chương 10
Hứa Tuyên từ chỗ Hách Tạch Vũ đi ra ngoài, cô nhanh chóng chạy lại đưa kẹo, nhét thẳng vào tay anh "cho anh đó"
"Tạch Vũ không ăn"
Cô khinh bỉ nhìn :"ai cho anh ta, đây là cho anh a. Tôi sắp quay rồi đi đây"
Hứa Tuyên nhìn kẹo trong tay khẽ cười, Thời Cửu này không giống đi nịnh bợ, xem như cô ấy là người tốt đi. Cũng rất lâu rồi chưa ai tặng kẹo cho mình.
Mặc Thời vào phòng hóa trang thành nữ ma đầu. Cảnh này có khúc mình sẽ tát sư bá 1 cái, có nên tát thẳng mặt nữ chính không nhỉ.
Trái với cô thì Đồng Băng Ly như trích tiên lạnh lùng giáng phàm, xung quanh tản ra hàn khí 'chớ đến gần'.
Khung cảnh là ở hoa viên, hai người đang cãi vã.
Vương đạo diễn cầm lo hô :"action. Quay"
Tương Nguyệt đi đến trước cửa phòng nàng :"ngươi tu tiên mà đi sinh ra tình cảm với sư phụ thật đáng xấu hổ"
Hà Nhược đi ra, một thân huyết y tung bay nhàn nhạt lướt qua đến ghế đá ngồi xuống :"sư bá nhân lúc sư phụ say rượu lẻn vào phòng định thoát y lại là đáng gì đây"
Tương Nguyệt rút kiếm ra chỉ thẳng vào trán :"sư huynh đã đến Tư Kim chịu lôi kiếm, lần này không ai giúp ngươi nổi rồi"
Hà Nhược đứng lên, hạ thanh kiếm xuống, nâng cằm Tương Nguyệt lên, âm trầm nói :"vậy lần này cũng không ai giúp ngươi rồi"
Cô hạ giọng nói nhỏ :"tôi sợ tát thẳng vào mặt cô quá, làm sao đây"
Đồng Băng Ly lạnh lẽo nhìn :"nếu cô muốn chết"
"tôi sẽ thử chết là cái loại gì" eoooo nghe nữ chính nói mà muốn đào hố lấp cô ta vậy.
Tương Nguyệt hất tay nàng ra :"ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn rời đi. Thứ nghiệt chủng sinh ra đã khắc chết cha mẹ, cả thôn làng bị thiu rụi. Bây giờ còn hại cả sư huynh ta"
Hà Nguyệt đi đến bóp mạnh lấy cằm :"ngươi dám nhắc đến cha mẹ ta xem"
"ngươi chính là thứ khắc chết..."
Chưa để Tương Nguyệt nói xong nàng từ trên cao giáng xuống một cái tát. Hách Tạch Vũ không khống chế được, lỡ cô ta tát Ly Ly làm sao.
Anh chạy vào bắt lấy tay cô, tức giận nói :"cô đang làm gì"
Mặc Thời cười nhẹ, nam phụ thật dễ dụ.
Vương đạo diễn tức đến đau ngực, mặc anh là ảnh đế mà lớn giọng quát :"Tạch Vũ cậu đang làm cái gì vậy, đang đóng phim đó. Cậu nhảy vào làm gì. Ai đánh thật đâu"
Mặc Thời rút tay đỏ ửng ra, đi về phía đạo diễn :"không sao, để hết đỏ một tý quay lại là được. Hách ảnh đế không cần lo sợ tôi sẽ đánh Đồng tiểu thư đâu" rồi đi về phía Long Mai đã chuẩn bị đá chườm.
"Nghỉ ngơi 10' đi, Hách ảnh đế mong cậu đừng hành động như vậy nữa. Cảnh quay sắp xong rồi đó" Vương đạo diễn tức giận nói lớn.
