Chap 2 : Tình yêu sét đánh sao !?

      Từ khi biết chuyện thằng Chung có người thương thì cái lớp trở nên loạn , nhất là tụi con gái . Chúng  nó dùng đủ mọi cách để điều tra ra cái người mà nó thầm thương . Riêng Yến thì chúng nó dùng như một công cụ để điều tra . Yến thì chắc chắn là không quan tâm đến điều đó rồi . Nó còn bận với đống Sherlock Holmes của nó nữa . Ngoài lũ điều tra ra còn có lũ còn cố gắng ghi điểm trong mắt Chung bằng cách trở nên dễ thương , hiền hơn , dịu dàng hơn và quan tâm đến Chung hơn . Yến cũng bị lôi ra để tra hỏi về sở thích , tính cách của nó . Mấy việc trên đã làm nó cáu và trở nên lạnh hơn . Còn Chung , nó cố gắng thay đổi Yến nhưng không được . Thậm chí , nó rủ Yến đi ăn nhưng bị từ chối thẳng mặt . Vừa cáu , vừa bất lực . Nó gần như là bỏ cuộc rồi . Cho đến một hôm , Yến nói với nó :

    - Chiều nay ông đi về với tui , tui có chuyện muốn nhờ ông giúp 

       Chung vừa ngạc nhiên , trong lòng vừa mừng như mở cờ trong bụng . Nó nghĩ phen này là có thể thay đổi Yến :

 - Ừ ,  bà đợi tôi được không ? Tôi còn đi đá bóng với lũ bạn nữa 

     Yến trả lời : 

 -  Được , tôi đợi

      Yến nói với khuôn mặt tỉnh bơ nhất có thể . Cái khuôn mặt ấy khiến Chung hơi thất vọng . Nó nghĩ đáng lẽ ra Yến sẽ nói với nó bằng giọng nhờ vả siêu đáng yêu rồi khi nó đồng ý đi về cùng thì thì mừng quýnh lên . Nhưng lại ngược lại , Yến rủ đi với khuôn mặt bình thường , lúc Huy đồng ý khuôn mặt cũng không thay đổi gì . Khi thằng Chung đi đá bóng thì Yến lại ngồi đọc sách gần đó . Ở đó không thiếu máy em xinh tươi cổ vũ cho nó . Yến chỉ nhìn rồi cúi xuống đọc sách tiếp . Nhưng tiếng hò hét cổ vũ đã lấn át sức tập trung của Yến nên nó đành phải ngồi xem Chung đá bóng . Huy nhìn lên , thấy Yến xem mình đá bóng thì khá vui vì cuối cùng Yến đã nhìn nó . Nhưng cuối cùng nó cũng nhận ra là do mấy em xinh xinh trên kia hét dữ quá nên Yến đành phải xem nó . Nó cúi đầu xuống , biểu lộ khuôn mặt thất vọng  tràn trề . Trận bóng két thúc không mấy suôn sẻ . Xong , Chung đi lên chỗ Yến , định dựa đầu vào Yến thì tay Yến chặn đầu Chung và nói một câu tỉnh bơ :

  - Ông đừng dựa vào tôi , ông nhiều mồ hôi quá .

     Chung tỏ vẻ dỗi :

 - Cho tôi dựa chút đi , mệt quá mà .

    Do Chung quá nài nỉ nên nó đành phải cho thằng cậu chàng dựa . " mấy em xinh xinh " đi cổ vũ cho Chung nhìn Yến với ánh mắt không mấy " thân thiện " . Họ bắt đầu bàn tán và nói xấu Yến . Tất nhiên là Yến không quan tâm rồi . Còn Chung , nó rối rít xin lỗi Yến . Để kết thúc lời xin lỗi của Huy , Yến lên tiếng :

 - Đi về thôi , họ nói xấu tui thì kệ họ , tui không chấp những kẻ chỉ ở sau lưng tui đâu . Đi thôi , muộn rồi .

