CHAP I

Giới thiệu nhân vật cho khỏi nhầm.
- Hoàng Cảnh Du. Tiểu sử đọc rồi biết. Ngu ngốc công. Thê nô.
- Hứa Nguỵ Châu. Ranh mãnh thụ. Rất đanh đá.
- Lâm Phong Tùng (truyện của Po không có sịp cặp Tùng Ổn) tiểu tam đáng thương.
- Vương Vũ. Tiểu tam tội nghiệp.
Và vài nhân vật khác.

Ngày mùa đông thật sự rất lạnh.

Gió mùa ở Bắc Kinh rét mướt thổi vào da thịt cậu.

Đêm qua có tuyết rơi, rơi rất nhiều, dày đặc, những bông hoa tuyết nhỏ li ti rơi phủ 1 lớp tuyết dày trắng xóa.

Cảm tưởng như không muốn rời khỏi giường vào một ngày lạnh buốt thế này. Hôm nay là ngày Đại Hàn.
Cậu chán chường gập chăn lại, xoa xoa mi tâm rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau đó bước đến trường trong bộ đồ bông.

Cái lạnh của mùa này làm cậu thấy nhớ những ngày hè ấm ám, thật tốt biết bao. Một trời cũng vì cái lạnh mà giờ này vẫn chẳng xuất hiện sao? Cậu bật cười với suy nghĩ ngây ngốc của bản thân khi không tìm được bất kỳ tia nắng nào. Bác Trương bán tào phớ đầu ngõ rung rẫy giữa trời rét, gương mặt tái, đôi môi khô nức nẻ chắc hẳn rằng bác ấy đã dậy từ rất sớm.

Đâu đó con chim loan phượng của cặp vợ chồng người Mã Lai rút vào tổ ấm của mình. Đường đi hôm nay thật khó khăn, tuyết phủ rất dày mặc dù đã được dọn một phần nào đó.
Cậu chán nản với việc phải lập đi lập lại những công việc hàng ngày của mình nhưng chưa bao giờ có ý định thay đổi nó. Là cậu sinh ra, lớn lên, đi học làm và chết đi. Công việc tẻ nhạt, cuộc sống vô vị nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với hiện thực.
Cậu là Hứa Nguỵ Châu, học sinh lớp 11. Một con người bình thường. Chẳng có gì đặc sắc nếu như...

                                                          -------------------------0O0----------------------------

- Em là đồ ngu ngốc. Em cho rằng đây là đúng sao? Cái bài làm tệ hại chẳng ra gì của em? Em nghĩ rằng tôi sẽ cho em điểm với bài làm này sao?- Bà cô già dạy văn thét vào mặt cậu và quẳng cuốn tập của cậu đi.

- Thưa cô...

- Em câm đi. Em có phải là một con người không khi có những suy nghĩ ngu xuẩn nực cười đó... Khụ... Khụ...- Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn bề cậu.

Cậu đã bóp cổ bà ta. Đôi mắt cậu đỏ lên, hai cái răng nanh nhô ra, móng tay cũng dài theo. Cậu đưa tay bóp chặt lấy cổ bà ta, móng tay cậu như muốn đâm thẳng qua thanh quản của bà ta. Có vào thằng bạn chạy đến chỗ cậu để can ngăn. Một cánh tay đưa lên, 38 học sinh đều bị từ trường ngăn cho bất động. Mặt của bà cô càng ngày càng trắng bệch, miệng cố hớp lấy những ngụm không khí, đấu óc cậu trống rỗng.

Bụp.

Và sau sự kiện đó cậu đã được khai nhãn. Cậu không phải con người (ơ đệt bà cô già nói đúng phết) cậu là một ma cà rồng.
- Đau quá.- Cậu xoa xoa đầu. Khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên ngước nhìn con người đang vuốt tóc cậu.

- Cuối cùng em cũng tĩnh rồi. Em trai.- Người thanh niên có đôi mắt màu đỏ, nhe hai cái răng nanh ra cười khì với cậu.

- Chuyện gì đã xảy ra?- Cậu đưa tay lên sờ vào hai cái răng nanh và đưa mắt nhìn móng tay mình như thể thứ gì đó rất ghê tớm.

