chương 1
Mặc Thời chán chường ngồi trên giường đọc tiểu thuyết.
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm cô không chấp nhận nổi. Từ đại tiểu thư nhà Mặc phút chốc trắng tay trở thành trẻ mồ côi.
Cô gái kia trở về vị trí Mặc tiểu thư, cô bị mọi người quay lưng với nhau. Bạn bè thân thiết vì cô mà bị gia đình ép sang nước ngoài.
Hiện tại cô cũng bị đuổi khỏi công ty. Cũng may lúc trước cô đã mua lại một tiệm hoa lớn, bất quá thì bán hoa sống qua ngày.
Tiền trong tài khoản còn rất nhiều.
Xem như bản thân nghỉ phép dài hạn, sáng bán hoa tối đọc truyện. Không cần phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách ký hợp đồng, đàm phán, thức trắng đêm phê duyệt tài liệu.
Cũng tốt.
Mặc Thời ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài trời mưa gió ầm ầm, sấm sét vang rền dường như muốn xé toạt cả bầu trời làm đôi.
___________________1%___________
Trên sân thượng tòa nhà cao ốc, cơn gió lạnh buổi tối thổi qua run cả người, mưa nhỏ râm ran làm người thêm lạnh.
Ba người mặc đồ đen bó sát che kín mặt, đứng thành hình tam giác chĩa súng vò cổ lẫn nhau.
"Xem nào, lần này ai sẽ có viên bảo thạch đây" Hà Lý Nam cười cười nói.
Đồng Băng Ly lạnh lẽo nhìn qua :"tiếc thật, nhưng nó là của tôi đừng có cướp tay trên".
Mặc Thời đang bàng hoàng đứng trố mắt nhìn, đây là tình huống gì đây. Bảo thạch, cướp tay trên, đứng chĩa súng vào nhau dưới mưa trêm sân thượng.
Sao mà giống miêu tả trong truyện 《Trọng Sinh: Sát Thủ Tiểu Thư Thật Quyến Rũ》 đây là lúc cướp bảo thạch của ba người. Cuối cùng nữ phụ xém rơi xuống cao ốc nhưng đã bị đạn bắn vào vai.
Không không, tình trạng này mình không muốn đâu.
Mặc Thời lùi về hai bước, hạ súng xuống rời đi. Quăng viên bảo thạch đỏ từ tay ra phía sau, đi xuống sân thượng.
Đóng cửa sân thượng lại, cô hoảng sợ, cái ký ức này chính xác là của 'Mặc Thời Cửu'. Chính xác đây là nữ phụ đập mãi không chết trong truyện.
Cô tự vỗ vỗ mặt trấn an :"bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi, nên về trước" Mặc Thời nhanh chóng đi xuống láy xe về nhà.
Đứng trước cửa nhà cô lại bàng hoàng hơn, cmn cô ấy ở chung nhà với nam chính phụ. Cái thiết lập này cũng ảo quá đi.
Cô cởi giày, khẽ mở cửa rón rén đi vào, cả căn nhà rộng lớn chỉ le lói ánh đèn vàng nhàn nhạt. Cô theo trí nhớ mà đi lên phòng.
Tắm rửa thay bộ đồ ngủ xanh hình con gấu, hoang mang ngồi lên giường lớn.
Đây chính xác là phòng của Mặc Thời Cửu chứ không phải của cô. Còn cái gương mặt này với cả tóc nữa.
Tóc vàng như lúa mùa gặt dưới nắng hè cùng đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời sau mưa. Gương mặt tựa thiên thần xinh xắn nhưng tâm trí luôn nghĩ ra các âm mưu tàn nhẫn để hãm hại người khác đặt biệt là hại nữ chính. Bây giờ chỉ nghĩ đến tên nữ chính thôi là biết bao âm mưu nổi lên khiến chính cô cũng sởn tóc gái.
Tiểu thuyết này chủ yếu nói bề hành trình trọng sinh trả thù của Đồng Băng Ly, kiếp trước ngu dốt bị tình yêu che mắt nên mất mạng, trọng sinh quay về quyết trả thù tất cả.
Sáng đi làm diễn viên đóng phim tối đến làm sát thủ giết người không gớm tay đôi lúc đi làm siêu trộm. Có danh hiệu trong hắc đạo là Back Rose,một trong những thiên tài tốc độ của giới hắc đạo.
Được nam chính Mạnh Hàn để ý đem về Ngạo Bang một bang có tiếng ở hắc đạo.
Trải qua rất nhiều chuyện, vào sinh ra tử với nhau nhiều lần sinh ra tình cảm. Cuối cùng thù đã trả hết, cả hai kết hôn với nhau. Lễ cưới thế kỷ được tổ chức với lời chúc phúc của nhiều người.
Mặc Thời Cửu thân bại danh liệt, anh trai đã chết, công ty bị phá sản, con đường diễn viên bị phong sát khắp nơi.
'Chó đường cùng quay ra cắn bậy' vào ngày tổ chức hôn lễ cầm súng xông vào nhưng đã bị nam phụ bắn chết rồi cho người khiêng xác đem đi chó ăn.
Cô nằm vật ra giường, mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà :"đúng là trong cái rủi ló cái xui" vừa ngui ngoai chuyện là nhận nhầm, đùng một cái xuyên ngay nữ phụ bạch liên đập mãi không chết.
Bây giờ Mặc Thời Cửu đang chiến tranh lạnh với anh trai tổng tài nhiều tiền, thuê ngay nhà của nam chính phụ. Con đường diễn viên trên đà phát triển, còn việc đi làm sát thủ là do biết Mạnh Hàn ở hắc đạo nên muốn kéo gần khoảng cách.
Nhưng theo ký ức thì Mặc Thời Cửu này cũng mất 1 phần ký ức giống mình, từ lúc 7 đến 9 tuổi là ký ức mơ hồ nhất. Chắc trong lúc đó cô ấy đã học võ đi.
Bây giờ là lúc nam chính vừa chú ý nữ chính, Mặc Thời Cửu đang suy tính kế hãm hại. cách lúc bị đuổi ra khỏi nhà là 1 năm, hay mình chuyển đi chỗ khác ở. Cách xa nam nữ chính an nhàn làm đại tiểu thư, làm lành với anh trai.
Bên ngoài sấm sét vang rền trời, cô vội trùm kín chăn lại. Chẳng lẽ mình không được làm trái với nguyên tác. Ông trời nghe thấy suy nghĩ của mình nê mới có sấm xem như cảnh cáo.
Sấm chớp ngày một lớn hơn, cô sợ hãy nằm im trong chăn không dám suy nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top