CHƯƠNG 1 - Ở nơi ấy em có miền ký ức, ngập tràn ký ức là hình bóng của anh...


Tiếng khóc nho nhỏ bên cạnh làm Duy tỉnh dậy. Khoảng cách của hai người quá gần để không thể không nghe thấy nó. Trời bắt đầu tối nhưng nhà xe để cho hành khách ngủ nên không bật đèn, dù vậy anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt cô gái bên cạnh đang gục xuống đôi bàn tay bé nhỏ.

Ngần ngại nhưng rồi anh đưa tay với lấy chiếc khăn ướt, bóc ra, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô gái, khẽ lay nhẹ.

Giật mình ngẩng lên, Dương Hà mở to đôi mắt đẫm nước nhìn chủ nhân cái khăn. Từ lúc lên xe, cô đã ngủ gục và lại gặp cơn ác mộng đó, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối, cô chỉ nhìn ra màn sương dày đặc và nghĩ tới anh mà khóc. Cho đến giờ phút này thì cô vẫn chưa một lần nhìn cái người đến sau ngồi bên cạnh mình. Choáng váng... giữa thực và mơ thì việc anh đang hiện diện ở đây trước mặt cô THẬT hơn bao giờ hết...Thế giới này đảo lộn hết rồi...

- Ai xuống Sao Đỏ thì ra ngoài đi nhá!

Tiếng người phụ xe vang lên đồng thời đèn xe bật sáng. Cô vẫn nhìn trân trân vào gương mặt người con trai bên cạnh, nhưng sau cái chớp mắt khi ánh sáng xuất hiện thì Kiên của cô cũng vụt biến mất, thay vào đó là một người con trai xa lạ...Ha ha...Sao có thể là anh...

Trước đôi mắt mở to khó hiểu của người con trai ấy, cô như bừng tỉnh rồi vội vàng quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt. Chiếc khăn lại được chìa ra, cô ngại ngần rồi cầm lấy nó và gật đầu cảm ơn chứ cũng chẳng lí nhí nổi được một câu nào.

Xe đã đi quá Sao Đỏ, lúc nãy ngủ quên nên cô cũng chưa kịp gọi người ra đón, đành bấm máy gọi cho đứa cháu rồi chờ xe tới Thị trấn Nông Trường mới xuống vậy. Nhà người chị họ của cô có một trang trại trồng chè và cây ăn quả ở Tiểu khu 64, có lẽ chuẩn bị để ra đến đó trong trời sương này cũng phải mất 15 -20 phút...

Xe đi được thêm tầm 10 phút nữa thì chỗ cô cần dừng cũng đến. Xỏ chân vào đôi giày thể thao, Hà xách balo bước xuống khỏi xe. Cảm giác giữa bên trong và ngoài xe khác cả một trời một vực. Lạnh quá...Hôm qua tầm này ở Hà Nội, cô còn diện quần sooc, áo hai dây dắt chó dạo quanh Hồ Gươm...Nhắm mắt lại và hít thật sâu để cảm nhận được hương thơm của hoa cỏ lẫn trong sương....Cô đã từng nhớ cái lạnh này đến nao lòng...

Thị trấn trong sương mờ ảo những ánh đèn không rõ, dù nhà có san sát thì với cái thời tiết này tầm nhìn xa vẫn rất hạn chế. Giờ mới là đầu tháng 9, bình thường mọi năm chưa phải là lúc quá lạnh mà thời tiết vẫn đủ để ban ngày người ta mặc áo cộc tay. Nhưng mấy hôm nay, thời tiết thay đổi nhanh hơn, những cơn gió như của mùa Đông kéo về khiến cho sương mù cũng giăng đặc lại ở một vài nơi. Bình thường, phải đến tháng 10, tháng 11, Mộc Châu mới rơi vào trạng thái có sương mù nhiều như thế này. Đến lúc đó, những đoạn đường vắng không ánh đèn thì ngườivà xe đi đêm có khi chiếu đèn quá một mét cũng không thấy rõ được đường nữa. Người ta chỉ nhờ vào sự phản chiếu ánh đèn của cái rãnh bên đường để đi mà thôi...Hồi thằng Minh, thằng cháu con bà chị họ mà nhiều hơn cô những 5 tuổi lấy vợ, cô đã từng cùng đứa em nó mò mẫm lúc 9h đêm phóng xe từ Km64 ra Thị Trấn Nông Trường để mua bóng bay về làm cổng trang trí đám cưới. Lúc đó, cô đã bủn rủn chân tay vì gặp phải một chiếc xe bán tải chở mấy người đang cầm bó nhang huơ huơ gọi hồn một cậu trai trẻ không may gặp tai nạn giữa đường. Đoạn đường còn lại chỉ có 5 cây số nữa mà cô cảm giác như nó dài cả 50 cây số vậy. Hai dì cháu vừa run cầm cập vừa đi. Cô vừa phải căng mắt đấu tranh với sương mù, vừa phải trấn áp lòng mình vì sợ ma. Đường thì vắng, heo hút không có lấy một bóng người, một ánh điện...May là có đứa cháu lớn tướng mà nhí nhảnh như con nít ngồi đằng sau, nó mà không vừa ôm chặt dì vừa hát mấy bài trẻ con thì có lẽ lúc ấy cô đã chết ngất chả dám mò về để mà hoàn thành cái cổng cưới muộn ấy nữa rồi.

