02
𝟎𝟐
. . .
Phùng Bảo Bảo thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng cô không quen biết gì với Trương Sở Lam.
Vậy mà mỗi lần khi đi vào giấc ngủ, cô lại đi tới giấc mơ của Trương Sở Lam. Sau đó kể cho cậu ta chuyện về chính mình, dù cả hai chỉ là người lạ cũng chưa từng bước ngang qua đời nhau.
Thế nhưng,
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lại xuất hiện trong giấc mơ của nhau.
Cả hai như đi đến tương lai vậy, bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người bạn mới. Vậy mà, những kí ức đó đều không thể lưu giữ khi tỉnh giấc, nhưng khi trong mơ cả hai đều nhớ rất rõ.
Phùng Bảo Bảo không biết, bản thân mình là ai, từ đâu đến thế giới này, cô cũng muốn có người nhà giống hệt như Trương Sở Lam vậy. Mỗi lần, cậu ta kể về ông nội của mình, đôi mắt của cậu ta như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn kia.
Trương Sở Lam rất hay kể về thế giới của cậu cho cô nghe, kể về ông nội của cậu đã yêu thương cậu như thế nào, kể về những người bạn cậu đã gặp, và kể về những nơi mà cậu và ông nội đã từng đi qua. Những điều đó, luôn còn sót lại trong kí ức và trí nhớ của Trương Sở Lam.
Nhưng Phùng Bảo Bảo khác cậu, cô không nhớ một cái gì cả. Cô chỉ nhớ mình tên là Phùng Bảo Bảo, và cô luôn phải đi tìm nhà của mình, đi tìm chó con của mình, đi tìm chú và dì, đi tìm lại những kí ức đã sớm quên mất, và đi tìm về nơi gọi là nhà.
“Trương Sở Lam, tôi muốn về nhà.”
“Chó con, em rốt cuộc ở đâu?”
“Khi nào thì em quay lại đón chị?”
Kể từ giây phút, dì dẫn chó con rời đi, một mình cô ở lại đó rất lâu, lâu đến mức cô quên cả thời gian bên ngoài, lâu đến nổi quên luôn năm tháng đã trôi qua như thế nào.
Cô không còn nhớ bản thân ra khỏi đó như thế nào, cũng không biết một mình lang thang đi khắp nơi mất bao nhiêu lâu. Cô chỉ thấy thời gian như trôi qua nhanh lắm, chớp mắt một cái thế giới bên ngoài như hoàn toàn thay đổi vậy.
Nhưng cô lại không già đi, cứ trẻ như thế mãi, nhưng ngôi nhà cô từng cùng chung sống với chú dì và chó con đã sớm không còn nữa.
“Có thấy gia đình tôi không?”
“Có ai biết gia đình tôi không?”
Đây là hai câu hỏi mà cô hỏi những người xung quanh nhiều nhất, nhưng tất cả bọn họ đều nói không biết, và không một ai quen biết cô cả.
Cho đến một ngày nọ, cô gặp lại chó con, khi đó cô mới biết mình đã tìm được nhà, nơi có người luôn đợi mình.
Và cách khoảng thời gian đó không bao lâu, cô nằm mơ thấy Trương Sở Lam. Vậy là từ người lạ cũng từ từ thành người thân quen.
Nhìn rất quen thuộc, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong giấc mơ, Trương Sở Lam lặng im nhìn cô thật hồi lâu, sau đó hai mắt bỗng nhiên ngấn lệ mà khóc đến thương tâm, dường như không dừng lại được.
“Phùng Bảo Bảo, cuối cùng tôi cũng tìm được chị.”
“Bảo Bảo, tôi tìm chị rất lâu, rất lâu.”
Tôi khi đó không hiểu, Trương Sở Lam chỉ ôm tôi khóc rồi nói những lời đó. Đến khi tôi hỏi, cậu ấy lại bảo là do bụi bay vào mắt.
Tôi nhớ lại lúc chó con tìm thấy tôi, chó con cũng ôm tôi khóc như thế.
Nhưng khi Trương Sở Lam ôm tôi, cảm giác ấy nó thật lạ, cũng thật thân thuộc, nó như đã từng xảy ra rồi vậy.
Rõ ràng không quen biết nhau, nhưng tôi lại mơ thấy Trương Sở Lam. Dường như tôi biết tất cả về cậu ta, và dường như chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu.
________END CHƯƠNG 02________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟑𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top