Chương 47 - 49


Chương 47: Cảnh báo

"Đã chuẩn bị tốt chứ?"

Voldemort vừa hỏi Harry vừa rút đũa phép ra, liên tục hạ bùa im lặng quanh tẩm thất, tất cả mọi người đều biết bọn họ cần một giấc ngủ đầy đủ cho việc điều chế ma dược vào cuối tuần, nên không ai tới quấy rầy bọn họ, mà cho dù có người đến, cũng có thể lấy lý do phòng quấy nhiễu giải thích.

Harry gật gật đầu, cất ma dược vào túi áo chùng, mấy ma dược này đều dùng nguyên liệu thừa khi giúp giáo sư Horace Slughorn chế dược làm thành, có lẽ vị giáo sư kia cũng không thể ngờ bọn họ (Hoặc nói là chỉ Voldemort) nắm chắc về ma dược như thế, không lãng phí một chút nguyên liệu.

"Đi thôi." Voldemort bước vào phòng tắm, giả vờ không nhìn thấy Harry nhét một con dao xuống giày, cậu ta nghĩ mình là dũng sĩ giệt rồng, không, là dũng sĩ giệt xà sao?

"Ừm." Harry cầm đèn trên mặt đất, đi theo Voldemort.

Tuy có thể dùng thần chú thắp sáng, nhưng Harry và Voldemort nhất trí cho rằng, không nên lãng phí pháp thuật của mình, bởi vì chẳng ai biết mật đạo này dài bao nhiêu, bọn họ cần sử dụng thần chú thắp sáng bao lâu.

Ngày đó bọn họ rời khỏi dục hang, không lâu sau, nhờ tác dụng của pháp thuật nó lại khôi phục nguyên dạng, giống như chưa từng mở ra, đương nhiên, đây là một chuyện may mắn, phải biết rằng bọn họ cũng không muốn tắm nhờ phòng bên cạnh.

Harry và Voldemort chuẩn bị cùng nhau tiến vào dục hàng, tay Harry nắm chặt lấy tay Voldemort, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cậu nhếch miệng cười: "Như vậy an toàn hơn."

Voldemort hắc tuyến, sao tên ngu ngốc này đột nhiên nhát gan như vậy, chẳng qua sự tò mò về mật thất của Slytherin chiến thắng hết thảy, vì thế hắn không đẩy Harry ra, chỉ trầm tĩnh nói: "Bắt đầu đi."

3,2,1......

Hai người đếm ngược ba giây, sau đó đồng thời nhảy lên.

"Oạch..."

Không phải thanh âm mật đạo mở, mà là người đáng thương nào đó ngã oạch trong bồn tắm.

"Merlin a~" Harry ôm chân tê rần của mình, kêu rên.

"Ha ha." Voldemort phát ra tiếng cười, run rẩy khóe miệng kéo Harry: "Còn sống chứ?"

"Còn sống." Harry bắt lấy tay Voldemort, đứng lên, hung hăng trừng hắn, "Đây là gì? Sao ngươi không nhảy?"

Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort hiện lên một tia sắc bén, khóe miệng khẽ cong, thanh tuyến như rượu say lòng người: "Nếu dục hang này nhờ sức mạnh mà có thể mở, ngươi cho rằng trước đây không ai phát giác sao?"

"Ực." Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá, có chút ngốc nghếch, hắn trảo mái tóc hỗn độn, "Đúng vậy, có lẽ trước kia xảy ra chuyện bất ngờ cũng không chừng."

"Ngươi cho rằng mật đạo dựa vào cái gì để mở?" Ngón tay Voldemort vuốt ve vòi nước khắc xà, khiêu mi hỏi.

Harry nhìn mấy vòi nước, bỗng dưng nhớ tới cách cậu mở mật thất kiếp trước: "Ý ngươi là, xà ngữ?"

Voldemort gật đầu: "Miễn cưỡng đúng."

Cái gì gọi là miễn cưỡng? Harry sờ mũi, khom lưng, nói xà ngữ với mấy cái vòi nước: "Mở ra cho ta."

Đáp lại cậu là — Yên tĩnh.

Không có gì xảy ra?

Harry trừng mắt, có chút không thể tin, tăng âm lượng lên: "Mở ra cho ta."

Nhưng thật sự không có gì xảy ra.

Sao lại thế này?

