Lắng nghe..!

Em đừng nói gì cả, cứ khóc hết ra rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
" Và rồi cô ấy khóc trời bỗng chốc cũng đổ cơn mưa rào .."
- Em không hiểu, họ bảo : " Sẽ thay đổi được em, đến khi em thay đổi họ rời đi và nói ' mình có thể làm bạn cũng được mà ' .."
- Em phải làm sao đây, anh biết không những người khác họ cho em thứ này thì họ lại cần một thứ ở em, còn người này họ tuyệt vời lắm anh ạ, họ cho em thứ này thứ kia, em cần gì họ cũng điều đáp ứng nhưng họ chỉ cần ở cạnh em thôi.. Một người tuyệt đến vậy tại sao không ở đây cùng em, chắc có lẽ duyên em đến đây thôi, chắc là họ nợ em họ trả xong rồi họ đi.
- Đúng không anh ? Anh nói em biết đi!
- Em phải làm sao đây ?
Rồi cô ấy gục vào vai tôi và khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, hai mắt cô ấy sưng tấy cả lên, tôi im lặng lắng nghe cô ấy thúc thít bên tai. Mà lòng quặng thắt, tôi tự nghĩ nếu tôi là người cô ấy thương tôi sẽ không để cô ấy ra nông nỗi này.. Nhưng tiếc thật tôi và cô ấy bây giờ chỉ gọi là .. Là gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết khi cô ấy buồn tôi luôn xuất hiện.
" Nếu còn có thể tôi sẽ là người khiến em là người hạnh phúc nhất :) nhưng tất cả bây giờ là không thể :) .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimhana18