Chương 1

Giang Thị, khu biệt thự ở vùng ngoại ô.

Tiếng chim cổ đỏ ríu ra ríu rít trên cành cây một hồi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn mà chiếu lên mặt người đang nằm trên giường.

Men theo ánh sáng nhìn qua, lông mày được cắt sửa chỉnh tề, mày hơi nhăn lại, đi xuống là đôi lông mi dài, có một viên tiểu chỉ ở mũi càng thêm xuất chúng, môi mỏng hơi hé mở, có đôi khi còn vươn đầu lưỡi hồng phấn ra liềm môi.

Chim cổ đỏ lại kêu lên vài tiếng, người trên giường vẫn không hề muốn dậy.

Giang Niên trở mình, kéo chăn lên che đầu. Cánh tay thon dài cuốn chăn ôm lấy, chân lại gác lên chăn, tư thế ngủ này thật sự không hề đẹp chút nào.

Không được bao lâu, bởi vì trong chăn quá buồn, Giang Niên lại đem chăn kéo xuống.

Còn chưa có hô to một tiếng thì điện thoại đã reo lên.

Một âm thanh giận dữ truyền ra từ điện thoại: "Giang Niên! Mẹ nó, cậu đâu rồi? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!"

Người đại diện tức giận khiến cho Giang Niên ngay lập tức tỉnh táo, cậu lập tức ngồi dậy nhìn thời gian trên điện thoại, vội vàng xin lỗi:" Hồng tỷ, thực xin lỗi, em lập tức tới ngay, chờ em!"

Giọng nói của người đại diện Trần Hồng vang lên:"Giang Niên, nếu ngày nào đó mà tôi chết thì chính là bị cậu làm cho tức chết!"

Giang Niên mở loa ngoài, lấy quần áo bị vứt trên mặt đất mà cười xòa:"Làm sao như thế được Hồng tỷ, chị đẹp đến như vậy, em làm sao có thể chọc giận chị được"

"Đừng có nói với tôi lời ngon tiếng ngọt như thế, 30 phút nữa đến đây, nếu chậm trễ việc quay chụp thì cậu đi chết được rồi đấy"

"A?" Giang Niên mặc áo thun lên, cơ bụng bị che khuất, giọng điệu sầu muộn: "Em hiện giờ đang ở trong nhà Từ Nhất Ninh, nửa giờ sợ không kịp đi"

Trần Hồng lại một hồi nói:"Ngày hôm qua tôi đã nói với cậu là đừng có uống rượu, Từ Nhất Ninh người ta nghỉ phép nên không cần làm việc, cậu còn đi xem náo nhiệt làm gì. Vùng ngoại thành không dễ kêu taxi, tôi đã gọi xe cho cậu rồi, xe màu đen, trong mười phút nữa là đến, biển số xe là..."

"Lập tức đến, lập tức đến! Cảm ơn Hồng tỷ."

Giang Niên vội vàng nói lời cảm ơn, nói xong liền tắt điện thoại, lại thêm vài giây nữa thì chỉ có  nghe lải nhải.

Giang Niên dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị, nhìn xem thì mới qua có tám phút.

Từ trong nhà Từ Nhất Ninh đi ra chưa được vài bước liền thấy một chiếc xe màu đen dừng lại ở ven đường.

Dựa, tài xế cư nhiên khai đại G(?), rốt cuộc là có tiền hay là không có tiền.

Giang Niên chạy tới kéo cửa xe, ngồi bên ghế phụ.

Trên xe, tài xế đang xem điện thoại bị giật mình, quay đầu nhìn về phía Giang Niên.

Nụ cười của Giang Niên cứng đờ lại.

Tài xế hiện nay đều đẹp như vậy sao? Tuy rằng mang nét mực, che đi nửa khuôn mặt nhưng có thể từ hình dáng mặt cùng môi mà nhìn ra tài xế này nhất định là rất tuấn tú.

Giọng nói trong trẻo của Giang Niên vang lên:"Đi thôi, tài xế"

Tài xế im lặng vài giây rồi khởi động xe.

"Đi đâu?"Thanh âm trầm thấp lại tràn ngập.

Trong lòng Giang Niên lại vang lên một tiếng, giọng nói của tài xế này cũng thặt dễ nghe.

"Anh không biết địa điểm? Trên đơn đặt hàng chắc là có đi. Ngượng ngùng, xe là do người khác kêu cho tôi." Giang Niên nói tên studio, lại trộm nhìn tài xế vài lần.

Tài xế soái thật là soái, chính là nghiệp vụ không quá tốt đi, đi studio còn cần mở dẫn đường.

Trên đường đi, Giang Niên gửi Từ Nhất Ninh còn đang ngủ tin nhắn mình đi trước, có rảnh sẽ tụ tập.

Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại Giang Niên liền hết pin mà tự động tắt nguồn.

"Tài xế, có sạc không? Điện thoại tôi hết pin rồi."

Tài xế liếc thoáng qua điện thoại Giang Niên, ngữ khí nhàn nhạt.