Harry kinh ngạc nhìn Voldemort, Voldemort mỉm cười, đột nhiên nhéo lỗ tai Harry: "Nhớ rõ ngày đó nói xà ngữ dưới tình huống nào không?"

"Ngày đó?" Harry cố gắng nhớ lại, lúc ấy vì Nagini vào nên bọn họ vô tình nói xà ngữ, trước khi rơi xuống mật đạo, câu nói cuối cùng của Voldemort là.....

Khiếp sợ, Harry vô thức thì thào: "Gryffindor đáng chết."

Sau đó, cậu chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân không còn.

"A~"

Một cánh tay thon dài bắt lấy Harry trước khi rơi, đưa cậu vào cái ôm ấm áp thơm ngát, mang cậu chậm rãi bay xuống.

Harry theo bản năng vươn tay ôm chặt Voldemort, than thở trong lòng hắn: "Salazar ghét Gryffindor vậy sao? Ngay cả mật khẩu cũng thế này."

Voldemort cong khóe môi, không nói một lời, (Hogwarts một lịch sử) ghi lại, Salazar Slytherin và Godric Gryffindor là bạn bè thân nhất, hắn cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng khi hắn đoán ra mật khẩu này, hắn lại bắt đầu nghĩ quyển sách kia nói đúng, hai người, có lẽ là bạn tốt.

"Đến."

Voldemort hảo tâm nhắc nhở kẻ còn tựa vào lòng hắn, thấy cậu không đáp, hắn "hung hăng" nhéo lỗ tai Harry: "Ngươi còn định ôm bao lâu?"

"Ôm bao lâu cũng được." Harry có chút may mắn vì mật đạo tối ôm, khiến Voldemort không thấy hai má đỏ ửng của cậu.

Kỳ thật lo lắng của Harry hoàn toàn dư thừa, bởi vì Voldemort chỉ đơn giản nghĩ Harry đang tranh cãi với hắn, vì thế vươn tay gõ đầu cậu một cái: "Nhanh thắp đèn."

"Ừm." Harry nhấc đèn lên, dùng thần chú thắp sáng nó, "Được rồi."

Sau đó, chỉ trong nháy mắt, đèn tắt.

Harry vội vàng thắp lần nữa, nhưng, lại sáng, lại tắt.

"Ta thực sự thắp đèn." Harry vội vàng xoay người giải thích với Voldemort, không phải cậu đang đùa giỡn.

"Ta biết." Voldemort lấy đèn trong tay Harry, lúc đèn tắt, hắn cảm giác được một chút pháp thuật yếu ớt dao động.

Vì thế Voldemort lấy đũa phép của mình ra, nhắm mắt lại thắp đèn.

Quả nhiên, lửa lại tắt, mà khóe miệng Voldemort khẽ nhếch, mỉm cười.

"Harry, dùng thần chú thắp sáng thử xem." Voldemort đặt đèn xuống đất, nói với Harry.

"Ừm." Harry gật đầu, bởi vì cậu nghe ra sự tự tin trong thanh âm của Voldemort, mà cậu – tin tưởng hắn.

"Light spell."

Đũa phép của Harry hiện lên hào quang sáng ngời, gần như đồng thời, ánh sáng trên đó như bay ra ngoài, kết nối với nơi nào đó, lóe ra ánh sáng xanh bạc.

"Đừng lo lắng." Voldemort cầm tay Harry, lại phát hiện ngón tay cậu vững vàng không chút bối rối, xuyên thấu qua ánh sáng, Voldemort thấy Harry đang cười với hắn, không hề lo lắng, thiếu niên này, là toàn tâm tin tưởng hắn a.

Ước chừng qua một phút, ánh sáng mới dần dần địa biến mất, cuối cùng, trở lại trên đỉnh đũa phép của Harry.

Harry khẽ thờ dài, cậu cảm giác được, ánh sáng kia đang lấy đi pháp thuật trong cơ thể cậu, tuy pháp thuật của cậu khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu lâu hơn, chỉ sợ kiên trì không được.

"Làm sao bây giờ?" Harry thuận thế tựa vào Voldemort đang cầm tay cậu, quay đầu hỏi.

Voldemort đang nhắm chặt mắt, lúc Harry vừa hỏi, hắn liền mở ra, giữa con ngươi đỏ thẫm hiện lên ánh sáng lấp lánh.