Hách Tạch Vũ lạnh lùng nhìn qua :"đừng quên ông mời tôi về" không có Ly Ly ở đây còn lâu mình mới đóng nam phụ.
Vương đạo diễn dù rất sợ mất ảnh đế nhưng vẫ không ngăn lửa giận :"cậu cũng không nên nhảy vào như thế"
Hứa Tuyên cùng Đồng Băng Ly kéo anh về chỗ nghỉ ngơi.
Đồng Băng Ly :"cô ta cố tình, cậu không thấy sao. Đã vậy còn nhào vào."
"tớ....." lo cho cậu thôi. Đã bao năm rồi chứ.
Mặc Thời không chờm đá mà ngồi nhởn nhơ ăn kẹo. Long Mai biết đây lại là trò của cô.
Kể từ một tháng nay Thời Cửu thay đổi rất nhiều, nhưng cũng tốt ít nhất cô thích Thời Cửu của hiện tại. Biết vui buồn còn hơn lúc trước cứ mỉm cười khách sáo.
Mặc Thời quay xong cảnh với Đồng Băng Ly thì quay thêm vài cảnh nhỏ nhặt rồi về, từ chối quay chung Hách Tạch Vũ.
Bất quá cô cùng Hách Tạch Vũ đó chỉ chung vài cảnh, đa số là đánh nhau. Theo ước lượng thì tầm 1 tuần nữa cô sẽ quay xong.
Vương đạo diễn :"Thời Cửu tối nay cô sẽ có 2 cảnh đó"
"vâng đạo diễn, tôi về trước đây" Mặc Thời cầm lấy kẹo trên bàn.
"được"
Chào đạo diễn rồi ra về, lát nữa theo nguyên tác sẽ có drama nóng hổi của nữ chính và mấy minh tinh kia vì Hách Tạch Vũ. Cô cũng chẳng muốn xem chút nào, biết trước kết quả.
Còn chuyện đặt biệt hơn là tối nay nam chính sẽ đưa nữ chính bị thương do đỡ đạn thay về nhà. Lại có drama, tối nay tranh thủ quay nhanh rồi về mới được.
……………………………………………………………………………
Hách Tạch Vũ bực bội đấm vào tường, Đồng Băng Ly người còn mặc cổ phục đi đến :"này cậu dễ tức giận vậy sao. Mặc cô ta đi"
Anh tức tối nói :"cậu hiền lành như vậy từ bao giờ vậy" cô ta đã dám khinh thường cậu mà.
Đồng Băng Ly dựa lưng vào tường cười lạnh :"tớ luôn hiền lành như vậy mà" tất nhiên sẽ có lúc phải ra tay.
"đây mới là cậu" Anh mỉm cười nhìn qua. Mặc Thời đúng không, cô dám đụng vào Ly Ly của tôi.
Đồng Băng Ly :"tối nay tớ có việc không xem cậu đóng phim được"
Hách Tạch Vũ :"nhớ cẩn thận" sao cậu cứ muốn vào hắc đạo làm gì, sát thủ nào cũng chỉ một thời huy hoàng. Không gì là mãi mãi, tớ sợ tình cảm này cũng vậy.
Anh đặt tay lên tim mình, 'thình thịch' theo quy luật, thở dài một tiếng.
Mặc Thời ngồi trên xe, thân thế Hách Tạch Vũ không đơn giản tý nào.
Cậu ấm nhà Hách thị chuyên về khoáng sản, bạn thân của Đồng Băng Ly. Giúp cô ta rất nhiều trong việc trả thù và thầm thích cô ta.
Long Mai :"đến rồi, em nhớ lấy trang sức đã hứa đến khu đấu giá từ thiện đó."
Mặc Thời :"chị không nhắc em quên mất. Lát em tự đem đi chị về trước đi"
Long Mai :"tối chị qua rước".
Xe dừng lại, cô đi vào nhà. Sáng nay quên đem theo điện thoại mới đau. Đầu óc dạo này thật là.
Mặc Thời vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ, nhìn qua thì thấy bốn nam chính phụ mặc tây trang đứng xếp hàng dài. Mắc nhìn cô muốn lọt ra ngoài.
Cô nhìn qua thì thấy một gia gia tóc bạc và một bà bà tóc bạc nhưng trông vẫn rất trẻ ngồi nói chuyện cùng một cô gái trang điểm sắc sảo với tóc xanh nhạt đến vai.
"Chào gia gia, bà nội" cô mỉm cười nói. Khương Hàn Tước ấn đầu cô xuống chào.
Mạnh lão gia tay cầm gập đập mạnh xuống sàn nhà lát đá bóng loáng :"không gia giáo"
Cái gì không gia giáo, sống hai mươi mấy năm lần đầu có người nói mình không gia giáo sao. Đây chắc là gia gia của Mạnh Hàn đi.
"con xin phép đi trước" Mặc Thời quay người đi lên phòng. Cầm lấy điện thoại cùng bốn hộp trang sức đi xuống, định ở đây ngủ một lát nhưng vẫn thôi đi.
Em họ nam chính đến rồi, tối nay drama hấp dẫn đây. Ha ha.
Hải bà bà nhìn cô rời đi, nghiêm giọng nói :"cô gái cô không với đến cháu ta đâu đừng vọng tưởng nữa. Vị hôn thê của nó đang ở đây"
Ô, 4P sao!! Cô gái nhỏ trong mảnh khảnh mà sức chịu cũng thật đáng nể nha. Nhưng cô gái nhỏ đó lại không có diễm phúc a, em nó cũng bị tẩu ra nước ngoài vì hại nữ chính.
Nam chính hốt em họ sao??? Dảk.
Mạnh Hàn nhìn mặt cô, lấy tay gõ vào trán một cái 'cốc', lạnh nhạt nói :"đừng nghĩ bậy bạ."
Khương Hàn Tước đi đến kéo tay cô đi :"gia gia, bà nội con có chuyện nên đi trước. Tiện đường a". Quay người kéo cô đi ra khỏi cửa.
Hải bà bà tức giận đập bàn :"vô pháp".
Mạnh Hàn, Hải Lan Quân và Bạch Lân Dương vờ nghe điện thoại, tìm cớ rời đi hết.
Mạnh lão gia tử cho Mạnh Lân Nhi tự chọn phòng. Mạnh Lân Nhi chọn ngay phòng Mặc Thời.
Đồ đạc trong phòng đều bị dọn ra để ở phòng tối dưới hầm.
…………………………………………………………………………………
Khương Hàn Tước đưa cô đến nhà hàng Nhật, vào hẳn phòng vip ngồi.
Mặc Thời đặt mấy hộp trang sức cùng điện thoại lên bàn, nói :"anh đưa tôi đến làm gì."
Khương Hàn Tước uống ly trà nhỏ :"đợi ba tên kia đến ăn trưa."
"Mạnh tổng x em họ thật sao" cô nhìn ngó xung quanh, hỏi nhỏ.
Anh bật cười thành tiếng, trí tưởng tượng này phong phú thật đó.
"Gia gia năm xưa nhận nuôi mẹ Mạnh Lân Nhi, cái đầu cô suy nghĩ gì vậy"
Trong truyện không hề nhắc đến a. Cô nhích lại gần hơn, hỏi :"nếu việc thành chẳng lẽ bốn người các anh......" chung một vợ sao.
Hải Lan Quân mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đến phía sau nói :"không bao giờ"
"nếu chung thì ai trước" cô vẫn tò mò hỏi tiếp. "Ai cũng là tổng tài bạc tỉ vậy ai trước a."
Bạch Lâm Dương cười lớn đi đến đối diện. Mạnh Hàn cũng đi vào.
Một bàn gỗ dài, Khương Hàn Tước, cô và Hải Lan Quân chung một bên, Mạnh Hàn cùng Bạch Lâm Dương ngồi đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top