jeonghan và bát mì
Jeonghan tần ngần nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ Joshua và hắn vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào.
Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Cậu có buồn không?
Cậu có ăn được?
Cậu có ngủ được không?
Những nỗi lo không tên và có tên dày xéo trong lòng Jeonghan. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác lồng ngực nghẹn ứ nỗi xót xa chỉ chợt trào dâng khiến hắn muốn rơi nước mắt.
Nhưng mà vì Jeonghan là Jeonghan, hắn có những đặc quyền mà người khác không có, trong đó bao gồm việc ở gần Joshua những ngày như hôm nay.
Hắn bật dậy, nói lời tạm biệt với Seungkwan một cách nhanh chóng. Đứa nhỏ nhìn hắn, dường như lại biết hắn đi đâu nên thôi, lời hỏi thăm ra đến môi lại được nuốt trở vào.
Jeonghan ăn mặc thật kín đáo để tránh bị phát hiện. Hắn còn chắc ăn gọi hẳn một chiếc xe taxi bình dân giá cước cao chạy nhan nhản ngoài đường. Gần đến nhà Joshua, hắn cho xe dừng lại, sau đó đi vội vào cửa hàng tiện lợi.
Hắn nghĩ là Joshua sẽ đói.
Jeonghan nghĩ đến người bạn đồng niên vì sợ hãi mà lẩn tránh xã hội, sau đó sẽ như con thú nhỏ bị thương bỏ mặc luôn tất cả những nhu cầu cá nhân. Vì đau.
Hắn đứng trước cửa nhà Joshua cùng một gói mì duy nhất và một bịch kim chi làm sẵn. Lúc này hắn mới nghiêng đầu soi xem hạn sử dụng của bịch kim chi này còn không, vì nếu mà làm lâu quá rồi thì sẽ rất chua, cái dạ dày đói của Joshua sẽ phát đau.
Và hắn cũng đau.
Joshua, như dự đoán, không mở cửa. Hắn khẽ khàng gõ thêm vài cái, sau đó tự bấm mật mã vào nhà rồi đẩy cửa vào.
Jeonghan nhìn không gian phòng khách tối đen như mực, nhưng dưới khe cửa phòng ngủ lại có ánh sáng vàng dịu dàng.
Bước chân nặng nề của Jeonghan dừng lại bên cạnh giường cùng người bạn thân gầy thật gầy đang ngủ vùi, chẳng hiểu mơ thấy gì mà đôi mày cau tít lại.
Hắn nhìn mà lại giận, sao lại bỏ bê cơ thể ra nông nỗi này. Hắn lấy một ngón tay chọt vào má Joshua, sau đó chọt từ từ xuống mạn sườn.
Joshua tỉnh dậy nhưng lại không mở mắt, anh túm lấy ngón tay hắn và chỉ cầm như thế thôi, một lời cũng không thốt ra.
Jeonghan cũng theo vậy mà im lặng, hắn trèo lên giường, sau đó vòng tay ôm lấy cả con nhộng Joshua trong lớp chăn bông dày cộp. Hắn dùng một tay khẽ khàng vỗ đầu Joshua, tay còn lại ghì siết người tri kỷ.
Cả hai nằm đó rất lâu, ngàn lời chưa nói dường như được cái ôm truyền tải đến đối phương. Mãi cho đến khi bụng Jeonghan kêu một cái ột rất to, Joshua bật cười một tiếng khàn đục vì lâu chưa mở giọng.
"Này,"Jeonghan chống tay dậy sau đó ngồi khỏi giường, hắn đưa một bàn tay về phía Joshua, "làm bát mì nhé!"
.
.
.
.
.
.
Author's note: Dù như thế nào, mình vẫn chắc chắn rằng Jeonghan và 17 sẽ luôn bên cạnh Joshua. Cũng như Carats, những người yêu thương em sẽ luôn bên cạnh, ủng hộ và bảo vệ em.
Mình đã, đang và sẽ luôn là một Joshushushu, vì em mình luôn xứng đáng với hạnh phúc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top