chương 4

Bên ngoài vẫn còn nhiều fan đứng đó chờ, nhiều người còn cầm theo hộp cơm.

"Cửu nhi chị ăn món em làm đi"

"Thiên thần chị nấu cho em nè"

Cô vui vẻ đi đến nói nhỏ với bảo vệ. Rồi đứng đó nói :"mọi người nấu gì cho mình"

5, 6 hộp cơm chất chồng trên tay cô, :"cảm ơn mọi người nha" cô cầm theo hộp cơm đi lên xe của quản lý chờ sẵn.

Long Mai thấy cô cầm hộp cơm khẽ nhăn mài :"em không sợ bị hạ độc giống lần trước" lần trước như vậy đã phải nằm viện cả tuần rồi.

"Long tỷ yên tâm, lần này sẽ không" cô mở hộp cơm màu vàng ra. Thì ra là bánh bao cùng chai sữa nhỏ.

Cô vui vẻ ăn rồi uống sữa, mở tiếp hộp màu xanh, trong đây là cơm cà ri bò cùng chiếc nhẫn. Là nhẫn đó.

Cô đưa qua cho Long tỷ xem :"nhẫn đó, kim cương a
. Chị xem em ăn cơm còn tặng kèm kim cương nữa"

"coi chừng hàng giả" Long Mai ghét bỏ nói, lấy một hộp từ chỗ Mặc Thời Cửu qua ăn.

Cô cười cười :"độc a"

Long Mai không thèm trả lời, lấy điện thoại ra đăng nhập vào FB livestream trong âm thầm. Mặc Thời vẫn không hay biết mà luyên thuyên tam quốc.

"Long tỷ, chị xem nè cơm cà ri này phải trộn lại chung với nhau rồi ăn vầy nè" cô vừa nói vừa ăn, còn đung đưa ngón giữa mang chiếc nhẫn kim cương được tặng :"vừa tay em luôn đó Long tỷ"

"ờ ờ, sắp đến chỗ quay quảng cáo nước hoa rồi đó, em định mang theo thật sao" Long tỷ ăn cái bánh bao trong hộp nói.

Mặc Thời ăn nốt muỗng cuối cùng, hai bên má phung phính hẳng ra nói :"của fan cho em mà, chị tự đi nói fan làm cho chị ăn"

Long Mai thật cạn lời, cái này cũng nói được :"không có chị sẽ có em ngày nay"

Trong phần bình luận vô cùng sôi nổi.

"Cửu Cửu không sợ bị độc nằm viện hả"

"A Thiên thần ăn đồ tôi làm kìa"

"Long tỷ tự nói fan làm cho ăn"

"Cô ấy không sợ mập hả trời"

"chiếc nhẫn đó không biết thật hay giả nữa"

Tài xế quay xuống nói :"đến nơi rồi"

"em mau đi quay đi" Long Mai lấy hộp cơm từ tay cô rồi mở cửa đẩy cô xuống. Quay qua điện thoại :"tạm biệt mọi người" rồi tắt đi.

"ơ sao tắt rồi"

"Long tỷ này"

"............."

________________4%________________

Khi vào quay quảng cáo cũng không ai để ý nhiều đến chiếc nhẫn, Long tỷ bận rộn nói chuyện với người quay phim chụp hình cũng quên béng đi. Cứ tưởng cô đã tháo nhẫn ra.

Hà Lý Nam đi đến bắt tay cô :"cảm ơn tiểu ảnh hậu đã đến quay quảng cáo"

"Hà tổng nể mặt mới đúng" cô cười cười. Tên khốn này là người hôm đó ở trên sân thượng. Đã là phó tổng của của công ty nước hoa lớn vậy mà đi làm sát thủ mới đau.

Quả thật không hiểu nổi logic của tác giả là thế nào luôn !!

Hà Lý Nam từ tay quản lý đưa cho cô túi nước hoa :"mong Mặc tiểu thư sẽ nhận"

"tôi không khách sáo đâu, cảm ơn Hà tổng" cô nhận lấy rồi đưa qua cho Long tỷ. Nói thêm vài câu khách sáo mới ra về.

Long tỷ đưa cô về thẳng nhà. Mặc Thời xách nước hoa đi vào, mệt mỏi ngồi lên sofa. Không ngờ làm minh tinh lại mệt mỏi như vậy.

Trong nhà lại không có ai cả, chắc đi dự lễ gì gì đó, cũng có thể đang đánh chém.

Hắc đạo mà, chưa bao giờ có ngày yên ắng cả. Cô cũng không còn hơi sức đâu mà đi nhận công việc thích sát.

Thật may ban nãy đã ăn nhiều rồi nên không có đói nên đi thẳng lên phòng.

Nằm trên giường đang mơ màng thì cô cảm nhận đang có ai đó lục lọi đồ đạc. Tiếng bước chân ngày càng hơn, người nào đó đang nhẹ nhàng mở cửa ra.

Mặc Thời lấy trong ngăn kéo kế bên ra hai cây súng, một cây hôm trước cầm về vẫn chưa tháo giảm thanh ra.

Cô xác nhận đó không phải là 4 người bọn họ liền nhắm bắn, một phát ngay đầu. Bật đèn lên thì quả thật không phải, là sát thủ trên cổ tay có xăm hình bọ cạp đen.

Chết tiệt, lần này có băng nhóm đến lấy cắp USB mật. Đáng ra lúc này mình đang đi tranh nhiệm vụ với nữ chính.

Lấy súng trong tay tên đó cẩn trọng đi ra, hai tay cầm súng giảm thanh miệng ngậm một cây.

Cô đi đến thư phòng, quả nhiên có 2 tên đang lục lọi đồ đạc, hai tên đó vừa quay qua định hô to thì cô bắn ngay cổ họng. Đi đến bồi thêm 2 phát súng nữa.

Đi xuống cầu thang thì thấy có 3 tên đang đi vòng quanh canh chừng. Từ chỗ này cô nhắm đại mà bắn, thật may bắn trúng một tên nhưng lại là ngay chân.

Hai tên còn lại cảnh giác nhiều hơn nhưng không bắn loạn lên cầu thang mà áp lưng vào nhau đi về phía cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top