Chương 1: Bất ngờ xuyên qua.


Bạch Nhạc Thuỷ, sinh viên của trường biểu diễn nghệ thuật, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ lên năm hai.

Nhan sắc đủ tốt, tài năng cũng thừa, trong lúc nghỉ hè cậu tìm kiếm một công ty quản lý để phỏng vấn. Tuy là một sinh viên chưa tốt nghiệp, Bạch Nhạc Thuỷ đã đến công ty quản lý phỏng vấn thêm để có thêm một ít kiến thức, diễn viên chưa có kinh nghiệm làm sao nhí thế nào cũng phải đạt được một chút thành tích sau năm ba mới có thể được nhìn trúng.

Vốn Bạch Nhạc Thuỷ chỉ định tuỳ tiện tham gia một cái thu hút người mới cho có lại bị chọn trúng, với cái lý do là khuôn mặt quá đẹp.

Thế giới này không còn cần dựa vào tài năng để kiếm sống nữa sao?

Bạch Nhạc Thuỷ ngốc ngốc đi hết một vòng lướt qua sân khấu, sau đó trước ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, căm ghét của những người cùng đi phỏng vấn, cầm lấy hợp đồng, rời khỏi công ty quản lý nổi tiếng trong ngành này.

Có điêu vậy cũng tốt, ký với công ty quản lý, có thể đi trước những bạn học ở trường khác một bước lớn, bước chân vào giới giải trí, trở thành một diễn viên xuất sắc, cuối cùng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

... Vốn dĩ nên như vậy mới đúng.

Bạch Nhạc Thuỷ ngồi trong căn phòng cổ kính, thầm nghĩ với khuôn mặt máu.

Chẳng lẽ có người ghen tị với cuộc sống như bật hack* này của cậu, cho nên cậu mới có thể xuyên đến đây? Bạch Nhạc Thuỷ nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương trên bàn trang điểm trước mặt.

Giá trị nhan sắc giảm xuống 30%, bình luận kém.

"Mình nhớ rõ ràng mình đang trên đường về nhà..." Bạch Nhạc Thuỷ lẩm bẩm nói.

Sao chớp mắt, cậu lại ngồi ở đây rồi?

[Hệ thống trò chơi đang download, xin chờ trong giây lát...]

Một âm thanh máy móc vang lên, doạ Bạch Nhạc Thuỷ giật mình, bỗng nhiên cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh, trước mặt là bàn trang điểm bằng gỗ lim, một chiếc giường sáu cọc bằng gỗ phía sau, một tủ quần áo khổng lồ bên trái, bên phải là cửa phòng.

Trên mặt đất còn có một cái màn hình bị vỡ nằm trong góc.

Trang trí trong phòng đắt tiền lại đơn giản, chẳng có chiếc loa nào ở đâu cả.

Mà cái âm thanh kỳ lạ vẫn còn tiếp tục.

[Đang kiểm tra độ xứng đôi với hệ thống... Đang khớp hệ thống... Hệ thống số 1069 đang tải... đang tải thành công... Hệ thống 1069 đang login.]

Trước mặt đột nhiên hiện lên một màn hình trong suốt, những bông hoa cúc nhỏ trên màn hình không ngừng xoay tròn, Bạch Nhạc Thuỷ há hốc mồm, cậu vươn tay định chọc vào màn hình, lại đâm vào khoảng không, ngón tay xuyên qua màn hình, không chạm được cái gì cả.

Tình huống này rốt cuộc là như thế nào?

Bạch Nhạc Thuỷ xoay người qua phải, màn hình kia như trói buộc với cậu, cũng xoay theo, vững vàng hiện ra giá trị nhan sắc giảm xuống 30% trước mặt cậu.

Im lặng một lúc, Bạch Nhạc Thuỷ quyết định không để ý đến cái màn hình này, dù sao nó cũng là bán trong suốt, không cản trở Bạch Nhạc Thuỷ quan sát đi khỏi. Cậu muốn ra khỏi cửa nhìn thử, muốn biết tình hình trước mặt là cái gì, kết quả vừa đặt tay lên nắm cửa, vặn một lúc lâu nhưng cánh cửa vẫn không hề xê dịch.

Căn bản mở không ra, giữa cửa và tường cũng không có một khe hở nào, giống như cánh cửa này chỉ là dùng bút vẽ lên, giống như bức tường kiên cố.

"Chậc, rốt cuộc sao lại thế này? Ai đến giải thích chút đi?"Bạch Nhạc Thuỷ cực kỳ sốt ruột.

