chapter 2
Nói được một lúc thì kết thúc câu chuyện, có một người đang âm thầm nghe lén cuộc trò chuyện của Mộc Hài Tô và Ngài Hoài Vũ.
Lúc nãy,khi lỡ miệng nhắc đến Mộc Hài Tô thì thấy sắc mặt của Ngài Hoài Vũ đen xì.
Cứ như là không thích nhắc đến tên Mộc Hài Tô đó, thì Tô Hoài Mộc rất thông minh và nhạy bén.
Khi suy đoán Ngài Hoài Vũ và Mộc Hài Tô có quen biết nhau
Vì vậy nên lúc nãy Tô Hoài Mộc mới giả vờ ngủ để xem xem Ngài Hoài Vũ định làm gì
Nhưng lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Lúc này Tô Hoài Mộc thầm nghĩ "thì ra là vậy"nghĩ xong cậu liền cười khổ một cái, thầm nói trong miệng.
"Nực cười, thì ra trên đời này, không ai là tốt với một người không quen biết cả"
"Người bạn thân của mình lại là anh trai của mình, còn người từng giúp đỡ mình, lại là bạn trai của bản thân mình."
Ngày hôm sau
Ngài Hoài Vũ cưng chiều mà bế Tô Hoài Mộc từ trong tủ đi ra , Mộc Hài Tô đứng một bên mà tức giận, khi thấy Ngài Hoài Vũ bế Tô Hoài Mộc đi.
Lúc này, trong mơ Tô Hoài Mộc đang vui vẻ ở bên cạnh một chàng trai cứ luôn miệng nói "anh ơi,anh ơi"
Thấy vậy Tô Hoài Mộc ngơ ngác đứng nhìn,bản thân đang kêu một người đàn ông bằng "anh".
Nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, lúc mà cậu tỉnh lại, cậu để tay lên trán nghĩ
"Người đó là ai, tại sao lại giống mình còn chàng trai kia thì rất giống Ngài Hoài Vũ."
Vừa nghĩ xong thì Ngài Hoài Vũ đạp cửa xông vào hỏi"hôm nay cậu sau thế Mộc Mộc, chẳng phải bình thường cậu giậy sớm lắm mà "
Nghe Ngài Hoài Vũ hỏi, mà đầu của Tô Hoài Mộc cứ nghĩ đến giấc mơ mà không trả lời câu hỏi của Ngài Hoài Vũ.
Thấy Tô Hoài Mộc không nói gì,thì Ngài Hoài Vũ đặt tay lên vai Tô Hoài Mộc ,mà lắc mạnh hỏi.
"Này này Mộc Mộc cậu sao thế"
Thấy bản thân mình bị lắc cho choáng váng thì Tô Hoài Mộc nói
"Tớ không sao, chỉ mơ thấy ác mộng thôi, cậu đừng lắc tớ nữa choáng quá "
Nghe vậy Ngài Hoài Vũ hoảng hốt bỏ tay ra nói"xin lỗi,cho tớ xin lỗi".
"Ừm không sao"
Nói rồi cậu đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc này cậu lại nghĩ đến giấc mơ kia mà trong lòng thầm nghĩ.
"Mình hiếm lắm mới mơ thấy thứ gì,mỗi lần mơ toàn thấy những thứ kì lạ,nhưng hình như giờ mình hiểu rồi "
Súc miệng xong,Tô Hoài Mộc bước ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn nghĩ.
"Khả năng cao, đó chính là kí ức đã mất của mình"nghĩ xong Tô Hoài Mộc liền thở dài"haz"
Thấy Tô Hoài Mộc thở dài, Ngài Hoài Vũ liền đi tới hỏi
"Cậu sao thế"
"Không sao"
"Ừ"
Nghe vậy Ngài Hoài Vũ cũng đỡ lo nói
"hôm nay viện trưởng nhận thêm người vào đấy "
"Là ai vậy, cậu có biết không "
"Hình như là..."
"Hình như gì vậy "
"Nói cho tớ nghe đi "
Nghe xong Ngài Hoài Vũ đột nhiên im lặng thì Tô Hoài Mộc nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua của Ngài Hoài Vũ và Mộc Hài Tô .
Có nhắc đến vụ Mộc Hài Tô sẽ biến nhỏ để vào cô nhi viện cùng nhau bảo vệ Tô Hoài Mộc.
Nhớ lại,Tô Hoài Mộc liền có chút phiền não vì
"Bản thân đã trùng sinh còn còn gặp ngay tình trạng từng là bạn trai của Diêm Vương "
Thấy Tô Hoài Mộc cứ lẩm bẩm trong miệng,lâu lâu, còn thở dài, thì Ngài Hoài Vũ hỏi "cậu sao thế"
"Không sao"
"Vậy cậu lẩm bẩm cái gì "
"Không có gì "
"Ừ "
"Nhiều thứ cậu không nên biết "
Nghe xong, Ngài Hoài Vũ giật mình, định hỏi nhưng bị Tô Hoài Mộc bịt miệng không cho nói.
Thấy vậy Ngài Hoài Vũ có chút bất an trong lòng, nhưng lại bị Tô Hoài Mộc nắm tay Ngài Hoài Vũ nói
"Đi, chúng, ta, đi, gặp, bạn, mới, thôi, nào "
Nghe Tô Hoài Mộc nhấn mạnh từng chữ thì Ngài Hoài Vũ có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top