- Em đã khai nhãn. Em là ma cà rồng. Tuy rằng cái khoảnh khắc em "khai nhãn" suýt giết chết một người.- Câu nói của người thanh niên đánh vào đại não của cậu. Con mẹ nó, ừ thì cuộc sống của cậu rất nhàm chán và cậu không thích điều đó nhưng thế quái nào lại thay đổi chỉ trong vòng một cái nháy mắt chứ hả? Lão Thiên là ông trêu ghẹo cậu có phải không?

- Khai nhãn?? Ma cà rồng?? Anh điên sao? Trả lời cho giống người đi.- Cậu bật dậy hất tay anh ra.

- Anh là Luios, anh trai cùng cha khác mẹ với em. Ma cà rồng chúng ta vẫn sẽ giống như con người cho đến lúc khai nhãn.- Luios cười hiền. Đôi mắt anh ta chuyển lại màu xanh biển, hai cái răng nanh cũng biến mất. Nói cậu không tin cũng không được khi cậu đã biến thành như thế này?

- Vậy giờ tôi phải làm sao?- Cậu ngao ngán thở dài.

Sau khi Luios kể một loạt cái thứ về thân thế cũng như những việc cậu cần làm là gì thì cậu nhớ được như này: cậu là kẻ kế thừa còn kế thừa quái gì thì cậu không quan tâm (vãi=="), việc cần làm là phải tồn tại. Thế thôi. Từ giờ cậu không thể hấp thụ thức ăn giống như con người nữa, là cậu phải uống máu để duy trì sự sống.

                                                -----------------------------0O0----------------------------
- Phải hay chăng cậu ta rất mạnh?
- Không cần đến sự kích thích của máu nó đã có thể tạo ra một từ trường tác động đến con người. Thật là kẻ kế thùa dòng máu thuần này.- Một nụ cười nhếch khẽ trong bóng đêm.

                                                -----------------------------0O0----------------------------

Cuộc sông cậu thay đổi thật đột ngột.
Cái gia đình trước khi của cậu ta đã không còn nữa. Luios bảo đó chỉ là bình phong để che giấu những đứa trẻ chưa khai nhãn. Hoá ra thế giới này không như cậu nghĩ, không chỉ tồn tại con người. Mà còn rất nhiều loài khác người. Và chẳng biết may mắn hay xui xẻo cậu thuộc vào loại khác đó.
Luios dặn cậu một ngày chỉ được uống khoảng 300 cc máu là đủ để sống. Không được ít hơn hay nhiều hơn vì điều đó không tốt. Nhưng chẳng phải anh ta dặn thừa sao dù gì thì ngày nào anh ta cũng đã cung cấp sẵn máu cho cậu. Cuộc sống của ma cà rồng tưởng rất nhàm chán thì hoàn toàn sai.
Cậu có thể đọc suy nghĩ của con người và đại loại vài loài, có thể bay, đi xuyên tường, một cơ thể tự lành lặn dưới bất kỳ vết thương nào, sức mạnh kinh khủng và cuộc sống bất tử.

Ngôi trường tầm thường này thật không bình thường chút nào.

Cạnh.
- A~ đau đó .- Tiếng la nhỏ của một cô gái.

- Ngươi là loài gì vậy?- Cậu ngẩn mặt nhìn cái vật thể nhầy nhụa trước mặt.

- Tôi là Chi Thể. Một loài nấm tinh ngàn năm tu được hình dáng của con người. Dùng sinh khí của con người mà sinh sống thưa ngài.- Xem ra vật thể dưới hình dạng cô gái này rất biết điều. Cái sức mạnh toả ra từ cậu đã áp chế Chi Thể.

- Cậu biết tôi là Ma cà rồng từ khi nào?

- Cái hôm ngài dằn bà già dạy văn đó. Ngài tạo ra từ trường đẩy hết 3 năm sinh khí của tôi đi. Hại tôi phải biến thân như thế này.