Cây hoa cúc nhỏ trước mặt cuối cùng cũng không xoay nữa, xuất hiện giao diện bình thường, nhìn như giao diện của cửa hàng trò chơi.

Cùng lúc đó âm thanh mềm mại của loli đáng yêu vang lên: "Aya, cuối cùng cũng trói buộc thành công. Xin chào, tui là hệ thống chăm sóc khách hàng độc quyền 1069 của cậu, rất vui được phục vụ cậu."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Tôi..."

"Tui biết, tui biết. Cậu muốn hỏi tại sao lại ở chỗ này đúng không." 1069 vội cắt lời: "Biết thế giới song song không? Thế giới song sóng chính là tương tự nhưng lại hơi khác so với thế giới gốc. Nơi này chính là thế giới song song, một địa cầu hoàn chỉnh tồn tại đó."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Vậy..."

"Chỉ là thế giới này có chút vấn đề, vốn dĩ thế giới song song không trùng lặp hay giao thoa với thế giới gốc, cũng không biết tại sao, nó lại có một số giao thoa với thế giới cậu đang ở. Thế giới của cậu không có ảnh hưởng gì, nhưng thế giới này lại không ổn, hệ thống ban đầu đều sụp đổ, tình huống dị thường xuất hiện ở khắp nơi, sự dao động micron thay đổi đáng kể, trục thời gian không ổn định, không gian bị nén lại rất nhiều, các ion..."

"Đợi đã!" Bạch Nhạc Thuỷ lớn tiếng nói: "Tôi nghe không hiểu!"

1069 giật mình một chút, sau đó vui vẻ trả lời: "Vậy nói đơn giản một chút nhen, bọn tui mang rất nhiều người từ thế giới của cậu đến, gia nhập phó bản, trải nghiệm trò chơi khủng bố lại đáng sợ. Ở trong trò chơi, các cảm xúc dao động các cậu tạo ra, chính là năng lượng bọn tui thu thập dùng để củng cố thế giới."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Ừm... Hiểu được đại khái rồi. Đây là cưỡng chế?"

"Bọn tui lại không có biện pháp thương lượng với các cậu trước, không kéo người qua, có lẽ đến nói chuyện cũng không được." Trong giọng nói của 1069 có chút chột dạ: "Dứt khoát chọn đúng người thích hợp trói buộc, dù sao có thể về nhà, lúc rời khỏi bọn tui sẽ tặng cho các cậu quà cảm ơn. Hơn nữa thế giới phó bản ở đây cũng không nguy hiểm."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Nếu bây giờ tôi nói không muốn, có thể trở về không?"

1069: "Không thể. Đề nghị cậu không nên từ chối, kéo cậu lại đây là "thuận gió", trở về là "ngược gió", cần lượng lớn giá trị năng lượng. Chút giá trị năng lượng này... Ừm... Bọn tui không thể đưa không được."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Hiểu rồi, tự mình kiếm, đúng chứ." Điều khoản ngang ngược, ngay cả dị giới cũng có điều khoản ngang ngược à.

1069 cười hì hì nói: "Đúng đó."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Giới thiệu cái trò chơi mà cậu nói đi?"

1069: "Không thành vấn đề. Á, quên mất một chuyện quan trọng, trước tiên tôi giải thích đã, trong trò chơi tồn tại hai phe khác nhau, một cái là phe của người chơi, một cái là của quỷ. Cậu bị phân vào phe của quỷ ó."

Bạch Nhạc Thuỷ: ... Quỷ?

"Người chơi chạy trốn, quỷ loại bỏ người chơi, chính là trò chơi đối kháng đó. Trong phó bản có thể sử dụng thẻ đối chiến, tấm thẻ này có thể mua từ cửa hàng mua sắm, cũng có thể rơi sau khi phó bản kết thúc. Tiền dùng mua thẻ là do phó bản tổng kết, ở đây gọi là tiền tệ trò chơi. Cho dù bị tù trưởng Châu Phi bám thân, bất kể không lấy được những tấm thẻ rơi ra, vẫn có thể dùng tiền trò chơi mua ở cửa hàng."

Bạch Nhạc Thuỷ vừa nghe 1069 giải thích, vừa lục cửa hàng. Dưới góc bên phải cửa hàng, tiền trò chơi của cậu biểu thị là 0. Bởi vậy những tấm thẻ bên trong cửa hàng đều là màu xám, trạng thái không thể mua được.

Hàng đầu tiên ở trang thứ nhất của cửa hàng chính là "về nhà", giá cả hiển thị...

