CHƯƠNG 3


Chiếc xe lao tới, Minh thấy trên tai Hà vẫn là đôi headphone màu trắng. Cô gái vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh lao tới như một gã điên, kéo tay cô ra khỏi đường đi của chiếc xe. Tiếng phanh gấp vang lên chói tai, tim Hà như ngừng lại. Cô mở mắt ra nhìn về phía chiếc xe rồi đôi mắt vẫn thất thần ấy quay lại phía người con trai đang ôm cứng lấy mình. Cô cảm thấy bủn rủn như mất hết toàn bộ sức lực. Hà khuỵu xuống chân Duy với đôi mắt dàn dụa. Đầu óc cô quay cuồng và nhói lên từng hồi. Mọi người thì nhốn nháo lao tới bên cạnh trong khi Duy vực cô dậy. Lập tức một cái tát như trời giáng của Hà làm Duy bất ngờ đến ngã nhào xuống đất. "Anh là ai hả? Anh là gì mà dám cứu tôi?". Đôi mắt đầy giận dữ của Hà nhìn như xoáy vào Duy cùng tiếng thét như có lửa nghìn độ. Hà bước đi trước bao con mắt sững sờ. Chẳng ai hiểu sự việc, ngoài An.

An đi theo Hà, khi cô dừng lại sau góc quẹo, anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cô: "Qua rồi em! Ông trời sẽ không để ai phải chịu cùng một nỗi đau đến 2 lần đâu!". Đầu cô lại ù đặc, quá khứ lại cứ thế từng đoạn từng đoạn quay về. Thân thể cô ngả tự do theo vòng tay của An. Cái tát mà cô giáng vào mặt Duy đã lấy đi gần hết sức lực. Chút mạnh mẽ cuối cùng cũng không đủ khiến cho cô nức nở ra thành tiếng, mọi thứ như hòa chung với nước mắt. Lòng cô lại quặn lên. Cơn ác mộng 3 năm về trước như chỉ vừa mới xảy ra.

Ở một nơi xa xa, đôi mắt người con trai vừa nhận cái tát lẳng lặng dõi theo hai cái bóng đang hòa vào nhau in trên mặt đất. Dù chưa hjểu lý do tại sao mình bị đối xử như vậy nhưng trong lòng anh cũng lại vừa quặn lên mà lý do đến chính bản thân anh cũng mờ mịt ko rõ.

-------------------------------------------

Mộc Châu mùa này lạnh lắm, không có tuyết rơi nhưng màn sương mù thì dày đặc vô cùng. Anh có biết mỗi năm vào mùa này, em đều muốn lên đó, ngồi trong ôtô đeo headphone và nhìn ra ngoài cửa sổ... mặc dù, phía đó chỉ một màu trắng xóa...trắng mờ ảo...màu của sương khói...màu của không - có - anh...

Đôi lúc trong những khoảnh khắc ấy, hình bóng anh chợt hiện ra trước mặt, lẫn trong màn sương...và anh mỉm cười...một nụ cười nhẹ nhàng vớivẫn chiếc áo len màu xám, cười với em dịu dàng đến thế, hiền lắm... Sao em lại nhớ anh thế này?

Tim em chợt đau lắm... nhói lên những nỗi nhớ về anh. Anh cứ hiện lên như thế nhưng bàn tay em vươn ra lại chẳng bao giờ có thể chạm vào...

Em chợt nhận ra là em cần anh biết nhường nào... nhưng mà...anh mãi mãi...

Lại một mùa đông tới...

Những ngày chớm sương dày như thế này em vẫn cứ thấy nao lòng...giống như ngày ấy mới còn đây...giống như cuộc sống có anh chỉ mới như ngày hôm qua thôi vậy...

Nụ cười hiền, đôi mắt nhìn em đầy yêu thương...Nó làm ta xa nhau. Nó cướp anh xa khỏi cuộc đời em...

Em ước gì lúc đó anh đừng làm thế...đừng lao ra che chắn cho em...

Sao anh có thể làm như thế?

Anh chỉ nghĩ được rằng anh cứu em để em còn có cuộc sống này thôi sao?

Sao anh không nghĩ rằng anh giữ cho em một cuộc sống mà cướp đi bản thân mình khỏi cuộc đời em thì em còn sống cũng như đã chết???

Em hận anh đã bỏ lại em...

Sống cùng sống...chết cùng chết...

Sao anh nỡ hại em sống mà cảm thấy vô nghĩa như thế này?