Mỉm cười đáp lại trước tiếng gọi và cái vẫy tay của đứa cháu họ, cô xách túi đồ lên rồi bước đi mà không biết đằng sau có một người đang dõi theo mình.

Đưa máy lên chụp một đôi "Mèo" giả, Hà khẽ mỉm cười rồi lại đi tiếp. Người Mông trên Tây Bắc ăn ngày lễ này còn to hơn cả Tết Nguyên Đán nhưng giờ Chợ tình 2/9 không còn như xưa nữa. Mộc Châu nay đã là một điểm đến của khách du lịch nên việc nó bị biến thể là điều đương nhiên. Năm nay, nghe nói tại đây có tới gần chục tỉnh cùng đăng cai tổ chức. Ngoài mấy địa phương trong nước ra, còn có cả mấy nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... cũng sang tham gia. Chương trình mang một cái tên rất ý nghĩa:"Qua Miền Tây Bắc" và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1 của Đài Truyền Hình Việt Nam.

Cô đã dính phải đám tắc đường từ cái cầu chỗ Km75. Biết là sẽ bị tắc nhưng cô không ngờ mình sẽ bị kẹt lại lâu đến như thế. Đi từ 10h tối tới tận lúc 12h đêm khi pháo hoa đã nổ tung trên bầu trời mà cô và An vẫn chưa chen ra được khỏi cái đoạn đường chưa được nửa cây số đó nữa. Du khách từ mọi nơi trên cả nước đổ về.Thỉnh thoảng, cô còn nhìn thấy thấp thoáng có mấy ông bà Tây mắt xanh mũi lõ cũng chen chúc trong đám lộn xộn này. Thế mới biết đúng là văn hóa dân tộc có một sức hút lớn như thế nào một khi được quảng bá rộng rãi. Cuối cùng khi đến giáp cạnh một bãi gửi xe dã chiến mà người dân lập lên làm dịch vụ, cô và An đã phải gửi xe vào đó và đi bộ xuống chợ trung tâm cách đó mấy trăm mét.

Thỉnh thoảng lướt qua cô lại có những đôi trai gái bên trong mặc đồ bình thường nhưng bên ngoài lại khoác thêm bộ quần áo của người Mông. Pô ảnh lúc nãy cô chụp được là một đôi trai gái như thế. Có điều, nó biến thể quá mức khiến cô không thể không chú ý. Anh chàng ngồi trước tóc nâu vàng xoăn tít rất điển trai đèo cô bạn gái ngồi đằng sau trang điểm rất kỹ, họ ngồi trên một chiếc Vespa LX màu vàng. Chàng trai vẫn mặc nguyên bộ đồ hàng hiệu và khoác thêm chiếc áo của trai "Mèo". Còn cô gái, thì mặc một bộ váy xòe màu xanh, tóc tím đỏ dài tới ngang hông và đi một đôi giày cao cả tấc. Họ đi qua, mùi nước hoa vương lại. Có lẽ đường quá đông nên cô mới có cơ hội chụp được bức ảnh đấy.

Đã quá 12h đêm, sự biến thể này khiến cô chẳng thể quay hay chụp lại được một cảnh người Mông đi bắt vợ nào. Mà nghe nói, giờ họ đến với nhau cũng đã qua yêu đương tìm hiểu, còn chuyện bắt vợ hay không thì cũng chỉ là thủ tục để cho có lệ. Thôi thì đành lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt khác. Đi đến cuối chợ, cô bắt gặp một gia đình người Mông nằm ngủ trên mấy bao tải hàng vì quá mệt. Trên suốt dọc đường quanh chợ tình Mộc Châu, những chỗ ngủ tạm được dựng lên, được dọn ra. Nhà nghỉ, khách sạn trên này cũng đã khá nhiều, nhưng lượng khách du lịch quá đông,hơn nữa, giá phòng lại quá cao, nghe nói, dù là những nhà nghỉ rất bình dân, có giá thường ngày là 120k một đêm thì ngày này đã leo lên trên dưới 1 triệu, khiến cho những nhân vật chính của ngày lễ quyết định chọn chung một kiểu ngả lưng tạm bợ, vừa để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và cũng vừa là để trông đống hàng hóa.Mấy ngày tết lớn nhất trong năm của người Mèo cũng sắp kết thúc khi mà ngày 3/9 đã sang....