"Bắt đầu rồi."

Như chứng tỏ suy đoán của Voldemort, ánh sáng trắng trên đũa phép của Harry dần dần biến thành quang cầu thật lớn, sau đó, quang cầu chia thành hai phần, theo tường bay qua bay lại, rồi chạm nhau, cuối cùng biến mất.

Harry ngạc nhiên phát hiện, thời điểm quang cầu bay lượn để lại những điểm sáng bạc nhỏ, nhìn kỹ, chúng có hình thù xà điêu khác nhau, mà lúc điểm sáng bạc đi qua, giá nến khắc xà đều được thắp sáng.

Mật đạo, nhất thời sáng ngời.

Harry và Voldemort thấy rõ, mật đạo này hóa ra là mật thất, nóc dục hàng đã đóng lại từ lúc nào, bốn phía là vách tường, kết cấu theo hình vuông, trên mỗi bức tường là giá nến khắc xà hình dạng không giống nhau, lại tạo thành một vẻ đẹp kỳ dị.

"Đây là sao?"

Không đợi Harry hỏi ra miệng, Voldemort vỗ vỗ vai Harry, ý bảo cậu nhìn vách tường phía trước.

Chẳng biết khi nào, vách tường lóe ra vô số điểm sáng, lan tràn, tạo thành thể tự xanh bạc — Slytherin không có kẻ yếu.

A, Slytherin không có kẻ yếu?

Voldemort cười nhạt, mắt lại thâm trầm.

Mở ra mật thất là xà ngữ, chứng minh hậu duệ của Slytherin mới có tư cách tiến vào.

Chỉ cần dùng một chút lửa, sẽ kinh động cổ ma pháp được bố trí, lửa lập tức tắt. Mà mục đích chân thật, hiển nhiên là bức bách người tiến vào dùng thần chú thắp sáng.

Tại khoảnh khắc tương liên, thử nghiệm pháp thuật của hậu duệ, nếu pháp thuật yếu hoặc chỉ là đứa trẻ, có lẽ không được thừa nhận.

Mà thu hoạch của người được phép tiến vào, chính là chỉ dẫn và cảnh báo của Salazar Slytherin.

Slytherin không có kẻ yếu, không phải vì bọn họ thiên tư thông minh hay luôn cố gắng, mà bởi vì — bọn họ không cho phép kẻ yếu tồn tại.

"Như vậy, Harry, chuẩn bị tốt để khiêu chiến rồi chứ?" Voldemort nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, đôi mắt đỏ thẫm híp lại, đột nhiên hỏi.

Đáp lại hắn là đôi mắt xanh lá tràn đầy dũng khí cùng nhiệt tình, cậu bé tóc đen khiêu mi cười với hắn: "Đương nhiên."

Chương 48: Không gian

Cửa mở trong chớp mắt, dưới ánh sáng của đèn khắc xà trên vách tường, không gian lần lượt thay đổi, một vòng pháp thuật thật lớn hiện ra, vòng trận lóe ánh sáng trắng bạc, mà Harry cùng Voldemort bị vây giữa trung tâm.

Harry có thể cảm giác được, pháp thuật vừa rồi mất đi đã trở về thân thể cậu, trong cậu tràn ngập pháp thuật, nhưng, khi cậu muốn tiếp cận cánh cửa kia, lại phát hiện không thể di động, ma pháp trận như một nhà giam lớn, vây hai người trong đó.

"Đây là?" Harry quay đầu nhìn Voldemort, phát hiện hắn đang chăm chú nghiên cứu ma pháp trận.

Một lát sau, Voldemort thở dài: "Hóa ra là thế."

"Hử?" Harry nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Voldemort,

Voldemort cong khóe môi, mỉm cười với cậu, sau đó lấy đũa phép ra, chỉ xuống chân mình, các kí hiệu liên tiếp bay ra từ chân hắn, bay đến các góc của ma pháp trận, ánh sáng trắng bạc dần dần biến thành màu xanh biếc, một lát sau, lại xuất hiện một hàng chữ hoa lệ — Người kế thừa của Slytherin, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ câu trả lời của mình.

Tựa hồ chú ý tới nghi hoặc của Harry, Voldemort nhẹ nhàng chỉ vào ánh sáng trên mặt đất, nói với cậu: "Ta từng đọc về ma pháp trận trên một quyển sách cổ, ma pháp trận dưới chân chúng ta thuộc loại pháp thuật cổ xưa phức tạp nhất, nó hạn chế hành động của chúng ta ở đây, trừ phi chúng ta có thể đạt được yêu cầu đặt ra. Cho nên, pháp thuật mất đi lúc nãy của ngươi mới khôi phục, mà vừa rồi, chúng ta thông qua ma pháp trận làm thử luyện cuối cùng."

"Thử luyện?" Harry hoang mang hỏi.

Voldemort gật đầu: "Đúng vậy, ma pháp trận rất kỳ diệu, càng phức tạp yêu cầu càng cao, không thể sai sót một chút, mà ma pháp trận này cùng cổ ngữ học dung hợp với nhau."

"Cổ ngữ học?"

Voldemort cho Harry một ánh mắt khinh bỉ: "Kiếp trước ngươi học gì ở Hogwarts vậy? Không chú ý sao? Vòng sáng vừa rồi và cổ ngữ học tạo thành một câu nói: nguồn gốc của sự cao quý."

Harry giật mình hiểu ra: "Mà hành động vừa rồi của ngươi, chính là trả lời?"

"Đúng vậy, ta cũng dùng cổ ngữ học trả lời, nó hợp nhất với vòng sáng, liền chứng minh chúng ta thông qua thử nghiệm cổ ngữ học." Voldemort gật gật đầu, đột nhiên hỏi Harry, "Nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào?"

Harry sửng sốt một chút, trảo mái tóc hỗn độn, ngẫm nghĩ: "Nếu là ta, ta sẽ trả lời — nguồn gốc của sự cao quý là linh hồn."

"À?" Voldemort nhíu mày, có chút giật mình, "Thật là câu trả lời khiến người ta bất ngờ."

"Này, Voldy, ngươi xem ta là đứa ngốc sao?" Harry có chút bất mãn bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn tám phần câu trả lời của Voldemort là huyết thống.

Voldemort xoa mái tóc mềm mại của cậu bé: "Không."

Lập tức kéo cậu tới cánh cửa đã mở rộng, nếu Harry học tốt cổ ngữ học, có lẽ cậu sẽ phát hiện, câu trả lời của Voldemort giống hết cậu — cao quý, xuất phát từ linh hồn.

Harry vừa vào cửa liền kinh ngạc phát hiện, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác tưởng tượng của cậu, không chỉ như thế, cậu đang tiến vào một không gian.

Phía sau, cửa, bốn bức tường, tất cả đều biến mất.

Bọn họ đang ở một vùng quê trống trải, gió lớn thổi qua, cỏ xanh nhẹ nhàng xao động dưới chân họ, mang đến một xúc cảm mềm mại kỳ diệu.

Trên đỉnh đầu, mặt trời sáng người và mặt trăng hòa nhã cùng chiều rọi, di chuyển nghịch chiều, mà theo sự di chuyển của chúng, giữa khung cảnh là một đồng hoa nhỏ, sinh trưởng, héo rũ, lặp đi lặp lại.

Harry bị cảnh sắc thần kỳ trước mắt làm ngây người, không phải cung điện cổ xưa hoa lệ như tưởng tượng, mà là một vùng quê xinh đẹp, thậm chí cậu còn thấy, dưới hoa cỏ, các con chuột chũi đang đùa giỡn với nhau; có thể ngửi được hương cỏ hoa; có thể cảm giác được, hơi thở xa xôi mà thân thiết, lặng lẽ mà ấm áp.

"Đó là mộ nguyệt hoa." Voldemort chỉ vào đóa hoa màu trắng duy nhất giữa khung cảnh, nói với Harry, "Là đóa hoa chỉ nở dưới ánh trăng, nếu tiếp xúc với ánh nắng sẽ héo rũ, truyền thuyết nói rằng nó có thể chế tạo dược trường sinh nên nó bị mọi người tranh giành, đã tuyệt chủng, không ngờ gặp ở đây."

Harry nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm thụ gió mát thổi vào mặt, bỗng dưng vươn tay, vừa lúc bắt được cánh hoa trắng lướt qua gò má cậu, cậu cong khóe môi, nở nụ cười rực rỡ: "Nó rất đẹp, không phải sao?"

Voldemort nao nao, lập tức cũng bật cười: "Đúng vậy."