Để hình ảnh chiếc áo len xám ấm áp em đạn tặng anh vấy máu...dòng máu nóng em yêu...nhưng không bao giờ muốn thấy...

Ngước dậy bên đường sau cái đẩy mạnh của anh...tìm trong màn sương mờ mịt hình dáng anh...nhìn thấy anh nằm đó, thân thể dần lạnh đi...

Em xin lỗi! Là lỗi tại em...tất cả là tại em...không phải anh! Chính là em đã cướp đi mạng sống của anh.........

Em khóc rồi...

Em xin lỗi rồi...

Sao anh chưa trở lại?

Em sẽ nói ra câu ấy mà...

Em Yêu Anh!

Em Yêu Anh!

Em sẽ nói 100 lần...

Không!

Em sẽ nói 1000 lần...1 vạn lần...1 triệu triệu lần...

Chỉ cần anh quay lại...thì em làm gì cũng được!

Em hứa đấy!

Em sẽ làm con mèo con ngoan ngoãn...em sẽ không hư đâu...em không cắn anh, không véo anh làm anh đau, không bắt nạt anh, không bắt anh cõng làm anh mệt nữa...em sẽ không nghịch như thế nữa...chỉ cần anh quay về thôi! Em xin anh đấy! Xin anh quay lại...

Không phải giống như trong giấc mơ thế này...mà bằng xương bằng thịt...

Em sẽ nấu cơm nhé...

Em sẽ nấu cho anh món canh ngon nhất, làm món chả anh thích ăn nhất...em nguyện sẽ nấu cơm cả đời cho anh, không bắt anh nấu cho em nữa...không bắt anh phải vất vả vì em nữa...

Anh ơi... em nhớ anh lắm...

Sao anh cứ để em phải khóc mãi, khóc còn nhiều hơn ngày xưa em làm nũng mít ướt giả vờ với anh...Sao anh nỡ để trái tim em đau đớn đến vậy mà không chịu quay trở lại???

Mùa đông lạnh như thế này thì em phải làm sao? Không có ai ôm em như anh ôm em ngày xưacả...

Em chỉ cần anh thôi...

Chỉ cần anh mãi mãi như thế...

Không cần ai nữa cả...

Chỉ cần làanh...chỉ hai đứa mình...chỉ sống đơn giản như thế....Có anh là đủ rồi...

Em không muốn đứng một mình giữa trời sương mù dày đặc, không muốn chụp ảnh mà không có anh, không muốn nhìn thấy anh trước mặt để rồi giơ tay ra thì anh lại tan biến đi mất...

Sao anh không quay về?

Em phải làm sao để anh quay về đây? Chỉ cần cho em biết...em sẽ làm tất cả mà...em hứa đấy! Em thề! Em hứa! Anh muốn em hứa bao nhiêu cũng được...

Tại sao anhnói yêu em nhiều như vậy mà lại nỡ bỏ rơi em như thế này?

Anh ác lắm!

Vô vọng...là vô vọng đúng không?

Bao lâu rồi?

Anh bắt em quên, anh khóc, ác mộng...

Người anh đầy máu như vậy...máu ở khắp nơi...khóe miệng, trên trán, cánh tay anh vẫn thường ôm em...anh nhìn em trong cái đêm đầu tiên đầy ác mộng ấy lúc em mê man đi vì anh...anh vừa khóc vừa nói em quên anh...nhưng làm sao em quên anh được đây? khi mà quá nhiều kỉ niệm luôn đeo bám em? Em đã quá quen với việc có anh bên cạnh...

Anh nhớ không? cái lần anh cõng em trên lưng khi em lười đi bộ...em đã chợt nói ra bảo anh đừng chiều em như thế...nếu lỡ một mai em xa anh...thì em phải làm sao???

Thế mà không phải em rời xa anh...mà là anh đã từ bỏ em...em bơ vơ, hụt hẫng, em không biết phải làm gì cả...chẳng biết làm gì khi trước đấy lúc nào anh cũng dành làm hết...

Anhah...giờ đã muộn quá rồi ...

Em sẽ làm anh vui như khi anh làm mọi thứ để em vui vậy...thậm chí nhiều hơn...nhiều hơnnữa..gấp nhiều...gấp nhiều lần...

Em đang thì thầm...anh nghe thấy không?

Ngày xưa chẳng phải em lúc nào cũng nói thì thầm và bắt anh lắng tai nghe còn gì...còn anh chẳng bao giờ được phép nói bé như thế với em cả...vì em lười đoán mà...

