Chương 2

Lục Tu Ngôn kéo cửa xe xuống, nhìn người đi vào studio rồi mới thu hồi ánh mắt lại. Hắn tháo kính râm xuống, một đôi mắt xinh đẹp hiện ra, khóe mắt hơi rũ xuống, màu mắt so với người thường càng đen hơn. Giống như một cái đầm nước sâu vậy, chỉ liếc mắt một cái liền muốn rơi vào đó.

Thêm Wechat vẫn chưa có đồng ý, không biết khi đối phương biết bản thân ngồi nhầm xe thì sẽ có biểu tình gì?

Lục Tu Ngôn còn đang suy nghĩ về người vừa rồi ngồi bên ghế phụ thì điện thoại vang lên.

"Tu Ngôn? Cậu đâu rồi? Không phải là nói 15 phút nữa là đến sao? Bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi."

Lục Tu Ngôn lúc này mới nhớ tới việc của bản thân, nếu không phải hắn đến sớm vài phút thì đúng là gặp không được người qua loa đến như vậy.

"Cậu trực tiếp lái xe qua đi, tôi tạm thời không qua được"

"Đừng như vậy chứ, tớ không nghĩ sẽ lái xe đâu. Tớ còn đang chờ cậu đưa cho bánh bao của Hoàng gia* đây này."

*: Nguồn convert ghi là " Ta còn chờ ngươi cho ta đưa hoàng nhớ gia bánh bao nhân nước đâu."

Nói đến bánh bao, Lục Tu Ngôn lại nghĩ tới bộ dạng vui sướng khi nhận lấy bữa sáng của người nọ. Khóe miệng Lục Tu Ngôn nhếch xuống, khởi động xe.

"Hoàng gia còn chưa mở cửa, cậu nhanh lại đây, tôi không có nhiều thời gian."

"Biết rồi biết rồi."

Đối phương đáp ứng, không tình nguyện mà tự mình lái xe qua đấy.

---------

Hôm nay, Giang Niên chụp tuyên truyền cho một bộ son môi giá tương đối ổn định, thậm chí còn không tính là đại ngôn*, nhiều nhất chỉ là người mẫu online của shop.

*: đại diện cho các thương hiệu, sản phẩm.

Lúc trước, bởi vì cậu chụp cho trang bìa của tạp chí nên mới bị Trần Hồng tìm đến ký hợp đồng làm nghệ sĩ, cho nên chụp kiểu này căn bản là không thành vấn đề.

Chẳng qua, trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ đến việc ban sáng ngồi nhầm xe dẫn tới không quá tập trung, hơn nữa màu sắc son môi quá nhiều, yêu cầu từng bước lại từng bước chụp, dây dưa tới tận hơn ba tiếng mới kết thúc.

Vẫn kịp đến giờ ăn cơm trưa.

Giang Niên đã sớm đói bụng, hiện tại cậu cảm thấy miệng vừa mỏi lại vừa đau, tháo trang sức xuống, miệng đều sưng hết cả lên. Cậu thực sự không hiểu được vì sao còn để cho nam son môi nhiều màu sắc, thật sự có thể nhìn thấy hiệu quả sao?

Vào trong lều, trên bàn còn bữa sáng mà hắn mang vào.

Đột nhiên thấy đói bụng.

Người kia cũng thật kỳ quái, cậu ngồi nhầm xe, cũng chẳng nhắc nhở cậu một chút còn đưa cậu đến đây. Chắc là cũng có người gọi xe nên người kia cũng nhầm lẫn.

Nếu không phải như vậy, chính mình từ trong nhà không mang tiền còn lên xe thì chính là nghiệp vụ của hắn không chuyên nghiệp.

Có thể giải thích như vậy, liền trở nên hợp lý hơn nhiều.

Giang Niên mang theo bữa sáng xuống lầu, lên xe SUV của Trần Hồng.

Trần Hồng còn đang gọi điện thoại, không biết là cùng ai nói chuyện. Năm nay Trần Hồng hơn 40 tuổi, tính cách ngay thẳng, luôn buộc tóc đuôi ngựa, bên dưới còn mang theo nhiều nghệ sĩ, còn có mấy diễn viên tuyến hai, nhưng để bụng nhất vẫn là Giang Niên.

Cố tình Giang Niên lại là cái người bùn nhão không thể trát tường*, có phủng nhiều lần cũng không hồng lên được.

*: nôm na là năng lực kém, trình độ thấp, không có thành tựu, không làm được trò trống gì hết.

Trần Hồng mấy năm trước còn nói cô thích khiêu chiến, cái gì càng không làm được càng muốn làm. Mấy năm gần đây, Trần Hồng không nói, Giang Niên liền cố gắng sửa chữa tính tình, nỗ lực để dung hòa với giới giải trí.

Giang Niên vẫn luôn cảm kích Trần Hồng, nếu không có cô ấy, cậu chỉ sợ là càng thêm thảm hại hơn thôi. Cho nên ngày thường Trần Hồng mắng cậu, cậu cũng không giận. Giống như khi mẹ mình mắng mình đều là vì muốn tốt cho mình vậy.

Nhưng bản thân lại cố tình không nghe, có đôi khi sẽ lại cãi lại mẹ một chút.

Giang Niên đem bữa sáng đã sớm lạnh ra, vừa nhìn thấy logo thì lại hô lên một tiếng.

Trần Hồng đang gọi điện thoại nghe thấy thì trừng mắt liếc cậu một cái, Giang Niên lập tức ngậm miệng lại.

Phú đại nhị không hổ là phú đại nhị, bữa sáng đều mua bánh bao của Hoàng gia, phải biết là cửa hàng này cũng không phải cứ đi là sẽ mua được, xếp hàng không nói còn quý ấy. Trước kia Từ Nhất Ninh mời cậu đi một lần, bốn chữ số còn đi ra ngoài.

Giang Niên lại lần nữa hoài nghi, chạy xe thực sự có thể kiếm tiền sao? Thật là một cái bại gia tử!

Chẳng qua là bánh bao lạnh rồi liền không thể ăn, cậu quyết định về nhà làm nóng một chút rồi ăn, không thể lãng phí.

Trần Hồng nói chuyện xong liền thở dài, đối với Giang Niên nói: "Cậu ngày mai đi công ty, lần trước cậu thử kính được chọn rồi, nhìn xem hợp đồng nếu không có vấn đề gì thì ký. Còn có, lớp học vũ đạo bắt đầu rồi, nhớ rõ phải đi, nếu bị tôi phát hiện cậu lười biếng..."

"Chị liền cùng em kết thúc hiệp ước, làm em tự sinh tự diệt."

Giang Niên thay Trần Hồng nói câu tiếp theo, thuận tiện nói lời đảm bảo.

"Em đã biết rồi Hồng tỷ, em khẳng định không lười đâu."

Trần Hồng cười mắng một cậu:" Tốt nhất là thế. Về nhà bôi thuốc mỡ vào, miệng đều sưng lên như vậy."

Giang Niên gật đầu, cười đáp ứng.

"Bánh bao này của cậu ở đâu ra vậy?"

Trần Hồng đem tầm mắt dừng lại ở trên tay Giang Niên:"Cậu không phải hôm qua đi từ nhà Từ Nhất Ninh ra sao, còn có thời gian mua bánh bao?"

"Không phải đâu chị, đây là tài xế đưa cho."

"Hả, mắt tài xế bị mù mới đưa cậu đi. Nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Thôi, tôi mặc kệ, trước hết liền đưa cậu về nhà. Về sau có lên xe thì chú ý chút, đừng có thấy xe nào cũng lên, nhỡ đâu gặp phải bọn buôn người cậu liền xong rồi đấy, biết không? Còn có, cậu có thời gian thì mua xe đi, thêm phương tiện."

"Chính là tốn nhiều tiền nha." Giang Niên nhỏ giọng cãi một câu.

Nơi Giang Niên ở là căn hộ thông tầng* mà ông ngoại mua dạo trước, khi đó trong nhà vẫn chưa phá sản, có nhiều phòng ở, nơi này vẫn luôn không có người ở. Về sau trong nhà không có tiền, mẹ lại bị ung thư dạ dày, trong nhà có gì có thể bán liền bán, giờ chỉ còn lại phòng ở này.

*: (có thể gọi là căn hộ Duplex): chỉ những căn hộ được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và sang trọng nằm trên tầng cao nhất của các tòa nhà, căn hộ chung cư, cao ốc. Là căn hộ được thiết kế thông tầng giữa hai tầng nhà liền kề.

Ông ngoại nói là muốn lưu lại một nơi đặt chân.

Giang Niên vào phòng đổi dép lê, nơi này hiện giờ cũng chỉ có mình cậu ở.

Đem bánh bao bỏ vào trong lò vi sóng, Giang Niên vào phòng vệ sinh rửa mặt, cảm giác ở bên ngoài vẫn không tẩy sạch.

Ăn bánh bao xong, Giang Niên vẫn chưa thấy no, cái bao tử này, mấy miếng liền ăn xong rồi.

Cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt cơm hộp thì Giang Niên mới nhớ tới, mình vẫn chưa chuyển cho phú đại nhị tiền xe.

Giang Niên đem điện thoại đã sạc đầy đầu tiên đặt cơm hộp sau đó mở Wechat ra.

Từ Nhất Ninh còn chưa trả lời tin nhắn, chắc là đang ngủ.

Lời mời kết bạn chỉ có một cái, Giang Niên click mở, thêm Wechat của phú nhị đại.

[ Bạn đã thêm Ba Ba. Hiện giờ các bạn có thể bắt đầu nói chuyện.]

Giang Niên:...Cái nick name Wechat rách nát gì thế.

[Bánh gạo: Xin chào, thật ngại quá, sáng nay tôi ngồi nhầm xe. Tiền xe cùng với bữa sáng hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh.]

Giang Niên đợi trong chốc lát vẫn không thấy hồi âm, cho đến khi ăn xong cơm hộp thì đối phương mới trả lời lại.

[Ba Ba: Tiền xe 50, bữa sáng là đưa cho.]

Giang Niên nghĩ 50 cũng không nhiều, cậu lần trước còn đến 80 đồng. Cậu liền chuyển tiền qua.

[Bánh gạo: Bữa sáng cũng trả cho anh đi, anh chạy xe cũng không dễ dàng, còn ảnh hưởng đến đơn hàng kia của anh.]

Đối phương cũng không khách khí, báo một con số khiến Giang Niên nhịn đau đem tiền chuyển qua.

[Ba Ba: Về sau cẩn thận chút, không cần ngồi sai xe nữa.]

[Bánh gạo: Vâng.]

[Ba Ba: Người khác đưa cho đồ vật cũng không nên tùy tiện nhận.]

[Bánh gạo: Vâng.]

Không đúng, vâng cái gì mà vâng, hắn không phải đem chính mình thành ba ba mà giáo dục người ây chứ, đồ không phải là do hắn đưa sao. Giả vờ thành thục làm gì, phú nhị đại dối trá. Quan trọng là cậu lại nghe lời như vậy làm gì, là bởi chính mình không có kỳ phản nghịch nên theo bản năng mới ngoan như vậy sao?

[Ba ba: Về sau, nếu kêu xe thì có thể trực tiếp kêu tôi.]

[Bánh gạo: Vâng.]

Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top