Chương 40: Quyết tâm

Nếu lúc này Voldemort buông kiêu ngạo quay đầu lại, có lẽ hắn sẽ phát hiện cậu bé châm lửa giận trong lòng hắn không thoải mái như hắn nghĩ, mà ngược lại gắt gao cắn môi, như đang nhẫn nại cái gì đó.

Một tiếng "Rầm" vang lên, cửa đóng.

Thanh âm kia như đánh thẳng vào lòng Harry, cậu lặng lẽ buông thức ăn trong tay, rốt cuộc không còn chút hứng thú.

Xem, quả nhiên Voldy có rất nhiều chuyện, trước kia cậu luôn tùy hứng làm Voldy vướng bận, về sau, sẽ không như vậy nữa.

Harry không thể phủ nhận mình đang sợ hãi, vì rốt cục cậu ý được mình không bình thường, hoặc là nói, đã sớm ý thức được, nhưng cậu luôn không muốn thừa nhận.

Trước khi tới Hogwarts, thế giới của hai người chỉ có đối phương, rồi sau đó gặp gỡ vợ chồng Steven, đến Nagini, nhưng chưa bao giờ gặp được bạn bè cùng lứa tuổi, ngoài trừ hai người, căn bản không có ai.

Nhưng hiện tại, mọi việc đã khác.

Hai người đã bước vào thế giới pháp thuật, sớm muộn gì Voldemort cũng tìm lại vinh quang của bản thân, trở thành người đứng đầu, Voldemort như vậy, bên cạnh sẽ không chỉ có mỗi mình Harry Riddle.

Hơn nữa, cậu ý thức được, cậu đối với Voldemort quá mức quyến luyến, như đứa nhỏ thích chiếm hữu, chút phân tâm của Voldemort cũng làm cậu khó chịu.

Trước kia cậu có thể dùng lý do cô đơn để che dấu hành vi này, xem Voldemort như người thân bạn bè, đúng vậy, cậu đã cô đơn lâu lắm.

Nhưng mà hiện tại?

Sau khi vào Hogwarts, trừ Voldemort, bên cạnh cậu không có người bạn nào khác, cậu thậm chí đã quên cách kết bạn như thế nào, nhưng cậu không thèm để ý, bởi vì, cậu có Voldemort, không ai hiểu cậu hơn Voldemort cả.

Nhưng Bryan Harald làm cậu hiểu được, cậu không mất đi năng lực kết giao bạn bè, song, nó càng chứng tỏ, tình cảm của cậu đối với Voldemort là bất thường.

Anh em? Đúng vậy, hai người là anh em, nhưng cậu từng thấy qua anh em chân chính, như George và Fred, bọn họ quý trọng nhau, cũng không bài xích những người khác gia nhập.

Bạn bè? Ồ, vậy càng không phải nói, cái loại suy nghĩ độc chiếm ngây thơ viên chỉ trẻ con mới có, nếu cậu là người như vậy, Hermione đã không thể thành công làm bạn với cậu và Ron, trở thành tổ ba người.

Thế thì, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?

"Đáng chết." Harry thấp giọng mắng một tiếng, phiền não lật úp cái đĩa trên bàn, đi đến phòng tắm.

Cúi đầu dưới vòi, Harry hy vọng nước lạnh có thể giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng sự thật chứng minh cách này chỉ phí công, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu cứ chất chống lên nhau, khiến cậu vô cùng phiền não rồi lại không thể làm gì.

Mà, có vẻ Voldy thật cao hứng, như vậy cũng tốt?

Harry hít sâu, một tay chống tường, đứng thẳng lên, mặc cho nước lạnh theo tóc cậu nhỏ giọt xuống, làm ướt cả quần áo.

"Ngươi có thể hiểu được, ta thật cao hứng."

Lời Voldemort tựa hồ còn quanh quẩn bên tai cậu, có thể giúp Voldemort cậu thực vui vẻ, nhưng mà, vì sao luôn cảm thấy không cam lòng?