Đột nhiên cảm thấy, chẳng biết từ khi nào, điều hắn theo đuổi suốt đời không còn là trường sinh bất lão, là từ ngày hắn có được thứ quan trọng hơn sao.

"Nơi này cũng bị hạ pháp thuật như đại sảnh của Hogwarts ư?" Harry thích ý ngồi xuống, hai tay chống đất, ngẩng đầu nhìn Voldemort.

Voldemort gật đầu, lại lắc đầu: "Nơi này đích xác bị hạ pháp thuật, nhưng sao với đại sảnh còn cao hơn, quả thực đã hình thành một không gian."

"Không gian?" Harry nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

"Đúng vậy, không gian." Voldemort xoa cằm, cúi đầu ngẫm nghĩ, nên dùng cách nào đơn giản nhất để giải thích cho Harry.

"Giống như rất nhiều phù thủy cũng dùng không gian ma pháp, ví dụ hòm thuốc, ví dụ túi tiền trong áo chùng của chúng ta, nhưng chúng có cơ sở, chỉ dùng pháp thuật tăng lớn phạm vi của nó. Còn nơi này quả thực được tạo ra." Voldemort ngẩng đầu nhìn hai nguồn sáng trên bầu trời, "Không phải dùng một không gian có sẵn làm cơ sở mở rộng, mà trực tiếp dùng pháp thuật tạo thành không gian, mọi thứ trong đó, đều là sự tồn tại chân thật."

Harry mở to mắt, đột nhiên khom lưng, nhào qua, bắt lấy cái đuôi của con chuột chũi nhỏ, nhẹ nhàng lay lay: "Ý ngươi là, hoa cỏ và động vật đều tồn tại thật?"

"Ta nghĩ vậy." Voldemort gật đầu, bị sáng tạo chỉ có bản thân không gian này, ví dụ như ánh sáng, không khí, nhưng động thực vật đều là chân thật.

Harry thất thần suy nghĩ, đột nhiên bị chuột chũi cắn lên ngón tay, cậu khẽ kêu một tiếng, theo bản năng buông ra, chuột chũi nhỏ liền bỏ trốn, ẩn mình dưới cỏ xanh thật dài.

"Voldy." Harry đáng thương cúi đầu, vừa thổi thổi ngón tay vừa nói, "Chúng nó chắc chắn là thật, bởi vì cắn người rất đau."

"Ngu ngốc." Voldemort trừng mắt nhìn Harry, lại khom lưng cầm tay cậu bé mắt xanh lên, cẩn thận xem xét.

Thấy không để lại vết thương, hắn thầm thở phào, sau đó bỏ tay Harry ra, lại cho cậu một cái cốc đầu không mạnh là bao.

"Như vậy, cần thử luyện cái gì chứ?" Voldemort quan sát bốn phía, thì thào.

"Hử?" Harry đứng dậy, cùng Voldemort đánh giá cả không gian, "Trong này cũng thử luyện sao?"

Voldemort nhíu mày: "Ngươi cho là thế nào? Trải qua thử nghiệm huyết thống, pháp thuật và cổ ngữ học, Slytherin để cho chúng ta bãi cỏ này?"

Harry bĩu môi, có chút không phục: "Ít nhất ta thấy, nơi này tốt lắm."

Voldemort thở dài: "Chẳng lẻ ngươi không phát hiện, lúc vào cửa đã biến mất sao?"

"Ực...... Ý ngươi là?" Harry vội vàng nhìn bốn phía, lại suy sụp phát hiện, trên bãi cỏ trống trải, không có dấu hiệu nào để cậu có thể trở về.

"Chỉ sợ đúng vậy." Voldemort gật đầu, tiếp tục nói, "Nếu ta đoán không nhầm, đề mục lần này là tìm ra trung tâm không gian."

"Trung tâm?"

"Đúng, trung tâm." Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort lóe lên tự tin, không có một tia bối rối cùng sợ hãi, "Ta từng nghiên cứu về không gian ma pháp, muốn duy trì một không gian, cân bằng rất quan trọng, mấu chốt của không gian thường là trung tâm."

"Ý ngươi là, chỉ cần tìm được trung tâm không gian, chúng ta có thể ra ngoài?" Harry lại nhìn bốn phía, lại thất vọng phát hiện, không gian quá rộng, cậu không biết tìm thế nào.

Voldemort gõ đầu nhỏ của Harry: "Không phải ra ngoài, mà là đến nơi tiếp theo."