An từ đâu chạy lại hí hửng đội một chiếc mũ đính đầy kim sa màu vàng có những dải tua rua lên đầu cô và đội một chiếc màu xanh lên đầu mình...Cô bật cười rồi ghé đầu mình lại, chụp chung hai người một kiểu ảnh. Ở bên kia, phía sau tốp Cơ Động đang dẹp đường, một ánh chớp lóe lên cùng lúc khuôn mặt người con gái quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, có một chút gì đó quen thuộc...

- Mèo bắt vợ kìa Hà, mình lại xem đi!

Cái kéo tay của An lại thêm đám người từ xung quanh đột ngột hò hét và đổ xô về phía đôi trai gái làm hai đôi mắt đang đối nhau bị đứt đoạn. Hà cũng bị sức hút của cái cảnh hiếm có này làm cho háo hức mà chạy tới, Chợ Tình chẳng phải cảnh này góp phần làm nên bản sắc sao? Cô phải cố gắng chụp cho được vài kiểu để lấy làm ảnh cho vào bài viết này. Chen vào đám đông cùng An và cô cũng quên luôn người vừa thực hiện pô ảnh mà nhân vật chính là mình.

Mộc Châu về đêm...lạnh lại càng lạnh...sương nhiều rơi lất phất thành mưa phùn...

Ngồi sau An, nhìn tấm lưng rộng lớn của An...Hà lại bắt đầu thấy nhớ anh...Chưa bao giờ cô ép mình phải cố quên anh...dù chỉ là một chút...Anh đáng để bị cô quên hay sao? Một con người như anh...một người yêu như anh...là người đã yêu cô như anh...có lý gì để cô cõ thể dễ dàng quên đi như vậy???

Thế mà cũng đã 3 năm rồi...3 năm mà cũng chỉ như ngày hôm qua...chỉ là 1035 ngày trôi qua thôi mà...cái ngày đáng nhẽ được tính ấy thật sự chưa đến, nhưng với cô, 1000 ngày hay 1035 ngày thì cũng chỉ vậy thôi...đối với cô thì tất cả mọi ngày đều là ngày để cô tưởng nhớ về Kiên...

Một giọt nước mắt rơi xuống hòa vào trong sương đêm lạnh lẽo...

- Nếu lạnh thì Hà có thể cho tay vào túi áo của anh...

An có cảm nhận rất tốt, dù chỉ là một cái rùng mình. Anh nghiêng đầu lại phía sau dè dặt nói với Hà, nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Em không sao đâu, em mặc áo ấm rồi mà...:d

- Không sao mà anh thấy em rét run lên rồi kia kìa!

Anh toan dừng lại cởi chiếc áo cổ lông ra thì Hà đã ngăn lại. Cô gái bướng bỉnh này không phải muốn chăm sóc cho là dễ. Anh đành ngồi lại lên xe rồi ga đi.

- Anh vẫn để dành cái túi áo cho em đấy nhé...

Hà cười thay cho câu trả lời. 3 năm nay, cô chưa từng vòng tay ôm một người con trai nào khác cả...dù cho những mùa đông này lạnh lắm...

An là hàng xóm của chị họ cô, nhà anh ở trung tâm Thị trấn Nông Trường, nhưng bố mẹ anh có một trang trại trồng cây ăn quả trên đó, thế nên thỉnh thoảng anh cũng thay bố mẹ ghé lên xem xét và thuê người chăm sóc vườn cây. Lần đầu tiên cô gặp anh là vào cuối tháng 11, khi cô còn đang là sinh viên năm 2 Báo Chí. Đó là lần đầu tiên cô lên Mộc Châu, lần đầu tiên bước xuống xe khách, gặp phải cái rét xuống tới gần 0 độ, người cô như muốn cứng đơ lại, thế nên, vừa về tới nhà và được chỉ cái bếp lửa, cô đã hét tướng lên chào cả nhà rồi lao ngay xuống đấy mà chẳng kịp vào nhà...nhanh tới nỗi đâm sầm vào anh chàng hàng xóm đang từ bếp ngó ra. Đấy là kỷ niệm mà An rất hay nhắc lại để trêu cô.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ được, Hà mở Laptop ra và cắm thẻ nhớ vào xem lại những bức ảnh vừa chụp, lấy lại một chút cảm xúc rồi viết một bài báo về phiên Chợ Tình vừa qua. Cũng đã một năm nay không lên Mộc Châu, lần này Tổng biên tập muốn có một bài về Chợ Tình, vừa đưa ra cuộc họp lấy tinh thần xung phong, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thì mọi người đều đã nhất loạt đồng ý là cô đi, tuy cô không phải là người Mộc Châu nhưng cũng là người Sơn La...dù sao dân ngoại bang vẫn chẳng thể bằng dân bản địa. Chẳng ai trong cái tờ báo này biết rằng ở nơiđó đã từng có một câu chuyện tình rất buồn diễn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: