Chương 8: Ác ma chung một nhà!

 Bên ngoài Moutain Seven, có hai bóng dáng một nam một nữ trông hết sức chật vật...

 Mạc Viễn quơ tay lên trên bầu trời không ngừng lảm nhảm: "Ầy, anh nhìn xem, tiền kìa! Tiền từ trên trời rơi xuống luôn kìa! A~ Thích quá đi ~"

 Từ Khanh khổ sở đỡ thân hình giờ đã mềm như cọng bún của cô, có chút bực mình: "Cô ồn ào cái gì, còn ồn ào nữa là tôi vứt cô lại đây đấy."

 Mạc Viễn nghe xong liền hất tay anh ra, ngồi sụp xuống nền đất, nhất quyết không chịu đứng lên, khuôn mặt còn làm bộ dáng như đang khóc: "không chịu, không chịu! Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch như vậy tại sao anh lại không say? Tại sao chứ?"

 Anh vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở dốc: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi chứ gì, cô cũng thật là trẻ con, giận dai như vậy."

 "Anh thì biết cái gì chứ, anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không hả? Đi đến đâu cũng bị người ta cười! Không chịu, tôi nhất định phải làm anh bị cười nhạo giống tôi!!!"

 Từ Khanh nhìn sắc mặt đầy kiên quyết của cô, thầm thở dài, cứ thế này cũng không phải là cách, chắc có lẽ chỉ còn cách đấy thôi....

----

 Mạc Viễn khó nhọc mở mắt, đầu cô giờ đau như bị cả tảng đá đập vào vậy. Nhìn xung quanh liền thấy bản mặt đáng ghét của Huân Thiên. Cô vì giật mình mà lùi ra sau mới phát hiện ra mình đang ở phòng nghỉ của công ty.

 Huân Thiên nhìn cái bản mặt ngáo ngơ của cô thì cười cười: "Nhìn mặt vậy tối qua chắc không thành công rồi. Lại còn bị người ta quẳng ở trước cửa công ty, lúc đấy không phải tôi trực đêm vừa về thì chắc bà đã đi gặp phật tổ uống nước luôn rồi nhé."

 Mạc Viễn lấy tay xoa cái đầu đang đau như búa bổ, trợn trừng mắt: "Cái tên biến thái đấy dám quẳng mình ở cổng công ty? F*ck!"

 Huân Thiên cầm điện thoại của cô lên kiểm tra album, đột nhiên mắt sáng bừng: "Ấy, coi vậy mà cũng chụp được thật luôn. Cơ mà, sao người này thấy quen mắt thế nhỉ..."

 Mạc Viễn giật lại chiếc điện thoại nhìn tấm hình bên trong, chính xác chính là cái bản mặt tên kia đang dính đầy rác nằm chỏng queo giữa đường dành cho người đi bộ. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, lập tức chạy ra bàn làm việc đăng tải nó lên mạng với dòng đề tài "Nam nhân say xỉn lao vào bãi rác quấy rối nữ sinh!". Huân Thiên thì chống cằm cố nhớ xem người kia rốt cuộc là ai.

 Cùng lúc này trong bệnh viện đang náo nhiệt không ngừng. Từ Khanh đến quầy trực đưa báo cáo thì có mấy bác sĩ nam vừa cười vừa nói: "Bác sĩ Từ, cậu giỏi thật đấy, giả bộ trông cũng giống thật lắm."

 Từ Khanh giơ tay làm kiểu Victory [ giơ hai ngón tay hình chữ V ấy :v ] cười gian: "Chụp ảnh cũng phải có nghệ thuật chứ."

 Thực sự chuyện tối hôm đấy như sau:

 Mạc Viễn ngồi giữa đường liên tục nói: "Không chịu, anh mau nằm xuống giả chết cho tôi!"

 Từ Khanh thấy làm cách nào cũng không kéo được cô đi nên đành nghĩ ra một cách. Anh nằm xuống nền đất làm mặt xấu rồi nói: "Đấy, chụp đi."

 Mạc Viễn hớn hở lôi điện thoại ra chụp người đang "diễn sâu" dưới đất, rồi cười phá lên: "Ha ha, cuối cùng tôi cũng làm được, lần này anh nhất định biết tay tôi!" nói xong thì gục xuống, không nhúc nhích lấy một cái, trực tiếp bất tỉnh.

 Từ Khanh cầm lấy chiếc điện thoại, xem ảnh cô vừa chụp, thầm than, ảnh chụp mờ như vậy nhất định cô ta sẽ lại hẹn anh thêm lần nữa để làm phiền. Haiz, vậy thì tốt nhất anh nên chụp hộ luôn cô ta vậy.

 Anh nằm xuống nền đất, tiện tay lấy mẩu giấy rác ở gần đấy cộng thêm lá khô rồi để lên đầu.

 Nguyên nhân cái bức ảnh là như vậy đấy, nên mới nói, người ngốc nghếch vốn làm điều gì cũng không thành công được. Cái cô gái tội nghiệp kia còn tưởng báo thù thành công rồi, ai dè bản thân lại làm vật chủ trung gian giúp anh ta tăng thêm lượng fans khủng khiếp ~~

 Huân Thiên đang cố lục lọi trí nhớ thì có chuông điện thoại, anh nhìn số hiển thị, ra là ông cậu: "A lô, cậu gọi cháu có việc gì ạ?"

 "Không có việc gì đâu, nhưng bên cậu đang bị cằn nhằn nhiều quá, nói với mẹ cháu tối cậu chuyển về đấy ở mấy hôm."

 "Ài, chú thật là, bà cũng là lo cho cậu thôi mà."

 "Nói nhiều làm gì, nhớ báo với mẹ cháu đấy, giờ cậu bận chút việc tối gặp lại."

 "Vâng, cháu biết rồi."

 Huân Thiên cúp máy, chợt nghĩ đến cái gì liền gọi Mạc Viễn: "Viễn, tối qua nhà chơi không?"

 "Gì, mắc mớ gì nói tui, cái nhà ông đáng sợ lắm, cho tiền cũng không đi!"

"Không có tiền cho đâu, có trai đẹp thôi, đi không?"

 Mạc Viễn nghe thấy hai từ nhạy cảm liền quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ: "Trai đẹp?"

 "Ông cậu của tôi đấy mà, ông ấy làm bác sĩ nhiều tiền lắm đấy, lại còn đẹp trai khỏi bàn."

 Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi giơ ngón cái: "Ok, cơ mà ông chuyển nghề bà mối sao không báo tui tiếng? Chỗ bạn bè mai mốt đừng có đòi tiền công mai mối cho tui đó nha~"

 Huân Liên liếc mắt cười gian: "Không cần tiền của bà, ít nhất tối nay cũng có người đi cùng tôi chịu trận."

 "Hả, nói gì đấy?"

 "Không có gì đâu, ý tôi nói, bà có kiếm đến già cũng không tìm được người hoàn hảo như ông ấy đâu."

 "Xí, làm như mình hắn là đàn ông."

 Huân Thiên chợt nghĩ đến, cái người trong tấm ảnh kia thật có chút giống ông cậu của anh, kỳ lạ thật, không lẽ chỉ là trùng hợp...

 ----

 Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn. Mạc Viễn bắt đầu cảm giác mồ hôi đang chảy ra nhanh dần đều: "Cái căn nhà này, thực tình chẳng khác gì lần đầu tôi đến, thật đáng sợ."

 "Gì, lâm trận định bỏ chạy? Đến rồi mà không vào là bị mẹ tôi nói đấy nhé."

 "Vào thì vào, thế còn hơn là bị mẹ ông khủng bố hàng ngày! Đúng là gia đình chẳng giống ai."

 Mở cánh cửa lớn ra, cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức, cái căn nhà này thực chất hồi trước cô rất hay đến đây, vì phải học nhóm cùng Huân Thiên nên có hôm còn ở lại ngủ qua đêm. Đúng hôm cái chuyện đấy xảy ra... Từ đấy, mỗi lần tên kia rủ cô về nhà hắn chơi là cô từ chối thẳng luôn.

 Một bóng dáng nhỏ nhắn lao đến ôm chân Mạc Viễn làm cô sợ đến đứng tim, cúi xuống nhìn thì hóa ra là bé Mộc Lăng, mới bốn tuổi nhưng cô bé rất dễ thương. Nhìn thấy Mạc Viễn bước vào cô bé liền reo lên: "A! Là chị Viễn, chị vừa bước vào là em đã nhận ra mùi ngay đấy! Em giỏi không?"

 Cô méo miệng xoa đầu cô nhóc dễ thương: "Ừ ừ, giỏi lắm..." Bộ là chó hả, đánh hơi kiểu đặc vụ có khác, ài... cái gia đình này so với trước còn kinh khủng hơn rồi, mức độ le vồ đột biến tăng nhanh. Đến bé Mộc Lăng lúc trước hiền lành như thế mà đã biến ra như vậy, không biết mấy thành viên khác sẽ đột biến kiểu nào đây!

 Huân Thiên nhìn khuôn mặt đang nửa mếu nửa cười của cô thì cười mỉm một cái rồi bước vào phòng khách: "Con về rồi."

 Mẹ của Huân Thiên - Nguyệt Quân năm nay bốn mươi mốt tuổi, tươi cười nói: "Con lại dẫn Viễn nhi đến chơi à? Lâu rồi mẹ không thấy nó, thật là nhớ chết đi được. Con bé đâu rồi?"

 Bóng dáng Mạc Viễn đang khổ sở lê từng bước vào phòng khách, muốn khóc mà không được. Cái cục thịt dễ thương kia đang bám chặt vào một bên chân của cô nhất quyết không buôn ra, còn hồn nhiên nói: "Viễn tỷ, em muốn đi như thế này a ~" Một câu nói đã làm cô hóa đá tại chỗ, chỉ đành cố gắng lê cái chân nặng như đeo chì vào: "Cháu chào cả nhà ạ...."

 Nguyệt Quân thấy bóng dáng cô liền chạy ngay đến ôm chầm lấy cô: "Ây da, lâu lắm mới gặp, con dâu của mẹ!"

 Mạc Viễn muốn giải thích nhưng người bị ghì chặt đến mức sắp tắt thở đến nơi, đây chính là điểm đáng sợ thứ nhất của mẹ Huân Thiên: Sức mạnh!

 Bố Huân Thiên - Huân Trung năm nay bốn mươi sáu tuổi, thì ngồi một góc trên sô pha, mặt mũi đưa đám: "Cháu đến rồi à..." Có đôi lúc Mạc Viễn hay nghĩ hình như người duy nhất ghét cô cũng chỉ có ông bố này thôi a. Nhưng sự thực vốn không phải vậy, vì không lâu sau cô mới biết, thật ra tam trạng của ông ấy luôn u ám, bất kể là ở đâu hoặc đang làm gì. Cũng chính vì lý do đấy nên ông đã bị bố vợ cấm không cho đi đám cưới. [ ôi cái gia đình này... :v ]

 Ông của Huân Thiên - Huân Long năm nay sáu mươi tám tuổi, tính tình như trai mười tám. Có lúc cô còn thấy ông ngồi chơi game cùng với Huân Thiên luôn. Ông nhìn thấy Mạc Viễn liền cười: "Cháu dâu đến chơi à, sao lâu vậy không thấy đến?"

 Mạc Viễn toát mồ hôi: "À... tại dạo này cháu bận quá, mẹ cháu lại bị ốm nên...."

 Huân Thiên liếc cô ý nói: Mẹ bà ốm hồi nào mà tôi không biết vậy? 

 Mạc Viễn nhìn lại: Con khỉ, còn lý do nào khác hả? Giỏi thì nghĩ đi, nhìn nữa móc mắt giờ!

 Nguyệt Quân liền buông cô ra, nước mắt như sắp tuôn ra: "Bà xui bị ốm? Vậy không được rồi, bố nó, mau chuẩn bị, chúng ta đi thăm liền."

 Cô liền vừa xua tay vừa thở: "Mẹ cháu giờ không sao rồi ạ, cô không cần phải lo a..."

 "Cái con bé này, sao vẫn cứ gọi là cô, phải gọi là mẹ mới đúng chứ!"

 Mạc Viễn á khẩu: "Cô ơi, cháu đã nói cháu không phải bạn gái của...."

 Chợt có tiếng mở cửa: "Anh chị, em về rồi."

 Mạc Viễn quay đầu, trợn mắt nhìn cái người vừa bước vào, không tin nổi vào mắt mình.

 Từ Khanh chợt dừng bước một chút nhìn khuôn mặt khôi hài của cô rồi bước thẳng vào phòng khách: "Nhà em đang có vài rắc rối nên qua đây ở tạm mấy hôm."

 "Sao em vẫn cứ như vậy, toàn làm mẹ lo lắng không." Mẹ Huân Thiên cau mặt nói.

 "Em biết sao được chứ, mẹ vẫn luôn coi em như đứa trẻ ba tuổi. Nhưng mà, ai kia?"

 "À, cháu dâu của em đấy."

 "Cháu dâu?"

 Mạc Viễn cảm nhận rõ ràng ánh mắt hiếu kỳ chiếu đến, cô trừng mắt nhìn lại: Nhìn gì mà nhìn, móc mắt bây giờ!

 Từ Khanh cười mỉm, đặt túi xách xuống ghế [ túi đặng laptop đấy nhé :v ] ánh mắt đậm ý cười: Thật không ngờ cô lại là cháu dâu của tôi đấy, có chút bất ngờ.

 Mạc Viễn đơ người: Anh mới là cháu dâu, cả nhà anh đều là cháu dâu!

 Huân Thiên nhìn ông cậu đẹp trai vừa vào, chợt nói: "Cậu là cái lão bác sĩ khó tính ăn quỵt tiền?"

 Từ Khanh nhíu mày: "Ai nói với cháu như vậy?"

 Cánh tay ngay lập tức vạch trần bộ dạng lấm lét định chuồn của Mạc Viễn: "Cô ấy nói."

 Mạc Viễn lườm Huân Thiên: Cái đồ bán đứng bạn bè, sao anh không nói là quen tên này? Cậu cháu nên bao che cho nhau à? Giỏi lắm!

 Huân Thiên nhún vai nhìn ra hướng khác: Đâu phải lỗi của tôi, tôi cũng vừa mới nhớ ra thôi chứ mấy.

 [ Đêm nay là đêm "cô dâu nhỏ" Mạc Viễn quy tiên, Amen~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top