"Nơi tiếp theo?" Harry đột nhiên tỉnh táo, "Là thử luyện sở trường sao? Biết đâu có Quidditch cũng không chừng, đến lúc đó để ta."

Voldemort co rút khóe miệng, rất muốn nói cho người bên cạnh, chắc chắn Slytherin sẽ không dùng trò chơi bạo lực như vậy làm hạng mục thử nghiệm, mà chứng cứ là, Voldemort đại nhân vĩ đại không am hiểu bay lượn, bởi vậy có thể thấy được, bản thân Slytherin cũng không am hiểu.

"Chúng ta nên tìm thế nào?" Đương nhiên Harry không biết suy nghĩ của Voldemort, cho nên cậu ôm lấy cánh tay hắn, dùng giọng nói trong trẻo của thiếu niên hỏi.

Voldemort nhìn vào đôi mắt xanh lá trong vắt kia, mỉm cười: "Ta cho rằng đáp án thực rõ ràng."

Chương 49: Mầm non

"Rõ ràng?" Harry nghiêng đầu, ôm chặt cánh tay hắn, có chút khó hiểu.

Voldemort khiêu mi cười: "Trung tâm không gian có liên hệ chặt chẽ với toàn bộ không gian, mà ở đây mặt cỏ là rậm rạp nhất, bởi vậy khẳng định nó nằm dưới mặt đất."

"Ực......" Harry rất muốn nói cho Voldemort, lời hắn thật vô nghĩa, nhưng trực giác nhạy bén cảnh báo cậu, nói sẽ chết chắc.

Lúc này Voldemort không có thời gian chú ý suy nghĩ của Harry, chỉ thấy hắn giống mấy nhà khoa học lập dị, lấy đũa phép, dùng phương pháp nào đó xem rõ bản chất, tìm trung tâm ẩn sâu dưới đất.

"A, Voldy, ta tìm được rồi." Thanh âm trong trẻo của Harry đột nhiên vang lên.

Voldemort nhíu mày, suy tư, tùy ý khoát tay: "Harry, đừng nháo."

"Voldy, ta tìm được trung tâm ngươi nói." Người nào đó chưa từ bỏ ý lại reo lên.

"Đáng chết, ngươi nháo... Cái gì?" Voldemort trán nổi gân xanh đột nhiên xoay người, trong mắt không hề che dấu kinh ngạc.

Chỉ thấy Harry chống eo đứng tại chỗ, dùng chân đạp đạp mặt đất: "Ở đây."

Voldemort chớp chớp mắt, chậm rãi đi đến bên cạnh Harry, chậm rãi vươn tay kéo lỗ tai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn chơi trờ đùa giỡn nhàm chán này nữa sao, không nhớ lần trước ta trừng phạt ngươi."

Nhớ tới tình cảnh lần trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry nhất thời đỏ bừng lên, cậu quay đầu, thoát khỏi tay Voldemort, có chút mất tự nhiên nói: "Ta không đùa, trung tâm ở đây."

Harry vừa dứt lời, mặt đất dưới chân cậu chấn động, lấy thân thể cậu làm trung tâm, vô số vết rạn lan ra, điều này khiến thân thể cậu mất cân bằng, may mắn một đôi tay liền ôm lấy cậu lui về phía sau.

"Sao lại thế này?" Harry vội vàng ôm lấy Voldemort, hoảng sợ nhìn mặt đất nứt ra.

Vô số cỏ xanh và hoa rơi xuống, bị bùn đen che giấu, biến mất trong khoảnh khắc.

Mặt đất vỡ ra một thước, chấn động dừng lại.

Mà sự chấn động này đánh vào lòng Harry, cậu có thể cảm giác được, mảnh vỡ đang nhảy lên, tuy nhiên lúc này cậu thực bình tĩnh.

"Đông, đông, đông..."

Harry quay đầu nhìn Voldemort, phát hiện Voldemort cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cười gượng: "Xem ra, bị ngươi đoán đúng rồi."

Lại từng đợt chấn động kéo dài khắp mặt đất, một tiếng một tiếng, như nhịp đập trái tim, Harry nhắm mắt, cảm thấy mình hòa vào nó, hợp thể với không gian.

"Đây là?"

