Chương 33: Bi thương

"Harry Riddle." Dumbledore gọi tên Harry, thanh âm bình tĩnh như nước, đôi mắt sau kính bán nguyệt lại nhìn chằm chằm vào cậu bé tuấn tú trong nhóm phù thủy nhỏ.

"A...... vâng." Harry có chút hồi hộp chạy lên, không nhìn Dumbledore, mà trực tiếp cầm mũ phân loại đội lên đầu.

Thực xin lỗi, Dumbledore, lần này con sẽ làm thầy thất vọng.

"Slytherin."

Quả nhiên, mũ phân loại vừa tiếp xúc đến tóc Harry liền lên tiếng, phân cậu vào Slytherin, lễ đường ầm ĩ một trận, nhà Gryffindor không cần nói, ngay cả Slytherin cũng có chút rối loạn, nhưng thiếu niên có mái tóc bạch kim ngồi ở vị trí trưởng bàn chỉ lạnh nhạt liếc một cái, mọi người đều khôi phục yên tĩnh.

Thiếu niên tóc bạch kim đeo huy hiệu huynh trưởng khẽ vuốt cằm, tựa hồ thực vừa lòng với biểu hiện của Slytherin, không đợi hắn phân phó, nhóm tân sinh tự động nhường vị trí cho tân sinh tên Harry Riddle.

Mới tiếp xúc tới tóc liền phân vào Slytherin, tình huống này chỉ xuất hiện trên người mang đậm huyết thống quý tộc, Riddle, tựa hồ chưa từng nghe họ này trong số quý tộc, có lẽ cần viết thư hỏi cha? Thiếu niên ngồi ở vị trí trưởng bàn thầm nghĩ.

Lúc này Harry không ý thức được cậu mang đến chấn động cho người khác thế nào, cậu tùy tay đặt mũ phân loại trên ghế, liền nhảy xuống, cũng không quay đầu, đi thẳng tới bàn Slytherin, cậu tựa hồ năng cảm giác được ánh mắt Dumbledore, dán chặt sau lưng cậu.

Tiếp theo là - Septimus Weasley, khi lướt qua nhau, cậu thấy rất rõ biểu tình của Septimus Weasley, bộ dáng y hệt Ron, trên mặt lộ ra thất vọng, cậu không quên, một nhà Weasley cực kỳ ghét Slytherin.

"Gryffindor."

Nghênh đón Septimus Weasley là tiếng vỗ tay nhiệt tình, giống như kiếp trước Harry đến đó, sự nhiệt tình khiến người ta cảm giác ấm áp, ước chừng quá không quá một phút, Septimus Weasley liền quên hắn từng chung thuyền với Slytherin tà ác.

Thực xin lỗi, Ron, lúc này không thể đứng cạnh gia tộc của cậu.

Ngồi xuống bàn Slytherin, Harry mới phát hiện mình không phải học sinh năm nhất đầu tiên được phân vào xà viện, nhưng chỗ cậu ngồi gần chủ vị năm hai, nếu cậu là thiếu niên mười một tuổi kiếp trước, có lẽ cậu đã cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này cậu hiểu rõ, đây là nguyên tắc của Slytherin - mạnh làm vua.

Xem ra mũ phân loại biểu hiện quá mức rõ ràng, đã thành công làm nhóm con rắn nhỏ hiểu lầm cậu là quý tộc, nhưng, dù người có huyết mạch Slytherin không phải quý tộc, cũng tuyệt đối xứng đáng ngồi ở vị trí hiện tại.

"Tom Riddle."

Rốt cục, đến phiên Voldemort, cơ hồ mọi giáo sư và học sinh đều đem ánh mắt chuyển qua thiếu niên này, thiếu niên có em trai song sinh, em trai được phân vào Slytherin, vậy anh trai thì sao?

"Slytherin." Lần này mũ phân loại còn quyết định nhanh hơn lần Harry, Voldemort mới đem mũ phân hướng đỉnh đầu, còn chưa kịp chạm, nó liền nói ra kết quả.

Voldemort nhíu mày, lần này mũ phân loại rõ ràng hơn rất nhiều, chẳng qua, như vậy cũng không sai.

Hắn quay đầu, mang theo nụ cười tiêu chuẩn quý tộc cảm ơn Dumbledore, thành công thấy lão ong mật biến sắc, khẽ nhếch khóe miệng, tao nhã bước xuống, hướng tới bàn Slytherin, lúc qua các bàn khác lại khiến nữ sinh ồn ào một trận, vì thế lần đầu tiên cựu chúa tể hắc ám trở lại Hogwarts, liền lấy đi tâm nữ sinh.

Bàn Slytherin bắt đầu chuyển vị trí, Harry tự động dịch sang bên cạnh, vị trí trưởng năm nhất, trong mắt cậu, trừ Voldemort, không người thích hợp hơn. Nếu không vì sợ bị người khác biết cậu sớm rõ kết quả, cậu đã sớm ngồi bên cạnh, theo phương diện nào đó, một tân sinh xuất thân Muggle hiểu thế giới pháp thuật, thật không dễ dàng.

Voldemort thực tự nhiên ngồi xuống thủ vị, thiếu niên tóc bạch kim khẽ gật đầu với nhóm tân sinh: "Hoan nghênh mọi người gia nhập Slytherin."

Tuy nói "Mọi người", nhưng hầu hết tân sinh đều hiểu được, hắn chỉ nói đến Harry và Voldemort.

Voldemort nhíu mày, trừ tỏ vẻ hoan nghênh, vị Abraxas Malfoy còn biểu hiện vị trí huynh trưởng, hắn mỉm cười, cũng gật đầu với đối phương: "Thật vinh hạnh."

Với người khác, xem ra đó là lời cảm ơn thực bình thường, nhưng người sáng suốt đều hiểu, vinh hạnh của Voldemort chính là gia nhập Slytherin, mà không phải vì sự hoanh nghênh của Abraxas Malfoy.

Mặt Abraxas lóe lên kinh ngạc, lúc này nghi thức phân loại đã xong, mà xà viện cũng không có thêm người mới, khi mọi người ổn định vị trí, hiệu trưởng Armando Dippet gõ cái chén trước mặt, ý bảo các tân sinh im lặng.

Vị hiểu trưởng này không thú vị bằng Dumbledore, ít nhất Harry cho là vậy. Sau nửa giờ thao thao bất tuyệt, rốt cục ông cũng tốt bụng tuyên bố: "Bữa tiệc bắt đầu."

Trong nháy mắt, trên bàn xuất hiện rất nhiều mĩ thực khiến người ta không cưỡng nổi, lúc này Harry mới chân chính hiểu thống khổ khi trở thành một Slytherin, bởi vì tất cả mọi người đều bảo trì lễ nghi dùng cơm cao nhã, im lặng không phát ra chút thanh âm. Harry bất mãn liếc sang bàn của Gryffindor, nhớ lại năm đó không kiêng nể gì mà đánh chén, biểu tình ai oán vô cùng.

Voldemort nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cậu, hàm nghĩa trong đó hiểu rõ: Nếu dám làm mất mặt, chết chắc.

Harry buồn bực cúi đầu, phi thường có lễ nghi dùng dao cắt thức ăn, chẳng biết nhớ tới cái gì, cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên tại vị trí huynh trưởng, mái tóc bạch kim thật dài cho cậu ấn tượng không tốt, làm cậu nhớ tới tên nhóc nào đó luôn đối đầu với cậu (Này, ngươi và hắn bằng tuổi nhau). Bên người thiếu niên tóc bạch kim, cậu có chút kinh ngạc nhìn hai cậu bé không hề lễ nghi ăn uống, hình thể, động tác, ánh mắt ngây thơ, quả thực là phiên bản của Goyle và Crabbe a!!!

Vì thế Harry thực bi thương xác định, thiếu niên của mái tóc bạch kim, tám phần là ông nội của Draco Malfoy - Abraxas Malfoy.

Mà đồng thời, Abraxas Malfoy cũng lặng lẽ quan sát hai thiếu niên không rõ xuất thân, huyết thống cao quý, lễ nghi tao nhã, không thể nghi ngờ là quý tộc, lại coi thường uy tín của gia tộc Malfoy, bọn họ, rốt cuộc có địa vị gì?

Ngẩng đầu, chủ nhiệm Horace Slughorn đang hướng Harry và Voldemort nâng chén, biểu tình tựa hồ thật cao hứng, điều này khiến vị trí của hai anh em trong lòng Abraxas Malfoy lại tăng thêm một bậc, hắn hạ quyết tâm, trở về liền viết thư hỏi cha, hỏi về chuyện gia tộc Riddle.

Harry vẫn tiếp tục bi thương!

Bởi vì cậu phát hiện, xà viện không chỉ có lễ nghi dùng cơm thực tra tấn người, mà mấy quý tộc này còn ăn hệt như mèo, cậu mới ăn hai phần đã có đa số quý tộc buông dao nĩa, mà vị Abraxas Malfoy kia đang lau miệng, hắn dừng đương nhiên nhóm con rắn nhỏ cũng dừng, ngay cả Goyle và Crabbe liều mạng ăn cũng dừng, nhưng không quên nhét thức ăn vào túi.

Dưới ánh mắt uy hiếp của Voldemort, Harry đành buông đồ ăn, cậu có thể nghe được bụng mình bất mãn kêu gào, điểm này khiến cậu tâm như đao cát, cậu thề, vào tẩm thất cậu liền nhảy xuống phòng bếp, dùng mĩ thực bồi thường bi thương.

Tựa hồ cảm giác được cậu nghĩ cái gì, ánh mắt Voldemort trở nên bất đắc dĩ, cậu vô hạn ủy khuất nhìn phía Voldemort, trong lòng thầm nhủ, Voldemort như vậy là đồng ý cậu đến phòng bếp gia tăng mười phần ăn.

Thấy xà viện chỉnh tề, Horace Slughorn vừa lòng gật đầu, ý bảo thiếu niên tóc bạch kim có thể mang nhóm tân sinh về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Abraxas Malfoy hiểu ý đứng lên, nói với nhóm tân sinh: "Tân sinh năm nhất Slytherin theo ta."

Trên đường tới phòng sinh hoạt chung, Abraxas Malfoy tuân thủ chức trách huynh trưởng, giới thiệu sơ lược về Hogwarts, Harry nghe xong, phát hiện không có gì khác trước, vì thế liền tỏ thái độ thờ ơ, kiếp trước luôn đối đầu với Draco Malfoy, tuy cuối cùng Malfoy trở thành đồng đội của cậu, nhưng với tính cách này của Malfoy, cậu vẫn không quá thích.

Không phải lần đậu cậu tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin, năm thứ hai kiếp trước, thời điểm cậu tìm hiểu tin tức về truyền nhân của Slytherin , cậu đã cùng Ron giả làm Goyle và Crabbe đi vào, mà hiện giờ cậu lại là truyền nhân chân chính của Salazar Slytherin, vận mệnh thật khiến cậu có chút dở khóc dở cười.

Lần trước vì quá mức bối rối nên cậu không cẩn thận quan sát, nhưng cậu khẳng định, Slytherin và Gryffindor quả thật là hai thái cực đối lập, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nằm ở tầng thứ 8, tẩm thất trên tháp cao, mà phòng sinh hoạt chung và tẩm thất của Slytherin lại dưới mặt đất, hầu như cách ly Hogwarts.

Không phải nói Godric Gryffindor và Salazar Slytherin là bạn thân ư? Vì sao chọn lựa vị trí tẩm thất lại khác nhau lớn như vậy, thật sự là khiến người ta khó hiểu.

"Mọi người nhớ kỹ, mật khẩu là huyết thống." Bất tri bất giác, nhóm phù thủy nhỏ đã tới trước cửa phòng sinh hoạt chung.

Harry lắc lắc đầu, không để mình nghĩ tới vấn đề phiền toái nữa, cũng thờ ơ với mật khẩu, bắt đầu nghiêm túc quan sát phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nó trống trải, khác với gian phòng hình tròn của Gryffindor, nơi này là một gian hẹp dài, đèn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, từ trần nhà xuống dưới, tường và nền đều do đá thô ráp tạo thành, nhưng lò sưởi lại điêu khắc tinh mĩ, gần lò sưởi đặt một chiếc ghế trải đệm thêu tơ vàng, thực rõ ràng, đó là vị trí tốt nhất.

Abraxas Malfoy không khách khí ngồi xuống ghế, ra hiệu cho một số phù thủy theo sát mình cũng ngồi xuống, vì số lượng ghế có hạn nên đại bộ phận học sinh đều đứng, mà tân sinh năm nhất càng không có quyền ngồi, chỉ có thể đứng trong phòng sinh hoạt chung, e dè cùng kính sợ nhìn người kế thừa gia tộc Malfoy.

Voldemort nhíu mày, ẩn sau đám người, khoanh hai tay trước ngực tựa vào tường, hứng thú nhìn Abraxas Malfoy biểu diễn.

Harry ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh hắn.

"Xin chào, ta giới thiệu một chút, ta là Abraxas Malfoy, năm thứ năm, cũng là huynh trưởng của các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top