chapter 1
"vậy ngươi giúp ta một việc được không"
Cậu tên Tô Hoài Mộc, có một người bạn thân tên Ngài Hoài Vũ, nhưng không may Ngài Hoài Vũ lại bị giết chết ngay trước mặt Tô Hoài Mộc.
Khi Ngài Hoài Vũ chết,Tô Hoài Mộc đã ôm sát của Ngài Hoài Vũ mà nức nở khóc.
Một lúc sau có một chàng trai tên Mộc Hài Tô, đến vỗ nhẹ vào vai của Tô Hoài Mộc bảo "cậu có phải là Tô Hoài Mộc không".
"Phải."
Trả lời xong, cậu liền xoay lưng lại, thắc mắc hỏi "anh là ai" . Nghe vậy, Mộc Hài Tô thầm nghĩ "đệt... tôi là bạn trai của em đấy".
Trong lòng thì nghĩ thế, còn ngoài miệng thì giới thiệu bản thân "tôi tên Mộc Hài Tô, tôi có thể giúp cậu một chuyện"
Sau khi nghe xong,Tô Hoài Mộc khó hiểu hỏi"vậy ngươi giúp ta một việc được không."
"Được, chỉ cần cậu muốn
Nghe vậy,Tô Hoài Mộc e dè, ngập ngừng một chút rồi hỏi "ngay ngay ngay cả chuyện.... trở về quá khứ" .
"Được thôi"nói rồi Mộc Hài Tô liền bún tay một cái, thời gian đang bình thường thì được quay ngược lại .
Một lúc sau
Tô Hoài Mộc mở mắt ra, thấy cậu của mình đang giục mình nhanh trốn"Mộc Mộc,mau trốn nhanh,bị bắt bây giờ"
Nghe tiếng nói và giọng nói kèm gương mặt của Ngài Hoài Vũ, lúc này Tô Hoài Mộc đột nhiên nức nở khóc.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh Tô Tô"
Nghe thấy cái tên, Ngài Hoài Vũ thầm nghĩ "What's đệt mẹ, chẳng lẽ anh ta đã đến đây"
Lòng thì thầm chửi rủa Mộc Hài Tô còn miệng thì an ủi Tô Hoài Mộc"nín đi, chúng ta nhanh lên ".
Nghe vậy Tô Hoài Mộc bảo"ừm ừm,tớ cảm ơn, chúng ta đi thôi "nói rồi Tô Hoài Mộc nắm lấy tay của Ngài Hoài Vũ đi trốn.
Lúc này, hai người đang trốn trong tủ, thì thà thì thầm được một lúc thì Tô Hoài Mộc đột nhiên ngủ gật.
Thấy thế Ngài Hoài Vũ bước nhẹ nhàng ra khỏi tủ, đứng một góc bảo "Mộc, Hài, Tô ngài bước ra đây cho ta"
Nghe vậy Mộc Hài Tô bước từ từ hiện ra bảo "Hoài Vũ ngươi nên biết,ta lớn hơn ngươi đấy, cẩn thận cái miệng"
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau với ánh mắt giết người bảo "ngươi..."
Sau khi nghe vậy Mộc Hài Tô bảo "ta là diêm Vương đấy, sao nào". thấy dáng vẻ có chút tự kiêu của Mộc Hài Tô bảo vậy, thì Ngài Hoài Vũ lên tiếng
"Nực cười, ngươi nên nhớ, nếu ta không đồng ý thì cả đời đời kiếp kiếp ngươi cũng đừng hòng có được Mộc Mộc."
"Ngươi dám..."
"Sao nào, muốn đánh nhau à, nào đến đây"
Miệng thì bảo vậy, nhưng hai bên lại không ai động thủ thì đột nhiên Ngài Hoài Vũ nhìn Mộc Hài Tô nghiêm túc hỏi
"Đừng lòng vòng nữa, vào chuyện chính đi".
Nghe vậy, Mộc Hài Tô cũng không lòng vòng nữa mà nói"ừm "
"Tìm được hung thủ chưa "
"Chưa, nhưng tìm được một manh mối,khá quan trọng."
"Nói nghe thử "
Nói rồi hai người đàn ông dựa lưng vào tường và nghiêm túc nói chuyện.
"Theo những gì ta tìm được thì, người mà có thể qua mặt cả mạnh bà, cho Mộc Mộc uống vong tình thủy có thể có không ít người."
Nghe vậy Ngài Hoài Vũ chỉ im lặng và nghe, thấy dáng vẻ im lặng của Ngài Hoài Vũ thì Mộc Hài Tô hỏi"sao thế "
Câu hỏi của Mộc Hài Tô đã khiến Ngài Hoài Vũ giật mình từ từ giải thích.
"Theo thông tin ta được biết và thông tin của ngươi, thì chỉ có ba người có khả năng ra tay cao nhất "
Nghe thế, Mộc Hài Tô giật mình hỏi"là ai thế."
"Hươn Đường , Tử Đào, cuối cùng là Nhật Thanh"
"Trời...."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ngài Hoài Vũ thì Mộc Hài Tô hỏi "người cuối cùng, tại sao lại Nhật Thanh"
"Vì Nhật Thanh rất thân với Mộc Mộc, và còn rất hiểu về Mộc Mộc, nên có thể cậu ta đã lừa Mộc Mộc "
"Chẳng lẽ..."
"Nó đó, Mộc Mộc rất đơn thuần và dễ tin người, nên khả năng cao nhất là cậu ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top