CHƯƠNG 2
- Đi đâu vậy Hà? - An ngó đầu ra khỏi cửa.
- Em ra ngoài một chút - Cô ngoảnh lại nhoẻn miệng cười.
An luống cuống đeo vội giày rồi vùng chạy ra.
- Anh đi cùng em!
- Thôi, em muốn đi một mình. Anh ở nhà nhé?
- Em lại ra đó à? An buồn buồn nhìn Hà.
- uhmmmm..
Cô chỉ biết cười trừ trước câu hỏi của An. Rồi cô cắm cúi bước đi mà không nhìn lại An nữa.
Mỗi khi Hà nói muốn đi một mình, thì An biết rằng nơi cô ấy đến sẽ là nơi mà Kiên đang nằm. Nấm mộ đã xanh cỏ, mà người thì vẫn chưa thểnguôi đi nỗi nhớ...Biết đến bao giờ...
Cô đặt lên mộ anh một bó hoa cải trắng rồi ngồi dựa lưng vào thành mộ, giống như cỏ đất ấy là bờ vai anh vậy.
- Anh biết không? Hôm qua em gặp một đôi tình nhân giả Mèo đấy. Nhìn buồn cười lắm...nhưng chế đồ vậy cũng đẹp thật....Tự nhiên em muốn mặc như thế cùng anh...
Có nghe em nói không vậy? - Cô nghiêng đầu hơi ngoảnh lại như anh đang ngồi đó.
- Em...
Giọng nói như đang vui tự nhiên nghẹn lại.
- Em muốn ôm anh lắm...em nhớ anh rất nhiều...Nếu chỉ cần một giây phút ngắn ngủi quay trở lại, em ước mình được ôm chặt lấy anh...
Câu nói rời bờ môi nhẹ như gió thoảng rồi tan vào không trung tĩnh lặng.
- Thôi em về đây!
Vùng dậy đột ngột như muốn chạy trốn anh...chạy trốn khỏi nấm mồ xanh nằm hoang lạnh...
----------------------------------------------
Giống như những suy nghĩ về anh lại hiện lên, tôi lại thấy những cánh đồng hoa cải màu trắng và cỏ dại màu tím chìm trong màn sương đặc, lại thấy anh mặc chiếc áo len xám trìu mến nhìn về phía tôi, mái tóc làm cho khuôn mặt anh trở nên nam tính hơn...Đó có lẽ là người mà tôi đã từng yêu rất nhiều...chắc hắn là như thế...
Có lý do gì để cho tôi không yêu anh? Khi mà chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tôi đã cảm thấy ấm áp, gần gũi...
Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tất cả những người xung quanh tôi như mờ nhòa đi...
Anh giống như bóng ma bên đời...người đàn ông mà tôi đã quên lãng ấy là ai? Anh đã xuất hiện như thế nào và có vị trí thật sự ra sao trong đời tôi luôn là một câu hỏi lớn mà tôi mãi vẫn chưa giải thích được.
Câu chuyện trước tôi viết lên bởi giấc mơ giữa đêm, tôi không chắc nó có thật trong quá khứ, chỉ là khi viết những dòng thư đó cho anh và kể lại câu chuyện giữa anh và tôi, tôi đã khóc và thấy tim nhói đau giống như là người đã từng phải trải qua tất cả những cảm giác mất mát đó...Nó quá đau đớn...
Có phải anh rất muốn tôi nhớ về anh không? Vì thế nên anh mới luôn làm cho tôi cảm nhận được về anh, nhìn thấy anh trong những giấc mơ...
Làm cho tôi nhiều lúc muốn ước ao có anh là thật...và đau lòng...
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ấy...
Tôi tỉnh dậy giữa một cơn mê dài và cố nhướng đôi mắt mình vào khoảng không màu trắng. Mọi thứ dần hiện ra, nhưng nó cũng màu trắng gần giống vậy. Ga, gối,... những vệt vôi ngả màu trên nền vôi trắng nguyên bản. Đầu tôi đau nhức, miệng khát khô, người vô cùng khó chịu vì cảm giác tê khó tả của một kẻ lâu không cử động.
----------------
Tứ mở cánh cửa xe phía sau, đỡ người mẹ già đang khóc ngất lên ra ngoài. Có tiếng khóc nghe ai oán, đau đớn vọng lại từ một phía rất xa. Anh ta ngoảnh lại và thoáng giật mình. Để vài người thân đỡ lấy người mẹ, anh ta rảo nhanh bước chân về hướng đám người phía đằng xa ấy.