Tiếng kinh hô của Voldemort vang vọng bên tai Harry, cậu vội vàng mở to mắt, kinh ngạc phát hiện, một mầm non xanh biếc đang dần dần ló ra từ vết nứt.

Mà mặt đất gần đó lại rung động lên, vây xung quanh mầm non, tạo thành một hàng chữ: "Người kế thừa của Slytherin, cho ta huyết mạch chứng minh."

Voldemort cúi đầu cẩn thận quan sát mầm non, lập tức nói với Harry: "Đem dao ra đây."

"A?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá, có chút xấu hổ lấy dao nhỏ giấu trong giày ra, đưa cho Voldemort.

Voldemort đặt đũa phép của mình vào tay Harry, sau đó rút dao, ánh sáng bạc lạnh lẽo ập tới, hắn nắm chặt dao, cắt một đường trên ngón tay mình.

"Voldy, ngươi đang làm gì?" Harry kinh hô, định dùng thần chú trí liệu giúp Voldemort.

Voldemort lại lắc đầu, ý bảo Harry cũng vươn tay ra: "Nếu ta không nhầm, mầm cây này là cửa không gian, mà chìa khóa là máu của chúng ta."

"Ừm." Harry gật gật đầu, chuyển hai đũa phép sang tay phải, không hề do dự vươn tay trái ra.

Voldemort bắt lấy tay Harry, vừa rồi hắn cắt một đường trên tay mình, đã thử độ sắc bén của dao, cho nên giờ hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua ngón tay Harry, một giọt máu mượt mà rơi xuống.

Voldemort nắm chặt tay Harry, máu hai người đồng thời rơi xuống mầm non.

Máu làm mầm non đột nhiên phát sáng, mặt đất quanh đó lại nhảy lên, tạo thành một câu: "Chứng minh hoàn thành."

Như đáp lại những lời này, mầm non đột nhiên lớn lên, cao hơn một mét, ngang bằng với Harry và Voldemort.

Thân cây trụi lủi cũng mở rộng ra, vô số lá cây mọc lên, cẩn thận nhìn lại, Harry kinh ngạc phát hiện, mỗi nhánh cây đều có mười một lá, bằng tuổi của bọn họ, đây là trùng hợp sao?

"Không, không phải trùng hợp."

Bất giác, Harry nói ra nghi vấn trong lòng, Voldemort lấy đũa phép từ tay Harry, đầu tiên chữa thương cho cậu, rồi mới chữa thương cho mình.

"Cây này, hẳn là cây sinh mệnh."

"Cây sinh mệnh?" Harry cầm đũa phép của mình, cùng Voldemort niệm thần chú phục hồi, vì có khế ước tồn tại, lực lượng pháp thuật gia tăng, vết thương nhanh chóng khép lại.

Voldemort gật đầu: "Đúng vậy, ta từng đọc trên một quyển sách, cây sinh mệnh lập khế ước với người đưa máu cho nó, theo sức mạnh của chủ nhân mà từ từ lớn lên, một khi chủ nhân chết, nó cũng chết."

"Vậy không phải là thứ vô dụng sao?" Harry mở to mắt, nói không chút để ý.

Tựa hồ bất mãn với lời Harry, cây nhỏ nhẹ nhàng lay động thân thể, một nhánh cây cũng không chút để ý hướng đến mặt Harry.

Voldemort bắt lấy nhánh cây, đuổi nó về chỗ cũ, bất đắc dĩ nhéo hai má Harry: "Nghe ta nói xong rồi đánh giá, tuy không thể làm người chết đi sống lại, nhưng chỉ cần cây vẫn sống, nếu chủ nhân còn một hơi thở thì có thể khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục nhanh hơn bình thường vài lần."

"Oa." Harry mở to mắt, chỉ có thể phát ra một câu tán thưởng như vậy.

Voldemort mỉm cười, hai má Harry mềm mại ngoài dự kiến của hắn, vì thế hắn tiếp nhéo: "Như vậy, nói cho ta, sao ngươi tìm được trung tâm."

Harry vươn tay chụp bàn tay đang nhéo má cậu, nhưng không đẩy đi, bởi vì tiếp xúc với bàn tay mềm mại của Voldemort, đáy lòng cậu cũng mềm mại.

"Không phải ta tìm được."

"Hử?" Voldemort nhíu mày, trong này ngoại trừ họ không còn ai khác, không phải Harry, chẳng lẽ là mình?