Nhưng emnhớ giọng nói của anh quá...cái giọng trầm ấm...anh cứ như bố, như anh trai...anh hơn cả một người yêu...anh bù đắp lại tất cả những mất mát mà em thiếu hụt từ khi bé...

Thiếu anh...sao em thiếu đi nhiều thứ thế...

Đi dạo ngoài đường...anh luôn đi bên trái, đi phía sau...lúc còn chưa biết, em đã từng hỏi lý do, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà không chịu nói...để đến khi cái chết cướp anh đi khỏi em, em mới hiểu rằng từ những cái nhỏ nhất, anh luôn hướng về em, bảo vệ em, dù là âm thầm như thế...anh không tiếc cả mạng sống của mình...

Sao anh yêuem nhiều đến như thế?

Một đứa con gái như em có gì để anh phải yêu và hy sinh bản thân mình như thế hả anh?

Anh mắt anh nhìn em, mỉm cười nhưng đau đớn...giờ thì em đã hiểu hết mọi thứ rồi...

Anh ngốc lắm...

Chỉ có anh thôi...

Làm gì có ai khác yêu em như anh, yêu em hơn được anh nữa...khi anh đã yêu em nhiều đến như thế mất rồi...

Ngốc ơi...

Em yêu anh nhiều lắm!

Em sẽ viết điều này ở khắp nơi nhé! Để anh nghe thấy được em nói yêu anh như thế nào...vì anh...em sẽ không ngại ngùng nữa...

EM YÊU ANHNHIỀU LẮM!

EM YÊU ANHNHIỀU LẮM!

EM YÊU ANHNHIỀU LẮM!

...

----------------------------------

Part 5

***

Tòa soạn sáng nay cũng vắng hoe như những sáng thứ 2 trước. Có lẽ giờ này đội phóng viên, nhà báo đã đi tác nghiệp cả rồi. Những kẻ thảnh thơi còn lại chắc đang ăn sáng uống trà đâu đó gần cơ quan bàn chính sự xong mới lên làm. Lối sinh hoạt ở đây khá thoải mái và cô thích điều đó. Nó khiến cho người ta có cảm giác được tự do sáng tạo mà không bị bó buộc. Làm cái nghề dùng chất xám nhiều như thế này mà còn bị xiềng xích bởi những thủ tục hành là chính không đáng có thì thật buồn tẻ và đáng chán.

Tuy vậy, vì có cái hẹn phỏng vấn tay Photographer thời vụ mới thay cho Hưng "bà già" đang nghỉ phép nên hôm nay cô vẫn đi sớm. Hai ngày không tới, nhìn Meo và Gâu có vẻ uể oải, chắc thứ 7, chủ nhật rồi mọi người không có ai thay cô cho chúng ăn. Đổi nước cho lũ cá, rắc và đó một chút đồ ăn, cô cũng cắm luôn bó Baby mới vào lọ, kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào, sáng đầu tuần hình như cũng trong lành hơn.

- Chị tới rồi ạ? Em xin lỗi, hôm nay đường tắc quá ạ.

Cô bé Giao trợ lý hấp tấp tay xách túi, tay cả mớ đồ lỉnh kỉnh chạy vội vào văn phòng. Dương Hà mỉm cười không trách. Hà Nội còn đỡ chứ cái giao thông ở Sài Gòn này thì đúng là không thể mê nổi, cứ tới tầm 7h mà xe không lăn bánh trên đường thì y như rằng chỉ 10 phút sau là tắc cứng. Chẳng có lý do gì để phải tạo cái tâm lý khó chịu vì những điều vặt vãnh này cho cô trợ lý đáng thương ngay sáng đầu tuần cả.

- Không sao em, chị cũng vừa tới thôi, cứ bình tĩnh.

- Em xếp lịch phỏng vấn người mới đúng 9h cho chị rồi. Em đã sàng lọc hết và để 2 hồ sơ đạt theo yêu cầu của chị, họ đều là những photographer có nhiều kinh nghiệm đấy ạ.

- Ok em. Vé ra Hà Nội của chị em đặt xong chưa?

- Em book rồi đấy ạ. 13h chiều mai của Việt Nam Airline nhé chị. Chút em chụp màn hình gửi lại thông tin cho chị.

Giao là một cô trợ lý giỏi, cái quan trọng nhất là cô bé rất hiểu ý cô và luôn sắp xếp được hợp lý những lịch trình dày đặc để không bị vướng mắc về thời gian. Chính điều đó khiến cho cô khá thích và luôn an tâm mà giao việc cho cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: