chương 2
Sáng hôm sau cô mang quần thâm mắt to như gấu trúc đi xuống bàn ăn, uể oải ngồi xuống.
Chỉ tại hôm qua bị sấm sét làm cho mất ngủ, cứ mơ thấy bị ném cho chó ăn.
Hải Lan Quân từ trong bếp đem thức ăn ra, kinh ngạc nói :"Ô diễn viên lớn nay thức sớm sao"
Cô miễn cưỡng gật đầu, Hải Lan Quân nam phụ si tình, tóc xanh đen và đôi mắt đen, luôn nở nụ cười tỏa nắng nhưng sau nụ cười đó là con quỷ ác độc. Nắm giữ chuỗi seri nhà hàng trải dài khắp nơi.
Ba nam nhân tuấn tú đi xuống ghế ngồi, cô cũng chẳng ngước mặt lên nhìn làm gì. Trong ký ức thì Mạnh Hàn có mái tóc bạc cùng đôi mắt màu hổ phách sáng hoắc như loài báo. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, tổng tài bạc tỷ khi mới 26 tuổi chuyên về bất động sản.
Khương Hàn Tước có tóc đỏ và mắt nghiêng về vàng xanh mới vừa nhận chức ảnh đế, cũng là thiếu gia nhà họ Khương về khai thác đá quý.
Bạch Lâm Dương chủ tịch công ty giải trí lớn cũng là công ty cô đang làm thuê Phong Tần. Với mái tóc tím đẳng cấp cùng đôi mắt xanh lá tựa màu Khổng tước, mang thêm mắt kính làm rụng rời bao trái tim.
Chung quy bốn người này ở trong hắc đạo tiếng tăm lẫy lừng.
Bạch Lâm Dương ngồi kế bên, nghịch tóc cô :"nay cô sao vậy"
Mặt Thời ngước khuôn mặt hốc hác nhạt nhẽo lên, nói :"hơ hơ, mất ngủ thôi" các người lấy tôi làm mồi cho chó, hỏi xem mất ngủ không.
"dẹp cái mặt đó đi, bên công ty Cửu Thời mời cô làm người phát ngôn sản phẩm mới"
Cửu Thời là công ty con của Mặc Thị bên Mỹ, đây chắc là anh trai muốn làm lành với em gái nhưng sợ mất mặt đây mà.
"khi nào"
Bạch Lâm Dương lấy điện thoại ra xem :"ngày mai 4h chiều"
Cô gật gật đầu.
'Đùng, đoàng, đùng đùng' tiếng sấm vang rền giữa trời.
Hải Lan Quân đem thức ăn đến, :"trời sáng mà có sấm sét"
Mặc Thời cố gắng suy nghĩ xem mình đã quên làm gì sai cốt truyện, tại sao lại có sấm giữa trời quang.
Đúng!! Làm bạch liên hoa bên nam chính.
Cô cố gắng mỉm cười nói với giọng chảy nước :"Hàn ca ca, hôm nay anh có tiện đường đưa em đến phim trường không" cmn mình sắp chết đến nơi rồi.
Mạnh Hàn mắt cũng không nhìn qua lạnh nhạt cực đỉnh nói :"không"
Sấm sét đã không còn nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. 'Thặt' may mắn làm sao.
Anh thấy cô thở phào nhẹ nhõm liền không nhanh không chậm nói lại :"tiện đường"
Mặc Thời :"không sao Mạnh tổng anh không cần miễn cưỡng cố gắng đưa em đi, công việc anh vẫn là trên hết" anh đang nói cái mọe gì vậy.
"tiện đường" anh gằng lại từng chữ một như muốn Mặc Thời nhớ rõ.
"cảm ơn Mạnh ca ca" cô cúi gầm mặt xuống ăn, chẳng dám ngẩng đầu lên.
Khương Hàn Tước cười không ngậm được mồm, :"cậu chở tớ qua đó đi, tiện đường luôn mà"
"ừ"
Khương Hàn Tước cười như được mùa, Mặc Thời Cửu này thật hay. Vừa đến 1 tháng đã đi nhờ được xe rồi. Cười chết mất với bạch liên này.
Hải Lan Quân cũng lắc đầu ngao ngán, từ khi vào đây ngày nào cũng bày ra mặt bạch liên đi nhờ xe nhưng đều bị từ chối cả. Bây giờ thành công rồi sao, Hàn cũng dễ mềm lòng với cái loại này?
Cô ăn xong nhanh chóng lên phòng thay đồ, thay váy dài vàng nhạt cùng đôi giày thể thao trắng thêm túi xách vàng nhạt, tóc dài buộc cao lên.
Nhìn bản thân trong gương vài lần. "ở đây tóc và màu mắt thật đặc biệt, không ai thấy điều khác lạ ư??"
Nhưng mình làm gì biết đóng phim, đó nay chưa từng học qua. Lát nữa chắc chết mất, Mặc Thời Cửu sắp được chức Ảnh hậu rồi, bây giờ mình làm mất nó thì tội lỗi lắm.
Không sao, cô ấy có tố chất diễn xuất, mình bắt chước là được mà.
Cô xốc lại tinh thần đi xuống.
Mạnh Hàn ngồi trong xe lạnh nhạt nói :"nhanh lên"
Cô đi lại xe lên ghế phụ ngồi, Mạnh Hàn ngồi cùng Khương Hàn Tước phía sau.
Tài xế láy xe đi.
Điện thoại trong túi reo lên, cô bắt máy.
"hừm.....em ngày mai đi làm phát ngôn đại diện chi nhánh công ty đi" Mặc Phong lạnh nhạt nói.
Ây, đây là làm lành với em gái đi :"vâng vâng, mai anh rảnh không em nhớ anh rồi em cũng có nhiều chuyện muốn nói" ông anh này rất đẹp trai nha.
Tóc vàng mắt xanh lạnh lùng, đúng kiểu tổng tài mình thích.
Em gái nhớ mình rồi, em ấy đang làm lành trước với mình :"ừ, ngày mai anh về nước có việc"
Ồ, vờ lạnh nhạt kìa. Cô cũng nhàn nhạt đáp lại :"em bận rồi" thẳng tay cúp luôn.
Mặc Phong :"........."
Mặc Thời lưu lại số lấy tên 'Kim chủ vàng đẹp trai đại đại caca' đặt tên như vậy cho dễ nhớ.
Khương Hàn Tước chòm lên hỏi :"kim chủ của cô à"
"đúng a, đây là núi lớn rất vững" cô tắt điện thoại cất vào túi. Đừng hòng xem nhé.
Khương Hàn Tước ngồi lại ghế, bĩu môi :"không cho xem thì thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top