Phần 1 (2)

Từ hồi đó, chiều nào tôi cũng chạy qua nhà Nghị chơi với thằng Tèo.

Càng ngày tôi càng phát hiện Tèo là một đứa thú vị. Tuy nằm một chỗ không chạy nhảy nô đùa như bọn tôi được ( những việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo hay đi vệ sinh đều do một tay mẹ nó chăm lo), Tèo vẫn là một thằng bé vui tươi và sinh động.

Tèo không lộ vẻ buồn chán u sầu như tôi nghĩ.

Đặc biệt, nó rất thích chơi trò đố nhau.

Có lần nó đố tôi:

- Đố anh, đôi chân chúng ta dùng để làm gì?

- Dĩ nhiên chân dùng để đi.

-Để làm gì nữa?

Tôi nhíu mày suy nghĩ:

-Chân còn dùng để chạy, nhảy.

-Rồi làm gì nữa?

-Để leo trèo. -Tôi cắn môi.

-Hết chưa anh?

-Chưa... Chưa hết. -Tôi nghĩ đến những trận bóng đá. -Chân còn dùng để đá bóng, đá cầu.

-Thế chân còn dùng làm những gì nữa không?

Tôi ngập ngừng:

-Chắc là hết rồi.

Tèo cười:

-Chân còn dùng để khều.

-Khều?

-Ờ, hồi chưa bị tai nạn em vẫn thò chân vào gầm giường gầm tủ khều cây viết chì, trái cầu lông, khều đồng xu và những thứ khác. Khi mình lấy chân khều vật gì đó, chân mình là cái cù móc.

Hết chân đến tay.

-Còn tay để làm gì?

Lần này tôi cảnh giác:

-Tay làm được nhiều thứ lắm.

Những hình ảnh trong đầu tôi bắt đầu chạy đua:

-Tay dùng để cầm, để đánh, để đóng đinh, để quét nhà, để giặt quần áo, để viết và vẽ, để kỳ cọ, để vuốt tóc... Ôi, tao không thể kể hết được đâu

Chợt nhớ đến câu đố vừa rồi của nó, tôi lật đật bổ sung:

- À, tay còn dùng để khều!

-Tay còn dùng để khóc nữa.

-Làm sao tay có thể khóc được?-Tôi mở to mắt, suýt sờ tay lên trán thằng bé để xem nó có bị làm sao không.

-Khi mình khóc, mình lấy tay lau nước mắt. Lúc đó, tay mình cũng khóc. Nó cũng đầy nước mắt mà anh.

Tôi nhìn thằng Tèo"à" một tiếng:

-Ra vậy! Thế đã bao giờ tay mày khóc chưa?

-Có chứ anh. Những ngày đầu nằm liệt một chỗ, tay em lúc nào cũng khóc.

Tự nhiên tôi hối hận vì đã hỏi thằng bé câu đó.

Rất may là Tèo đã nói tiếp:

-Nhưng càng ngày nó càng ít khóc hơn. Đến bây giờ thì nó không khóc nữa. Nó đã biết cầm cây viết và cuốn sách, cầm đồ chơi và nhiều thứ khác.

Tôi đã nhìn thấy những cuốn sách có tranh bìa sặc sỡ mẹ thằng Tèo đặt bên gối nó. Cả cuốn tập có kẹp cây bút chì để nó vẽ vời cho qua những phút giây buồn tẻ.

Nhưng tay của thằng Tèo chỉ làm được những việc đơn giản thế thôi. Nó không giống như tôi liệt kê. Nó không thể đóng đinh, giặt quần áo, quét nhà hay chơi trò chơi đánh nhau. Nó không thể làm ti tỉ những thứ khác.

Một nỗi buồn nhú lên trong lòng và nhanh chóng lấp đầy tôi. Tôi kịp nhận ra khi đố tôi như vậy, có lẽ thằng Tèo đang tiếc nuối quãng thời gian nó còn thỏa thích rong chơi như những đứa trẻ bình thường. Chắc nó nhớ những ngày tháng đó lắm.

Thằng Tèo nhận ngay ra vẻ mặt khác lạ của tôi:

- Anh buồn chuyện gì hả anh?

Tôi quay mặt đi phía khác:

- Ờ, hôm qua tao làm bài tập toán chỉ được có hai điểm, ba tao la tao quá trời.

Tèo không biết tôi nói dối. Nó an ủi tôi bằng giọng chân thành:

- Hôm nào gặp bài toán khó, anh đem qua đây em giải dùm cho!

Tèo xưng "em" và kêu tôi bằng "anh" nhưng nó nói với tôi như thể anh nói với em. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nằm ở chỗ khác:

- Mày học lớp mấy mà đòi giải toán giùm tao hả Tèo? Sao mày ưa bốc phét giống như anh Nghị mày quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top