỏ" này quả thật không cần phiền bà ấy."
Quản gia Lý ngẩng đầu nhìn Dung Tranh, khẽ gật đầu với anh rồi đi.
Dung Tranh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn quản gia Lý xuống lần, sờ vào trang sách bị xé nét trong túi, cũng đang định xoay người rời đi, chợt bước chân dừng lại, nhìn về phía góc rẽ hành lang âm u phía trước.
Biệt thự này thực sự có thiết kế lõm hướng về phía Nam. Có một căn phòng khác ở góc đằng kia. Tuy nhiên, vì vị trí khá xa và thông gió kém nên biệt thự được dùng làm nhà kho.
Đầu Dung Tranh vừa nghĩ chân đã bước đến đó, sau đó nhìn thấy người thanh niên mặc bộ hý phục thanh y (*vai đào trong hí khúc) đang đối mặt với bức tường. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu từ từ xoay người, vặn tay áo, ánh mắt như mang theo móc câu nhìn về phía này, khoé miệng mỉm cười, mở miệng hát: "Lang quân ơi~~~"
Dung Tranh mỉm cười đáp: "Ơi."
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Tác giả có lời muốn nói
Bạch Nhạc Thuỷ: Anh ta không theo kịch bản kìa!
Chiếm tiện nghi của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top