"Không có"

"Được thôi."Giang Niên đem điện thoại bỏ lại vào túi, lấy gương ra xem lại chính mình, một khuôn mặt đẹp như vậy, liền tính để mặt mộc vẫn là đẹp đến mê người đi, nhưng chính là không hồng được.

Ở giới giải trí lăn lội gần 5 năm, vẫn như cũ là minh tinh tuyến mười tám không ai hỏi thăm tới.

Tự mình khen mình trong một lát, Giang Niên nhàm chán mà bắt đầu tìm chủ đề để nói.

"Tài xế, anh là làm công tác gì?"

Tài xế:...

Giang Niên cũng không thấy xấu hổ, tiếp tục nói:"Tài xế, xe của anh trông rất đẹp. Chạy như này có phần lãng phí đi"

Tài xế ừ một tiếng.

"Trong nhà phá sản, chỉ còn xe này"

"Ngượng ngùng"

Giang Niên nói một câu. Cậu lập tức biết tài xế hẳn là phú nhị đại đi, trong nhà phá sản, chính mình cái gì cũng không còn chỉ có thể chạy xe trả nợ.

Nhưng mà tài xế này lớn lên đẹp như vậy, tiến vào giới giải trí cũng không thành vấn đề.

Giang Niên nghĩ, muốn giới thiệu cho tài xế một ít vai diễn quần chúng, nhưng một ngày diễn vai quần chúng liền kiếm được mấy trăm có khi còn không có, không nhất định là kiếm tiền đâu.

Tài xế nói rất ít, hầu như là Giang Niên nói còn hắn nghe.

Bụng Giang Niên vang lên thật vang trong xe, cậu vội vàng ôm lấy bụng, giải thích:" Buổi sáng đi gấp quá, quên không ăn bữa sáng. Anh ăn chưa?"

Tài xế vẫn ừ một tiếng.

Giang Niên cảm thấy không thú vị, có cảm giác là cùng một tên đầu gỗ nói chuyện vậy.

Xe dừng trước cửa studio, Giang Niên nói lời cảm tạ.

"Bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu." Đối phương nói.

"Hả?"

Tài xế nhìn điện thoại của cậu.

'Điện thoại của cậu không phải hết pin sao?"

"A, đúng rồi, tôi lại quên mất. Vậy làm sao giờ, tôi không mang tiền mặt."

Giang Niên nghĩ biện pháp."Nếu không, anh chờ tôi một lát, tôi đi lên lấy tiền cho anh?"

"Không cần đâu."

Tài xế lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa qua.

"Thêm Wechat đi, chuyển tiền sau"

"Đúng rồi, vậy mà tôi không nghĩ đến"

Giang Niên vừa nói vừa đem số Wechat của mình nhập vào, thêm bạn tốt.

Cậu xuống xe thì tài xế gọi cậu lại, từ ghế sau đưa một chiếc túi đã đóng gói.

"Cái này là?" Giang Niên nhìn chằm chằm cái túi, không đưa tay ra nhận.

"Bữa sáng." Sau đó, hắn lại nói thêm một câu. "Đây là phục vụ thêm, miễn phí."

Giang Niên vui mừng vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, tài xế phú đại nhị vẫn là có chút đầu óc đi, phục vụ tri kỷ như vậy ai có thể nghĩ đến.

Giang Niên mang theo bữa sáng lên lần, còn chưa có vào studio đã thấy Trần Hồng nổi giận đùng đùng đi tới.

"Giang Niên! Cậu đã đi đâu, gọi điện thì không nghe máy, nhắn Wechat thì không hồi âm"

"Điện thoại em hết pin rồi"

"Điện thoại hết pin là lý do cậu khiến cho tài xế đợi hơn 20 phút cũng không chờ được cậu sao? Cậu bây giờ học được cách chơi đại bài rồi"

"Xin lỗi xin lỗi... hả? Không có, em tám phút liền đi ra ngoài, tài xế liền đưa em đến đây."

Trần Hồng căn bản không nghe Giang Niên giải thích: " Tài xế người ta vừa mới gọi điện cho tôi, làm tôi hủy đơn đặt hàng."

Giang Niên có chút ngốc.

"Thật mà, chính tài xế đưa em lại đây, điện thoại em hết pin nên chưa trả người ta tiền xe nữa."

"Không có khả năng, cậu lại gạt tôi. Cậu hôm qua có phải không ở nhà Từ Nhất Ninh? Lại đi đâu lêu lổng?"

Giang Niên khóc không ra nước mắt, sao lại không tin cậu chứ.

"Là thật mà, xe màu đên, khai đại G(?). Không phải là anh ta sao?"

"Khai cái gì đại G(?), tôi gọi cho cậu chính là xe Chery màu đen nhỏ, cậu cảm thấy cậu xứng đáng ngồi..."

Trần Hồng nói được một nửa, nghĩ đến cái gì đó rồi cùng Giang Niên liếc nhìn lẫn nhau, hai người đồng thời mở miệng nói.

"Chẳng lẽ cậu ngồi nhầm xe?"

"Chẳng lẽ em ngồi nhầm xe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top