Cậu, rất bất thường.

Harry lại hít sâu, cố gắng áp chế cảm xúc, không ngừng nói với mình: "Khống chế được, khống chế được, không thể làm Voldy lo lắng."

May mắn, ngày mai hẹn gặp Bryan, chỉ cần trở thành bạn tốt của Bryan, tình cảm kỳ lạ này sẽ chậm rãi bình thường lên, cậu tình nguyện theo thế giới này biến mất, cũng không muốn bị Voldemort chán ghét.

Cậu bé tóc đen tự nói với bản thân, âm thầm thề.

Con ngươi xanh biếc tràn ngập kiên định, nhưng mặt cậu lại tái nhợt vô cùng, không chút hồng hào.

Tuy cậu đang ở đây, tâm lại bị giam cầm ở nơi tăm tối, vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng cậu bé tóc đen không có thiên phú khống chế cảm xúc, Voldemort chỉ mới rời đi một lúc đã liên tiếp cảm nhận được dao động của tên nhóc ngu ngốc dám thách thức hắn, phiền não bực bội, rồi lại kiên định, cuối cùng, còn có chút đau lòng.

Lần đầu tiên Voldemort thất thần nhìn quyển sách trên tay, cảm giác đau đớn kia chỉ lướt qua trong giây lát khiến người ta tưởng là ảo giác, nhưng tại khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được tim đau đớn như kim châm.

Tên nhóc ngu ngốc, rốt cục đang làm cái gì?

Voldemort thầm mắng, chuẩn bị đứng dậy lại đột nhiên dừng lại, ngồi xuống ghế.

Quản cậu ta làm gì? Cậu ta muốn tự do cơ mà?

Nhìn xuống sách, ngôn ngữ vốn hấp dẫn hắn làm hắn có thể tĩnh tâm, lúc này lại giống như đám ký hiệu xa lạ, cứ chập chờn trước mặt hắn mà không chịu tiến vào đầu.

Đáng chết!

Voldemort gập sách, mạnh tới mức quyển sách phát ra tiếng kêu oan ức, Voldemort lại không nghe thấy, thô bạo ném nó lên đống sách, lấy đũa phép thu nhỏ lại, nhét chúng vào túi.

Có lẽ ra ngoài dạo tốt hơn, tối nay trăng sáng, có thể giúp hắn hồi phục cảm xúc.

Nghĩ thế, Voldemort rời khỏi phòng sinh hoạt chung, thuận tay ếm thần chú hóa đá lên con quỷ Peeves đang chuẩn bị hò hét thông báo, tống nó ra ngoài.

Vừa lúc muốn đến tháp xem phong cảnh, Voldemort tiện tay đưa con quỷ Peeves đến trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cũng tiện tay giải thần chú cho nó, trước khi rời đi cảnh cáo bức họa ngậm miệng lại.

Nhưng hành vi dọa dẫm bọn học sinh năm nhất của con quỷ này chỉ giúp hắn thoải mái được một lát, tâm lại bị nghi hoặc và phiền não chiếm lĩnh, dù ánh trăng đẹp đến mấy cũng không giúp hắn nhẹ nhõm, lơ đãng, vầng trăng sáng ngời kia khiến hắn nhớ đến đôi mắt xanh lá mỗi khi hưng phấn mà lóe sáng.

Đáng chết, không phải hắn vì lo lắng mà quay về, chỉ đơn giản muốn về nghỉ ngơi thôi, đó là tẩm thất của hắn, đương nhiên hắn có tư cách sử dụng. Đây là chuyện bình thường, là tẩm thất của tổ tiên hắn.

Voldemort vừa lẩm bẩm vừa trở lại tẩm thất, kẻ khiến hắn phiền lòng kia đã ngủ say.

Hừ, nói muốn tự do, kết quả vẫn ngủ trên giường mình sao?

Đúng là tiểu quỷ không có danh dự!

Tuy trong lòng không ngừng khinh thường, nhưng Voldemort điện hạ của chúng ta bất giác thả nhẹ bước chân, lấy đũa phép hạ bùa im lăng quanh giường, thuận tiện ra hiệu im lăng với Nagini đang chuẩn bị nghênh đón hắn, mới yên tâm đi rửa mặt.

Nagini bĩu môi, nhìn theo bóng dáng Voldemort, vặn vẹo thân thể đi ra ngoài từ cánh cửa chưa kịp đóng, tiết mục truyền thống lại bắt đầu, ngày mai hẵng trở về tốt hơn.

Nửa giờ sau, Voldemort một thân sạch sẽ, mặc quần áo ngủ xanh bạc, đứng giữa hai giường suy tư, mình nên ngủ ở đâu.

Theo lời hôm nay hắn nói ra, không thể nghi ngờ hắn nên ngủ giường trống, nhưng từng mảnh linh hồn hắn đang cự tuyệt sự lựa chọn này.

Tại sao mình phải chọn?

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Voldemort, hắn ngủ giường của mình có cái gì sai, sai là tên tiểu quỷ ngủ nhầm giường kia mới đúng.

Đúng vậy, mình cứ ngủ trên giường mình, ném tên tiểu quỷ muốn tự do kia về giường cậu ta.

Nghĩ thế, Voldemort điện hạ khí thế bừng bừng bước lên giường của mình, chuẩn bị đuổi tiểu quỷ xâm chiêm lãnh địa đi xuống, đương nhiên, phải bỏ qua động tác nhẹ nhàng của hắn, mục đích này mới có tính chân thật.

Voldemort giơ chăn chui vào, nhưng bị động tác của Harry làm ngây ngẩn cả người, cậu bé với mái tóc hỗn độn đang gắt gao cuộn tròn người lại, ngủ cực kỳ bất an, mày nhíu chặt, đôi khi thì thào những lời vô nghĩa.

Tựa hồ cảm thấy lạnh lẽo, mày Harry càng nhíu chặt, vô thức đến gần nơi ấm áp, hai tay vươn ra, bắt lấy áo Voldemort, còn lưu luyến cọ cọ, như một con mèo nhỏ đáng thương.

Voldemort khẽ thở dài, nằm xuống, mặc cho sinh vật vô thức nào đó theo bản năng mà chui vào lòng hắn, nhìn biểu hiện không muốn rời xa của cậu, Voldemort thật không có cách liên hệ với những lời Harry nói lúc nãy.

Chẳng lẽ bị hạ thần chú?

Không, không có khả năng, Voldemort lắc đầu, nếu bị hạ thần chú hắn chắc chắn cảm giác được, hơn nữa, Hogwarts là nơi an toàn nhất thế giới pháp thuật, học sinh ở đây luôn được bảo vệ, tuyệt đối không có chuyện như vậy xảy ra.

Thế thì, rốt cuộc là vì sao?

Voldemort nhíu chặt mày, vì sao chỉ một ngày mà Harry thay đổi lớn như vậy?

Nếu liên quan tới nữ sinh, thì chỉ có mấy người cậu gặp lúc trưa.

Hẳn là người gửi thư cho Harry.

Voldemort nhớ lại vẻ bối rối của Harry khi giấu cái gì đó, sắc mặt âm lãnh vài phân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, hắn hừ nhẹ một tiếng, hung hăng nhéo lên má Harry, chuẩn bị cho cậu một bài học cả đời khó quên.

"Ừm- Voldy- đừng nháo." Harry đưa tay ra khỏi chăn, bắt lấy tay Voldemort, ôm tay hắn vào lòng.

Voldemort lăng lăng nhìn tay mình bị ôm chặt, sắc mặt liền dịu xuống, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hắn xoa đầu cậu bé bên cạnh, kéo cậu vào trong lòng, cảm nhận ấm áp của ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top