Bạch Nhạc Thuỷ híp mắt nhìn con số hồi lâu, nổi cáu: "Một triệu?!!"

1069: "À, loại và giá thẻ bài trong cửa hàng của quỷ và người chơi khác nhau, sẽ cao hơn một chút. Bởi vì quỷ dễ lấy được tiền trò chơi hơn người chơi. Chỉ cần không làm OOC vai diễn được thiết lập, sẽ lấy được tiền, dù cho không làm gì thậm chí có bị lộ. Mà người chơi phải đạt được một trong những điều kiện mới có thể nhận được tiền tệ."

"Vai diễn thiết lập?" Bạch Nhạc Thuỷ hỏi: "Đó là cái gì?"

1069: "Lực lượng chiến đấu chính trong phó bản là NPC, tiếp theo người ở bên phe quỷ hỗ trợ. Quỷ xen lẫn bên trong NPC, có đôi khi cũng ngụy trang thành chơi, phó bản sẽ cho cậu một thiết lập nhân vật, dưới tình huống không OOC loại bỏ người chơi, đây là cách chơi. Không thể trực tiếp tấn công người nhen, chỉ có thể dùng thẻ bài công kích."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Nghe có vẻ giống như một cuộc thi đối kháng của chương trình tạp kỹ vậy."

1069: "Chính là đấu đối kháng. Để giúp người mới trải nghiệm trò chơi tốt hơn, phó bản đầu tiên cậu vào là phó bản người mới, rất đơn giản, hơn nữa bổn hệ thống có thể cùng đi, hướng dẫn cậu trong suốt quá trình. Các phó bản tiếp theo không thể nữa. Cho nên gặp vấn đề gì, thân ái nhất định phải hỏi rõ ràng trong phó bản người mới này nhen."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Sau khi kết thúc cậu sẽ rời khỏi sao?"

"Rời đi? Tại sao? Tui có chỗ nào không tốt sao? Đừng giải ràng buộc với tui mà!" Nghe thấy lời nói của Bạch Nhạc Thuỷ, 1069 tức khắc khóc lên, giọng nói đáng yêu khóc sướt mướt: "Sau khi tháo bỏ ràng buộc, những hệ thống ràng buộc chăm sóc khách hàng khác cũng không dễ nói chuyện như tui, mềm mại ngọt ngào như tui, vất vả lắm tui mới cướp được cậu..."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Ừm... Từ từ, không phải phó bản sau cậu sẽ không đi cùng tôi sao?"

"Trong phó bản không cùng đi được, ngoài phó bản được mà." 1069 nức nở nói: "Sau khi người chơi và quỷ rời khỏi phó bản, sẽ đưa đến một trái đất song song để sống cùng nhau. A, tui quên giải thích. Có điều không sao, phó bản người mới rất nhanh sẽ kết thúc, lúc đó cậu sẽ tạo."

Bạch Nhạc Thuỷ gật đầu, tiêu hoá nội dung mới tiếp thu, cậu nhìn quanh phỏng: "Bây giờ tôi đang ở đâu."

"Nơi này chính là trong phó bản." 1069 nói: "Người mới sẽ được đưa trực tiếp vào phó bản, ra phó bản sau mới có thể đi vào thế giới song song. Yên tâm, còn mười lăm phút nữa trò chơi mới bắt đầu, thời gian rất dư dả."

Bạch Nhạc Thuỷ: "Tôi biết rồi, lần này thiết lập nhân vật của tôi là gì."

"Chị dâu goá mới gả đó." 1069 kéo dài âm cuối.

Bạch Nhạc Thuỷ: ..... Gì?

1069 hưng phấn nói: "Phó bản đầu tiên : Nghi vấn hào môn

Giả thiết nhân vật:

1: Cậu là người điên.

2: Cậu là người thích giả nữ.

3: JJ cùa cậu lớn hơn những người khác.

Vì để giúp quỷ thuận lời ẩn núp trong trò chơi, tránh bị phát hiện khi ra ngoài thế giới song song, những người đóng vai quỷ sau khi vào phó bản sẽ cam chịu bị dịch dung. Nếu là người chơi, thẻ dịch dung cần phải tự mua, rất đắt đó. Nhưng cơ thể và quần áo không thay đổi, đề nghị cậu lập tức hành động, thay đồ nữ vào. Khi trò chơi bắt đầu phải duy trì thiết lập."

Bạch Nhạc Thuỷ im lặng, cậu nhìn bộ đồ thể thao mình đang mặc, lại nhìn tủ quần áo bằng gỗ.

Phó bản đầu tiên, cần phải liều mạng như vậy sao?

...