Harry có chút xấu hổ cười cười, đột nhiên né tránh tay Voldemort, lui về phía sau vài bước.

Trong tay trống rỗng làm Voldemort khó chịu, vì thế hắn nheo mắt, thực cẩn thận đánh giá Harry: "Rốt cuộc, sao lại thế?"

Harry cười cười, lục lọi trong túi nửa ngày, lấy ra một con con giun đưa tới trước mặt Voldemort.

Voldemort nhíu mày, đang chuẩn bị né tránh, lại ngoài ý muốn nghe được con giun phát ra tiếng kêu rên.

"Ô...... Chủ nhân Voldemort."

"Nagini?" Voldemort có rút khóe miệng, hắn không cho rằng mình có năng lực nghe hiểu ngôn ngữ của giun, vậy sinh vật đỏ đen này, không thể nghi ngờ là sủng vật bị thu nhỏ của hắn.

"Sao lại thế này?" Voldemort khiêu mi, tiếp nhận "Con giun" trong tay Harry.

Harry xấu hổ cười cười: " Ha ha ha...... Là Nagini tò mò, muốn đến xem mật thất, phải không?"

Nằm trong tay Voldemort, vừa mới an tâm, Nagini bỗng dưng run lên, lập tức lắp bắp nói: "Đúng, đúng vậy, Harry đại nhân."

Voldemort nhàn nhạt liếc Harry, coi nhẹ ánh mắt sắc như dao bắn vào Nagini của cậu, hỏi tiếp: "Sau đó? Ngươi phát hiện trung tâm có liên quan gì tới Nagini?"

Ô, chủ nhân Voldemort, ngươi nối giáo cho giặc.

Nagini thầm rơi lê, đáng thương cuộn thành một đoàn, Voldemort co rút khóe miệng, không nói gì đặt nó lên vai mình.

Harry trảo tóc, cẩn thận nhích gần Voldemort một chút: "Không phải ngươi nói, trung tâm có thể ở dưới mặt đất sao?"

"Mà nơi này chỉ có chuột chũi a, nên ta khẳng định chúng nó biết." Harry thấy Voldemort không tức giận, lại nhích gần vài bước.

Voldemort đảo mắt xem thường, một tay nắm lỗ tai Harry, kéo cậu đến bên cạnh, ghé vào tai cậu hỏi: "Do đó ngươi bảo Nagini uy hiếp chuột chũi?"

Mặt Harry nhất thời đỏ lên, điều này khiến Voldemort cảm thấy lạ.

Harry ho khan vài tiếng, nói: "Ừm, ngôn ngữ động vật thật sự kỳ quái, chúng ta có thể nói chuyện với Nagini, nhưng không thể nói chuyện với động vật khác, mà Nagini lại có thể. Kết quả, hóa rat rung tâm ở bên cạnh chúng ta."

Ở bên cạnh?

Salazar Slytherin, ngươi khổ tâm chế tạo không gian, còn tặng cây sinh mệnh cho chúng ta, rốt cuộc ngươi muốn nói với chúng ta điều gì?

"Có đôi khi vất vả mới tìm đáp án, nhưng tìm được rồi, lại phát hiện đáp án là cái đơn giản nhất." Harry thừa dịp Voldemort không chú ý, bắt lấy Tiểu Nagini trên vai hắn, lay lay nó như lò xo.

Thật sao?

Tổ tiên của ta, ngươi muốn nói cho ta điều này sao?

Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort hiện lên sáng tỏ, khóe miệng khẽ cong.

Không nên bị sự vật làm mơ hồ, có lúc đơn giản là chính xác ư?

Như thất bại ở kiếp trước của hắn, hắn bị lời tiên đoán kia làm mơ hồ, tin tưởng đứa trẻ Harry sẽ trở thành tử địch của hắn, kết quả hắn thê thảm.

Nếu sớm tìm được mật thất này, có lẽ mọi việc sẽ khác?

Nhưng hắn không hối hận, thật sự là, cảm giác kỳ diệu.

Nhìn cậu bé tóc đen đang đuổi theo nhánh cây bên cạnh, Voldemort khẽ cười, nụ cười đầy dịu dàng.

Sau đó, chỉ một giây, đột biến xảy ra.

Harry đang bắt lấy nhánh cây, biến mất ngay trước mặt Voldemort.

"Harry..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top