Chắc là mình thích cậu bạn cùng bàn rồi
— Quay lại chap trước hai cô đã mua đồ và lên sân thượng và kiếm đc một chỗ ngồi rất ưng ý —
— QUAY LẠI CÂU TRUYỆN —
- Nè cậu ngồi đó với cậu bạn đó có gì vui không kể mình nghe với_ cô bạn nói
- Mình thấy cậu ta cũng đẹp trai mỗi tội khó ưa nhưng mà..._ cô nói với giọng ngại ngùng.
- Sao sao đừng nói là..._ cô bạn nghi ngờ và nói
- Cậu nghĩ đúng rồi đó(. ❛ ᴗ ❛.)_ cô nói
- Vậy cậu có định theo đuổi cậu ta không_cô bạn Quỳnh Anh nói
- Chắc là có còn nếu không được mình sẽ từ bỏ(●´⌓'●)_cô nói với giọng có chút buồn
- Cậu cứ từ từ đã làm bạn với cậu ta trước đã_ Quỳnh Anh nói vậy giọng nhẹ nhàng.
- Thôi được rồi! Mình sẽ bắt đầu chiến thuật làm bạn trước yêu sau_ cô nói với giông chắc nịch.
Sau khi tám đủ thứ trên trời dưới đất thì chuông cũng bắt đầu reo lên thì hai người dọn rác rồi quay về lớp để học thêm hai tiết nữa có thể về nhà.
Và cũng trên con đường về lớp thì hai thấy trước cửa lớp có một cô bé lớp 10 đang tỏ tình một anh nào đó trong lớp và không ai xa là...
—bạn nghĩ là na9 ư no no—
Và người được cô bé nhìn trúng lại là bạn thân của na9 đó chính là Sở Nhật Minh và cũng là một hot boy được bao cô gái săn đón.
Còn về phần anh thì cũng là hot boy nhưng mà kiểu anh là lạnh lùng khó ưa khó chịu nên ai tỏ tình anh ta cũng phải có một tinh thần thép lắm đây.
Người được tỏ tình thì rất khoái chí về việc được tỏ tình nhưng anh thì lại không thích cô ấy. Cậu ta cuối xuống nói vào tai của cô bé đó và nói:
- Ô cảm ơn em nhé! Nhưng mà... Anh lại không thích em mất rồi làm sao bây giờ, xin lỗi em nha.
Cô bé nghe vậy thì cũng cuối mặt xuống và đưa quà cho anh và nói lại một câu:
- Ôi! anh tưởng tôi thích anh thật à? Haha buồn cười nhỉ tôi chỉ đưa đồ và tỏ tình bạn của tôi thôi chắc tôi phải suy nghĩ về việc có cho nói thích anh nữa hay không?
Cậu ta nghe xong câu nói đó như bị xịt keo và chỉ biết cười gượng. Xong rồi cô bé đó bỏ đi khi đi ngang qua cô và Quỳnh Anh thì vẫn cuối đầu chào vì phép lịch sự.
Khi đám đông đã hết hết dramu thì liền bỏ đi để lại cậu"hotboy" đứng đó vẫn còn băng sương, một hồi sau thì hoàn hồn lại và đi về chỗ. Cô và bạn mình nhìn thấy và nghe được một chút thì bật cười và bước vào lớp.
Khi vào chỗ ngồi thì mới thấy anh vẫn đang ngủ và trong đầu hiện ra một suy nghĩ:
- *hay mình để cậu ta ngủ rồi đến khi cô vô thì mới kêu ta*.
Sau một hồi đắn đo thì cô quyết định để cậu ta ngủ rồi khi nào cô mới định kêu cậu.
— Gốc nói chuyện của hanie —
( tới đây thoai mấy ní ơi bùn ngủ quá híhí huhu)
Thích kiểu cắt ngang quá ta chắc cắt quài híhí mốt có dramu gì mà cắt ngang thì tui không biết đâu nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top