     Sau nghe Yến nói , Chung hiểu là Yến muốn chấm dứt việc ngồi đây và nghe mấy lời nói xấu đó . Nó đi theo , miệng lẩm bẩm : " Con gái phiền phức thật " . Cả hai đứa nó đi trên con đường quen thuộc . Nhưng có gì đó khiến cho Yến thấy con đường này rất đẹp . Lá vàng mùa thu rụng xuống đầy đường tạo nên một tấm thảm màu vàng , pha chút đỏ , cam . Yến đi , vừa đi vừa tận hưởng giây phút đẹp đó . Còn thằng Chung , nó cũng thấy vẻ đẹp ấy . Nhưng thứ nó chú ý hơn cả chính là Yến . Lần đầu Chung thấy được khuôn mặt đó của Yến . Khuôn mặt mà nó chưa bao giờ thấy ở Yến . Khuôn mặt một chút hạnh phúc , một chút tiếc nuối . Nhưng thứ Chung thấy ở khuôn mặt Yến là một ánh mắt trong veo nhìn theo chiếc lá vàng rơi xuống đất . Yến nhìn lại Chung nhưng thằng Chung đã thẫn thờ nhìn nó từ nãy tới giờ . Nó hỏi thằng Chung :

  - Người mà ông thương tính cách như thế nào vậy ?

       Huy giật mình , hơi bối rối nhưng nó cũng trả  lời :

 - Người tui thương lạnh lùng nhưng ấm áp , dễ gần nhưng không dễ thân và đáng yêu nữa .

      Yến " ồ " lên một  tiếng rồi đi tiếp . Cả hai đi được một quãng , bỗng gặp một con mèo đen . Yến dừng lại , nhìn con mèo . Yến nhấc con mèo lên , nựng rồi bế . Nó bỗng dưng nở một nụ cười mà nó chưa từng thấy . Một nụ cười trong trẻo , đáng yêu . Một lần nữa , Huy lại thẫn thờ nhìn theo nụ cười của Yến . Nó cứ nhì mãi theo cái nụ cười ấy , ngẩn ngơ theo suy nghĩ : " sao nhỏ cười lại dễ thương đến vậy " . Nó cứ như thế cho đến lúc Yến gọi , nó vãn không nghe thấy cho đến khi tay nó bị nhéo một cú đau điếng . Vừa về , Chung hỏi : 

   - Bà chờ tôi về cùng có chuyện gì vậy ?

      Yến trả lời : 

  - Ông nuôi mèo không ?

  - Ừm...để coi...ừm...được

  - Vậy nuôi bé này giùm tôi 

      Nói xong , Yến lôi ra một thùng xốp , bên trong là một con mèo nhỏ nhỏ dễ thương với đôi mắt màu lục trong veo nhìn Chung  . Nó nhìn lại Yến , cũng đôi mắt trong đấy nhưng nó chứa nỗi buồn không thể tả . Chung đổi ngay chủ đề khi Yến nhìn chằm chằm vào mình một cách khó hiểu :

    - Bà đã từng thích ai chưa ?

      Yến trả lời bằng giọng ngạc nhiên 

 - Chưa , ông hỏi làm gì ? 

    Nghe xong câu hỏi  Chung hơi bối rối nhưng  nó lại đánh trống lảng :

  - Tui không ngờ bà lại giả trai đấy .

  Nói xong , Chung cười , còn Yến , nó lườm Chung rồi nói :

 - Im lặng đi , đừng nói đến chuyện đó nữa . 

      Khi về đến nhà , Chung về phòng , tự nói với bản thân mình " Sao nhỏ đó có thể đáng yêu đến thế và cũng có thể lạnh lùng đến thế ? " .  Yến về nhà phát , nó chạy thẳng lên lầu , bật laptop lên , nó ngồi cài game . Nó cày như thế đến 23 giờ, nó học bài rồi đi ngủ . Còn Chung , nó ngồi học nhưng trong tâm trí nó trống rỗng . Thứ còn đọng lại trong não nó lúc này chính là nụ cười của Yến . Nó tự hỏi :  Chẳng lẽ mình đã yêu Yến rồi sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #user