Chương 32: Phát hiện

Bốn góc tường của đại sảnh Hogwarts đều là đuốc, lửa mạnh hừng hực thiêu đốt.

Trần nhà cao không nhìn tới đỉnh, đã từng học tập ở đây bảy năm, Harry rất rõ ràng đó là tác dụng của pháp thuật, nhưng cũng không trở ngại các phù thủy nhỏ bên cạnh cậu phát ra tiếng tán thưởng cùng kinh ngạc, ngay trước mặt là cầu thang bằng đá cẩm thạch, nối thẳng trên lầu.

Dưới sự hướng dẫn của Robert Kelunick, các phù thủy nhỏ tới trước cửa đại sảnh, chờ đợi chúng là - Dumbledore.

Harry nhớ tới lần trước chủ trì nghi thức phân viện là giáo sư McGonagall, hay truyền thống đều do chủ nhiệm của nhà Gryffindor đảm nhiệm? Vậy người tạo ra chiếc mũ phân loại cũ nát kia là Godric Gryffindor, có lẽ trừ chủ nhiệm của Gryffindor, không ai nguyện ý cầm nó.

Như là phát hiện Harry nhìn chăm chú, Dumbledore lặng lẽ nhìn lại cậu, Harry theo thói quen mỉm cười, muốn vươn tay chào hỏi, nhưng đột nhiên dừng lại, cậu đã biết trước, cậu chắc chắn sẽ phụ nguyện vọng của lão nhân này.

"Tốt, tân sinh năm nhất, xếp hàng theo ta vào tham dự nghi thức phân loại."

Cửa lễ đường mở ra.

Đội ngũ phù thủy nhỏ bắt đầu chậm rãi tiến lên, không vì phía trước có chướng ngại, mà là vì tất cả mọi người đều kinh ngạc với sự tráng lệ của lễ đường, giữa không trung, hàng ngàn ngọn nến lay động, nóc nhà được hạ pháp thuật, giống hệt bầu trời bên ngoài.

Cùng vô số tiếng thét chói tai, các linh hồn trong suốt lao tới chỗ tân sinh, thành công dọa chúng hoảng sợ, bọn họ càng thêm đắc ý, thậm chí muốn xuyên qua, thẳng đến khi nghe tiếng ho nhẹ của Dumbledore, bọn họ mới lề mề trở về, ngồi bên bàn với các học sinh năm trên.

Giữa lễ đường có bốn bàn dài, phân biệt bốn nhà, dù không đánh dấu cũng rõ ràng nhận ra là người nhà nào. Học sinh Gryffindor nhiệt tình chào hỏi tân sinh, thậm chí có mấy người ầm ĩ bên bàn ăn, học sinh Ravenclaw đa phần cúi đầu đọc sách, không thì nhỏ giọng thảo luận với nhau, học sinh Hufflepuff mỉm cười đầy thiện ý, có vẻ thập phần tò mò với nhóm tân sinh năm nay, mà Slytherin, Merlin a, Harry đảo mắt xem thường, so với các nhà khác thì im lặng đến thái quá, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh trên chỗ của mình, tư thế tao nhã, không chớp mắt, được rồi, là bản chất quý tộc.

Phía trên đặt một bàn dài, nơi đó là bàn giáo sư, Harry nhìn lại, vị trí hiệu trưởng không phải Dumbledore làm cậu có chút không quen, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện trên bàn giáo sư có không ít gương mặt mới, đương nhiên, cũng có những người vạn năm bất biến, ví dụ như, giáo sư Binns môn lịch sử pháp thuật, chủ nhiệm Ravenclaw - giáo sư Flitwick, chủ nhiệm Hufflepuff - giáo sư Pomona Sprout áo quần luộm thuộm, nhưng chủ nhiệm Slytherin không phải Severus Snape, mà là vị Horace Slughorn bụng lớn, được rồi, Harry thừa nhận cậu không hề hảo cảm với vị chủ nhiệm này, ai bảo lão không an ổn làm giáo sư độc dược, lại đi truyền thụ cách thái đồ ăn của đầu bếp chứ?

Có vẻ cậu luôn có mâu thuẫn với giáo sư độc dược, chẳng lẽ đây là số mệnh? Harry nâng cằm suy ngẫm. (Ê, lần này hoàn toàn là ngươi đơn phương ác cảm nhé)

"Ta gọi ai thì người đó bước lên." Dumbledore ý bảo nhóm phù thủy nhỏ im lặng, hắn cầm tấm da dê trong tay, chỉ vào mũ phân loại trên ghế, "Đội mũ phân loại lên đầu các con, pháp thuật sẽ phân các con vào nhà thích hợp."

"Ồ, từ từ, Dumbledore, ta còn chưa ca hát mà." Mũ phân loại vốn nằm bất động trên ghế đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, phi thường bất mãn với Dumbledore.

Hành động đột ngột khiến nhóm phù thủy nhỏ hoảng sợ, bọn chúng vội vàng lui về phía sau, đám đông nhất thời náo loạn, Harry cảm giác được Voldemort bên cạnh kéo cậu lại, phòng cậu bị người xô ngã.

"Thật có lỗi." Dumbledore nhún vai, ra hiệu "Người cứ tùy ý" với mũ phân loại, nhưng Harry khẳng định, Dumbledore đã dùng thần chú không tiếng động che tai mình lại.

Mình có nên sử dụng không nhỉ? Sử dụng, sẽ không bị tạp âm quấy nhiễu, nhưng cậu thật sự nhớ tiếng ca kia, không dùng lại sợ phá hỏng màng nhĩ mình.

Sử dụng hay không, đó là một vấn đề.

Cuối cùng, Merlin giúp cậu lựa chọn, vì lúc cậu đang suy ngẫm, mũ phân loại đã bắt đầu cao giọng hát, điều này khiến những phù thủy nhỏ càng hoảng sợ thêm.

Có lẽ các ngươi không thấy ta xinh đẹp,

Nhưng ngàn vạn lần đừng trông mặt mà bắt hình dong,

Nếu các ngươi có thể tìm được chiến mũ hấp dẫn hơn ta,

Ta có thể đem chính mình ăn luôn.

Các ngươi cảm thấy mũ của các ngươi mới hơn,

Cảm thấy mũ của các ngươi mềm mại hơn,

Nhưng ta là mũ phân loại của Hogwarts,

Hiển nhiên cao siêu xuất chúng hơn mũ của các ngươi.

Các ngươi muốn che dấu suy nghĩ gì trong đầu,

Đều không thoát khỏi mắt ta,

Thử đội nó lên, ta sẽ nói cho các ngươi,

Các ngươi nên vào nhà nào.

Biết đâu ngươi thuộc về Gryffindor,

Nơi đó chôn dấu dũng cảm dưới đáy lòng,

Bọn họ gan dạ, hăng hái, hào phóng,

Gryffindor có bao nhiêu nổi tiếng;

Biết đâu ngươi thuộc về Hufflepuff,

Người nơi đó ngay thẳng trung thành,

Học sinh Hufflepuff kiên nhẫn thành thật,

Không sợ công việc gian khổ;

Nếu ngươi có đầu óc thông minh,

Biết đâu sẽ vào Ravenclaw trí tuệ,

Người nơi đó nhìn xa trông rộng,

Ở đó ngươi sẽ gặp những người cùng lý tưởng;

Biết đâu ngươi sẽ tiến Slytherin,

Có lẽ ngươi sẽ tìm được những người bạn chân thành,

Nhưng nơi đó giảo trá âm hiểm lại không tiếc hết thảy thủ đoạn,

Cho tới khi đạt được mục đích.

Đến đội ta lên! Không phải sợ hãi!

Ngàn vạn lần không cần hoảng hốt!

Trong tay ta (Bất chấp dù ta không có tay nào)

Ngươi tuyệt đối an toàn

Bởi vì ta là mũ pháp thuật đọc được suy nghĩ!

Harry mở to mắt nhìn, khác với các phù thủy nhỏ, cậu cảm thấy tiếng ca này không tệ lắm, ừm, so với mấy chục năm sau dễ nghe hơn, cậu khẽ vỗ tay theo nhịp, lại không chú ý tới, Voldemort bên cạnh đang dùng vẻ mặt đến ngày tận thế nhìn cậu.

Chắc chắn phải chỉnh sửa sự thưởng thức khác thường này của cậu ta, trong lòng Voldemort hạ quyết tâm.

Rốt cục, màn ca hát mỗi năm một lần chào đón tân sinh của mũ phân loại kết thúc, mà nghi thức phân loại cũng chính thức bắt đầu, các phù thủy nhỏ lần lượt bước lên, cậu bé có tên Bryan Harald kia được phân vào Hufflepuff.

"Eileen Prince."

Thẳng đến khi Dumbledore gọi cái tên này, Harry mới ngạc nhiên phát hiện, đó là cô gái bị ba nữ sinh dùng thần chú tấn công trên tàu tốc hành, trong ấn tượng của cậu, cô có một đôi mắt đen, nhưng chỉ lướt qua, nên cậu không thể khẳng định.

Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên mắt đen, nhưng...... Mái tóc dài bóng nhờn, hơi cháy nắng, mũi khoằm, dáng người gầy gò, vẻ mặt u ám.

"A-" Harry vội vàng che miệng không để mình thét lên ra tiếng, giáo sư Snape, giáo sư Snape cũng xuyên về quá khứ sao?

Chả nhẽ, chả nhẽ lúc đó chạy trốn, là vì sợ bị mình phát hiện mà ngượng ngùng ư? Ồ, giáo sư Snape đáng thương, bị biến thành một cô gái, sau này nên gọi hắn là gì nhỉ? Tiểu thư Snape?

Phốc......

Voldemort thấy biểu tình muốn cười lại cố gắng kìm nén của Harry, hung hăng nhéo lỗ tai cậu, ý bảo cậu nhìn xem, vì biểu hiện quỷ dị của cậu mà các phù thủy khác khiếp sợ lui ra sau rồi kìa.

"Voldy, ngươi nghe ta nói."

Harry giữ chặt ống tay áo Voldemort, vội vàng nói phát hiện mang tính lịch sử này cho hắn, nhưng không được Voldemort tán thưởng, cậu có chút bất mãn bĩu môi, lại cảm giác Voldemort nắm chặt tai cậu hơn.

"Nghe, nhanh chóng bỏ ngay cái tưởng tượng hoang đường của ngươi đi." Voldemort ghé vào tai Harry, nghiến răng nghiến răng nói, "Cô gái kia không phải Snape, mà là mẹ của Snape."

"Mẹ của giáo sư Snape?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh biếc, cẩn thận nhớ lại, quả thật như thế, Eileen Prince, đúng vậy, chính là tên của mẹ giáo sư Snape.

Sau khi phát hiện sự thực, Harry lộ vẻ mặt giật mình, nhưng nội tâm Voldemort nói cho chính hắn biết, cựu cứu thế chủ bên cạnh hắn đang cảm thấy vô cùng "Đáng tiếc".

Đảo mắt xem thường, Voldemort nghĩ, không chỉ phẩm vị, mà ngay cả suy nghĩ của Harry cũng phải thay đổi.

Hành động của nhóm phù thủy nhỏ đều rơi vào trong mắt của các giáo sư, bọn họ dùng ánh mắt vui vẻ, hiền lành hoặc lo lắng đánh giá những học sinh tương lai, mà biểu hiện của Harry, đương nhiên khiến cho bọn họ chú ý.

Giữa nhóm phù thủy nhỏ, có hai thiếu niên tuấn tú, diện mạo tương tự, màu sắc đôi mắt lại hoàn toàn bất đồng. Cậu bé mắt đỏ sẫm có một đầu tóc dài mượt mà tới thắt lưng, dùng tơ xanh lá cột lại, khí chất tao nhã, khóe miệng luôn mỉm cười như có như không, khiến người ta không thể dời tầm mắt. Mà cậu bé bị hắn nhéo lỗ tai có một đôi mắt xanh lá, vô cùng trong suốt, trong đó bao hàm ý cười làm người ta sinh hảo cảm, tuy dung mạo cậu giống hệt cậu bé mắt đỏ, nhưng mang theo vẻ đẹp tràn ngập ánh mặt trời, mũi cao thẳng, môi cứng cỏi, tóc đen mềm mại lại hỗn độn, khiến người ta nhẫn không được muốn đưa tay ra vuốt ve.

Trong nháy mắt, hai cậu bé hấp dẫn tầm mắt của các giáo sư, cơ hồ tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tự hỏi, hai cậu bé này, rốt cục sẽ vào nhà nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top