- Thế ngồi trường này có bao nhiêu thứ không phải con người?- "Tôi đang sống trong cái thế giới quái gì vậy nè?" Cậu gào thét với chính mình như thể cậu đang đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị Mỹ và chẳng may là cậu lại là nam chính của bộ phim này.

- Rất nhiều đó.- Chi Thể đưa mắt sợ sệt nhìn cậu rồi lặng lẽ rời đi.

Đấy. Một loại không phải người. Cậu ngao ngán lắc đầu. Con mẹ nó giờ phút này chỉ muốn đập đầu vào tường để tỉnh táo lại nhưng vì thương tiếc gương mặt tiêu soái cậu lại thôi. Nghe đâu lớp bên còn có một con chó lai sói ấy, cậu sải bước qua bước B3.

                                                -----------------------------0O0----------------------------

- Em xinh thật đấy.- Chàng trai "lai chó" vuốt tóc một con-người.
- Ma cà rồng.- ba từ vô thức bật ra khỏi miệng rồi chàng trai "lai chó" phóng ra cửa mặc co gái vừa được khen đẹp té sóng soài trên sàn. So ra ma cà rồng có mị lực hơn hẳn con-người.

- Cậu là chó lai soi?- Ma cà rồng họ Hứa hướng mắt về vẻ mặt đần thối của chàng trai "lai chó".

- Tôi nghĩ em và tôi nên tìm chỗ thích hợp nói chuyện.- Cái mặt đen hơn đít nồi kéo Nguỵ Châu đi. Và cái nơi thích hợp mà con chó lai sói nói là nóc trường. Hai chàng trai ngồi ngắm mây giữa cái nắng gay gắt. (Bố hai thằng điên, tác giả cảm thán)

- Làm bạn trai tôi nhé! Quý ngài ma cà rồng.- chàng trai lai chó cười tít mắt dưới ánh nắng chói chang. Chiến tích cưa người lẫn kẻ không phải người của hắn chưa bao giờ bị thay đổi cho đến lúc này. Trán Nguỵ Châu xuất hiện ba vạch đen.

- Tôi nghĩ... chúng ta cần dùng đến bạo lực.- Nguỵ Châu cười đểu rồi thúc mạnh vào gương mặt hắn. Sau khi dằn tên chó lai sói một trận thì con chó lai sói cũng đứng đắn kẻ cho Nguỵ Châu về những việc Nguỵ Châu cần biết.

Chó lai sói tên là gì mà Phong Tùng ấy. Tính đến nay là 123 tuổi. "Bất công" đó là tất cả những gì Nguỵ Châu nghĩ. Hắn là 123 tuổi nhưng gương mặt lai chẳng khác gì cậu thanh niên 17 tuổi giống cậu. Thế giới loạn thật rồi. Hắn ta là người sói, trên trái đất còn khoảng vài trăm con chó lai như hắn. Số lượng khá ít. Ngụy Châu phá cười lên khi biết rằng giống loài nay sắp tuyệt chủng. Vì để ra đời 1 sói con thật không đơn giản, nếu có ra đời cũng chưa chắc đã được một con soi thuần chủng, có khi chỉ là một con soi bình thường hay một con người. Phong Tùng kể cho cậu nghe rất nhiều nhưng đều không lọt tai cậu, toàn là về khả năng sát gái cũng như trai của hắn. Ngụy Châu là có chút khinh bỉ. Lười biếng Nguỵ Châu nhắn với Phong Tùng bảo với giáo viên cậu ta không khỏe rồi leo rào trốn đi chơi.

Dạo đường phố Bắc Kinh vào giờ này thật đúng là ngu ngốc. Đông nghịt người. Ngụy Châu ngẩn người nhìn một vật thể đang "bắt hồn". Bóng trắng mờ của một bà co nào đó bay khỏi thể xác rồi chui vào tay của một kẻ không có bóng.

- Tử Hồn.- Nguỵ Châu gọi ngược lại. Phong Tùng có kể với cậu về cái thứ bắt hồn người chết này rồi. Cái vật thể được gọi tên quay đầu nhìn, khẽ cười rồi cong mông bỏ chạy. Tử Hồn chạy thục mạng đến con hẻm, thở hắt ra vui vẻ đem chiến công nộp cho lão Vương. Rồi một mảng màu đen hiện ra trước mắt, Tử Hồn triệt để ngất đi.