Giữa những nấm mồ xây quét vôi trắng, có một nấm mồ đã lấm tấm cỏ xanh. Anh rất rõ người nằm dưới đụn đất đó là ai, bởi..nơi mà gia đình anh định tới cũng chính là nấm mồ này. Người con gái đang khóc nấc lên, ngả rạp trên mộ kia đang mặc một chiếc váy cưới trắng toát. Giữa tiết xuân vẫn còn giá lạnh, giữa khung cảnh âm u đầy nhang khói của chốn dành cho người đã về với cõi âm, thì chiếc váy trắng của cô càng làm cho kẻ khác cảm thấy gai người. Tứ bước đến đứng đối diện với người con gái, phía bên kia nấm mồ, cúi đầu đút tay vào túi quần, thở dài..:
- Sao cô cứ phải hành hạ bản thân như thế?
Người con gái mặt nhèo nhoẹt nước, ánh mắt như vô hồn, nghẹn ngào nói với giọng khản đặc:
- Dù anh ấy là người, hay là ma..thì chúng tôi vẫn sẽ là vợ chồng!
- Cô về đi! Người chết thì cũng đã chết rồi, sống chết cũng là do số trời đã định, cô với nó coi như chỉ có duyên đến như vậy thôi!
Nước mắt của Hà như bị câu nói của Tứ động chạm, từ sâu thẳm bỗng tuôn ra như suối..
Đúng lúc đó, Hải Anh, Hải Ngọc dìu bà Nguyệt tới nơi. Nhìn thấy cảnh ấy, thân thể bà Nguyệt rung lên dữ dội, bà chỉ tay vào Hà, hét lớn:
- Cô..cô cút ngay khỏi đây cho tôi! tránh xa con trai tôi ra! Đồ đàn bà đen đủi! Nó như thế này cũng chính vì cô! Vì côôô!
------------------------------------------------------
Rùng mình..bật dậy, nàng thấy mồ hôi đã ướt đẫm người... bóng tối bao trùm... chợt thấy gáy mình lành lạnh, đầu đau nhói rồi trong tiềm thức lại một lần nữa bất chợt thoáng hiện ra hình ảnh một người con trai cao lớn, mặc áo len màu xám, ánh mắt đượm buồn nhìn nàng. Một cảm giác gần gũi đến khó tả, dù là trong suy nghĩ... nàng thấy mình muốn được ở trong vòng tay ôm ấm áp của anh ta... và rồi tan biến, chỉ còn lại cái cảm giác ấy...
Co tấm thân gầy vào lòng chăn ấm, nàng bật khóc...Tại sao nàng cứ có cảm giác cô đơn mà lại không phải? cứ như nàng đnag phải chờ đợi một điều gì đó mà nó đã bị lý trí làm mờ ảo đi trong tiềm thức...Nó chỉ mới như hơi ấm vẫn còn đây vậy...
Sao thế nhỉ? Cái cảm giác quái quỷ này... đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hình ảnh người con trai ấy cứ hiện ra như thế, một cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp nhưng nàng không hề biết người đó là ai, sao nàng lại cứ bị ám ảnh bởi một người mà nàng dường như chưa hề gặp?
Nàng đã quen với cảm giác này để không phải giữa đêm lao vào buồng tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh như mới gặp ma. Mà đúng không? chẳng nhẽ anh ta là một bóng ma đi theo nàng từ bao giờ?
Cảm giác ấy sao khó tả thế! nó làm nàng nhức nhối... nhức nhối mãi không thôi vì không thể lý giải nổi...có một cái gì đấy làm nàng nghĩ đến việc người ấy giống như người đã từng làm người yêu của nàng... nhưng mọi thứ đều dẫn đến một cái gọi là đau khổ..
Mò mẫm bật công tắc điện, ánh sáng của đèn neon làm căn phòng chợt trở lên chói lòa... lết vào toilet, nàng cởi bộ đồ ra, mở vòi hoa sen cho nước nóng làm da thịt con gái ấm lại. Nàng đã miên man suốt cả một ngày vì dính phải cơn mưa khó hiểu chiều qua...Quấn tạm tấm khăn tắm, nàng co ro bước ra khỏi đám hơi nước còn vương vất lan tỏa chưa hết.
Định bụng mở máy xem giờ, nàng thấy báo có tới mười mấy cuộc gọi lỡ và một đống tin nhắn. 2 cuộc của Sếp, 12 cuộc của đám đồng nghiệp và một số lạ. Lần lượt đọc tin nhắn, hầu hết đều là mấy câu hỏi về lý do vì sao nàng mất hút cả ngày nay, ngoài ra thì không có gì lạ cả. Mới 8h tối, nàng gọi lại cho Sếp và nhắn mấy cái tin cho đám đồng nghiệp ở cơ quan báo lý do nghỉ sau khi chuyển nốt bài viết của buổi phỏng vấn cô Ca sĩ mới nổi lúc chiều qua vào mail của Hà để chuyển đi in gấp.
Dắt xe ra khỏi khu nhà trọ, nàng dong xuống phố....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top