Dung Tranh trầm mặc mở giao diện cửa hàng trước mặt ra, nhìn kỹ tất cả thẻ bài một lần.

"Mong người chơi đừng lãng phí thời gian vô nghĩa ở đây. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, xe buýt đón người chơi sắp đến. Xin người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Giọng nói hệ thống bình thản không dao động vang lên.

Duy Tranh ừm một tiếng, hỏi: "Tại sao lại chọn tôi?"

"Ngẫu nhiên."

"Xuyên qua thế giới này, trải nghiệm trò chơi chạy trốn kinh dị như lời mày nói, thú vị không?"

Hệ thống nói: "Xin người chơi không cần tìm hiểu những chuyện vô dụng, cho dù biết nối với cậu cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện nên làm hay phải làm. Chi bằng cẩn thận chú ý xe buýt, nếu bỏ qua sẽ không có cách nào đến trung tâm bản đồ trong trò chơi, người chơi sẽ bị vứt bỏ trong khe hở thời không."

Dung Tranh vuốt cằm, sau khi xuyên qua anh hỏi hệ thống rất nhiều vấn đề, nhưng hệ thống không trả lời hoặc mơ hồ, Dung Tranh nghĩ rằng việc này có ba cách giải thích. Thứ nhất, những chuyện đó không được phép nói cho người chơi. Thứ hai, hệ thống lạnh lùng này cũng không biết. Thứ ba, hệ thống này lười giải thích với anh...

Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy điều thứ ba khả thi nhất, hơn nữa, sau vài câu hỏi, giữa các câu trả lời của hệ thống đều có một khoảng thời gian nhất định, Dung Tranh tin rằng anh không phải là người chơi duy nhất dưới sự quản lý của hệ thống này.

Cảm giác giống như thương gia thuyết khách, một với nhiều, thời gian trả lời có trì hoãn mặc dù cũng không lâu lắm.

Số hệ thống S3876269493. Số này rất dài và chứa các chữ cái, không biết có phải là thứ tự sắp xếp hay không.

Dung Tranh: "Điều kiện qua cửa là gì?"

S3876269493: "Sau khi đến phó bản sẽ có hệ thống truyền âm thông báo."

Dung Tranh: "Không thể biết trước được sao. Đây là quy định cứng nhắc gì vậy?"

S3876269493: ".... Phó bản: Nghi vấn hào môn. Thân phận người chơi: Khách.

Điều kiện qua cửa: 1: Sống qua bảy ngày, 2: Vạch trần bí mật ẩn giấu trong căn biệt thự, 3. Có một sự tồn tại đặc biệt ở đây, tìm kiếm và vạch trần nó.

Thoả mãn được một trong các điều kiện trên thì được coi là qua cửa."

Dung Tranh: "Điều ba là ý gì?"

S3876269493: "Hệ thống không thể tiết lộ nội dung, cách công lược trò chơi cho người chơi, mong người chơi tự mình khám phá. Xe buýt đến rồi."

Dung Tranh quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đi đến hướng này. dừng lại trước mặt mình, cửa xe mở ra, Dung Tranh ngâm nga một giai điệu rồi đi vào, quan sát bên trong xe, đặc biệt là tài xế ngồi phía trước.

Người lái xe mặc lễ phục màu đen, đội mũ, khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt không chớp, trông giống như người máy hơn là người sống.

NPC.

Không biết các NPC khác trong gia tộc giàu có có như vậy không, hay chỉ là tài xế "đa năng" này thôi.

Lại liếc mắt nhìn vào xe lần nữa, tổng cộng có mười hai người, anh là người thứ mười ba, trong số những người này có người có vẻ mặt bình tĩnh, có người có vẻ mặt sợ hãi, còn có một cô bé rúc vào góc sau đang khóc.Phó bản người mới sao? Không biết có phải tất cả đều là người chơi mới hay không.

Dung Tranh tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục chọt hệ thống, nhưng hệ thống giống như đột nhiên bị câm, không đáp lại Dung Tranh.

Nếu thật sự là dịch vụ chăm sóc khách hàng của thương gia thì đáng lẽ anh nên phàn nàn từ lâu rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống 1069: Thế giới này thực ra là BLABLA. Chúng tôi đang tìm bạn vì blabla. Chúng tôi là blabla. . . . . .

Bạch Nhạc Thuỷ: Tôi không hiểu, đổi kênh!

Hệ thống số S3876269493: Không hỏi, không muốn nói, cậu biết cũng vô dụng, im đi, đừng kêu.

Dung Tranh: . . . . .

Tại sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top