Bốp. Bị giáng một cú tát của Quý ngài ma cà rồng đây thật khiến đầu óc Tử Hồn không khỏi choáng váng. Tử Hồn nheo mắt hỏi:
- Ngài muốn gì?

- Ta là muốn biết về thế giới chết tiệt này một xíu. Chưa hỏi tên nhà ngươi đã cong đuôi bỏ chạy.

- Ta là không biết. Ngài muốn hỏi ta cũng không trả lời được.

- Là người ép ta dùng đến bạo lực.- Nguỵ Châu cười đểu. Thực con mẹ nó. Tử Hồn này chỉ muốn đến giậm nát mặt hắn.

- Ta nói. Ta nói. Ta là Tử Hồn, ngài cũng biết rồi đó, ta sống nhờ âm khí của con người được Lão Vương chọn lựa từ những người chết để bắt hồn con người. Ta nhận công việc này 8 năm nay...- Tên Tử Hồn vẫn thao thao bất tuyệt.

- Lão Vương của ngươi ở đâu? Dẫn ta đến.- Tử Hồn bực bội liếc Nguỵ Châu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dắt cậu đến chỗ Lão Vương. Vì cậu không muốn hắn dằn cho cậu một trận rồi đi gặp Lão Vương gia gia kính mến đâu.

                                                -----------------------------0O0----------------------------

Tử Hồn dẫn cậu đến một nghĩa trang. Một Tử Hồn khác vừa rời đi.
- Lão Vương gia gia. Tiểu Hồn đem người đây ạ. - Tự Hồn kính cẩn quỳ xuống chào Lão Vương.

Lão Vương? Cái tên đang ôm gái làm chuyện bại hoại ở ngay trước mặt hắn sao? Đây là Lão Vương đáng kính sao? Ngụy Châu khinh.

- Ồ. Tiểu Hồn hôm nay con mang đến cho ta một ma cà rồng sao?- Cô gái lúc nãy bay vào không trung. Là hút hồn chứ không phải làm chuyện bại hoại sao?

- Vương Vũ. Quý ngài ma ca rồng tên gì? - Vương Vũ cảm thán, ma cà rồng này có mị lực hấp dẫn. Rất xinh đẹp.

- Ngụy Châu. -Cất khuôn miệng nhỏ trả lời. Bộ dạng ủy khuất làm người ta chỉ muốn lao vào yêu thương sủng nịnh. "Mẹ nó, sao có thể nói chuyện ở cái nơi chết chóc này chứ" Cậu buồn bực.nhưng những hành động đó trong mắt Vương Vũ lại trở nên đáng yêu gấp bội phần.

                                                -----------------------------0O0----------------------------

Sau khi yên vị trong quán cà phê Only. Một không gian cổ điển mang màu sắc hài hoà, tam tình Nguỵ Châu có chút vui lên. Cà phe ở quán này không tệ nhưng cậu vẫn thích máu hơn. Mãi mê ngắm nhìn không gian xung quanh.

- Làm bạn trai anh nhá. - Vương Vũ tiêu soái, bắt chéo chan, tay cầm ly cà phe, ung dung hớp ngậm nhỏ. Ánh mắt dán len người Nguỵ Châu. Cậu đen mặt, không ngần ngai phun hết cà phê vào người đối diện. Không phải chứ? Trong một ngày cậu nhận được hai lời tỏ tình và đều từ hai chàng trai, quan trọng hơn nữa hai chàng trai này không phải người. Ngay trước cậu được khá nhiều con gái theo đuổi, còn sau khi phát hiện bản than không phải người thì bị con trai theo đuổi.
- "....."

Sau khi bị đập một trận, Lão Vương đã ngoan ngoãn ngồi kể cho cậu những gì cậu cần biết. Mệt mỏi bước đi về nhà Luios, ngẩn mặt lên trời cậu hét to:
" HỨA NGUỴ CHÂU TÔI KHÔNG PHẢI GAY" (tác giảm cảm thán. Bảo Bối thật có tiền đồ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: